Chap 4: Những năm tháng u tối
Sương đêm đã phũ đầy lên cảnh vật khắp nơi, giờ cũng đã rất khuya, ai cũng đang ấm êm chìm vào một giấc ngủ thoải mái. Chỉ mình Nguyệt Giao ôm cả bầu trời cô đơn, làm bạn với đêm, đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và nỗi nhớ đang dần chất chứa trong lòng cô.
Cô đã tự nhủ lòng, chỉ cần nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một giấc ngủ thật ngon, sáng hôm sau mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế nhưng bản thân cô biết rất rõ suy nghĩ đó chỉ là lời an ủi dành cho sự yếu đuối của cô. Cô biết rằng phía trước là con đường mà mình phải đi, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để đi một mình trên con đường đấy vì lỡ may cô vấp ngã, ai sẽ là người đưa tay kéo cô đứng lên? Đường đời vốn đã dài nay lại không ai bên cạnh đi cùng cô, nó càng trở nên dài đằng đẵng. Sắp tới cô phải bước đi trên con đường đó, dẫu biết rằng từng bước chân cô đi sẽ rất nặng nề, sẽ rất cô đơn, sẽ rất đau khi vấp ngã và có khi sẽ không tiếp tục đi nổi nữa vì chân cô sẽ không ngừng chảy máu, gai nhọn đang rải đầy dưới chân cô kia kìa, nó sẽ không ngừng đâm vào da thịt cô, đâm vào bàn chân nhỏ bé, yếu ớt của cô. Vậy làm sao đây, làm sao cô có thể một mình đi trên con đường u tối đó trong khi không ai bên cạnh an ủi, động viên cô, có khi cô thật sự không thể bước nổi nữa, lạnh lẽo đứng nép một bên nhường đường cho người khác đi thì chắc cũng chẳng có ai biết đến sự có mặt của cô, sẽ chẳng ai đi tìm cô, quan tâm cô và....yêu thương cô cả. Giờ đây, cách duy nhất chính là, Tô Nguyệt Giao cô phải thật mạnh mẽ, dựa vào bản thân mình, có đau, có cô đơn đến mức nào cũng phải bước qua một nửa chặng đường phía trước cái đã, phải để mẹ cô an lòng vì cô và cũng để cho....Hàn Tử Mạc, phải để cho anh ta thấy rằng không có anh cô vẫn sống tốt, vẫn có thể thành công, để anh biết cô mạnh mẽ đến mức nào, đi không nổi nữa thì bò, thì lết để bước qua, nhất định bằng mọi cách phải đến được điểm mà cô phải đến.
Giờ thì Nguyệt Giao, không được suy nghĩ nữa, mày phải mạnh mẽ lên, ngước mặt lên, tự tin, cứ bước đi, chần chừ gì nữa, tao tin mày sẽ làm được. Hãy lấy nỗi mất mát tàn nhẫn này làm nguồn động lực to lớn để mày thành công. Ba mẹ, con gái hai người lớn rồi, hai người cứ yên tâm, con sẽ thực hiện được lời hứa với mẹ năm xưa. Giờ thì ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới.
- Nguyệt Giao nhủ với lòng rồi nhắm mắt, vỗ về giất ngủ. -
Ba ngày sau đó, Nguyệt Giao tích cực đi tìm việc làm, cô muốn vùi đầu vào công việc để quên đi những tổn thương tinh thần mà bản thân đã trải qua. Tuy nhiên, để tìm được một công việc ở cái thành phố hiện đại tân tiến và đầy xô bồ này, khi chưa có bằng cấp, đã vậy còn phải phù hợp với thời gian học của cô thì quả thật là điều hết sức khó khăn
Hôm nay, tranh thủ được nghỉ học, cô thức dậy từ rất sớm, vội vàng xin phép dì dượng ra ngoài để tìm việc ngay. Đi ròng rã mấy tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh buốt, cô mệt mỏi lã chã, mặt mũi, tay chân trắng bệch ra, dù đã mang áo khoác rất dầy nhưng cơ thể cô vẫn không tránh khỏi cảm thấy lạnh, hai vai khẽ rung lên. Nguyệt Giao ngồi nghĩ mệt trên ghế đá ven đường, nằm đối diện một cửa hàng bách hóa nhỏ. Đập vào mắt cô là bảng 'cần tuyển nhân viên làm việc bán thời gian', như phản xạ tự nhiên, cô lập tức đứng lên, cầm tập hồ sơ trên tay đi thẳng vào cửa hàng bách hóa.
" Xin chào quý khách. " - Chị nhân viên lịch sự cúi chào.
" Dạ cho em hỏi, ở đây đang cần người phụ việc đúng không ạ? "
" Phải, cô muốn xin việc sao? " - chị nhân viên lập tức thay đổi thái độ.
" Vâng. Phiền chị cho em gặp quản lý được không ạ? " - cô vẫn lịch sự hỏi.
" Đứng đó chờ đi, tôi vào gọi quản lý. "
" Vâng. Cảm ơn chị trước. " - Cô cúi đầu
Cô đứng chờ hơn nữa tiếng, mới thấy chị nhân viên lúc nãy trở ra, theo sau đó là một phụ nữ trung niên trong rất giống chủ cửa hàng.
" Cô muốn xin việc sao? " - người phụ nữ đó hỏi.
" Dạ chào cô, cháu muốn xin việc ạ."
" Vậy thì mai đến làm liền, thời gian làm việc là từ 8h sáng đến 1h trưa, khuya 1h đến đây sắp xếp hàng hóa vào khoa rồi về ngủ. Công việc đơn giản thế thôi, lương một tháng năm ngàn tệ* làm được thì làm. "
* 5000 tệ ~ gần bằng 1.500.000 đồng.
" Năm ngàn tệ sao? " - cô đắn đo, nếu làm như thế thì cô có thời gian đi học nhưng mà....năm ngàn tệ, còn không đủ tiền lo một tháng học ở trường diễn xuất, vậy tiền đâu cô bương chải tiền ăn, tiền uống và các vật dụng cần thiết.
" Cháu... Dạ vậy được, mai cháu sẽ đến sớm, cảm ơn cô ạ." - không còn cách nào khác, có còn hơn không.
Tuy có việc làm rồi nhưng nhiêu đó lương quả thật không đủ để cô tiếp tục thực hiện mong ước của mẹ. Lê bước chân mệt mỏi tiếp tục rảo bước quanh các con phố, xem còn có công việc nào để làm thêm không. Cả ngày ròng rã, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, tuyết rơi mỗi một nhiều. Bụng đói cả ngày nay, nó cứ cồn cào không thôi, đi ngang qua một cửa tiệm hoành tráng, đậu hũ nóng, Nguyệt Giao nuốt nước bọt, xoa xoa cái bụng xẹp lép, quả thật cô đang rất đói. Tay thọc vào túi quần hồi lâu mới moi ra được tờ năm tệ* nhỏ nhoi. Cô chỉ biết thở dài, nhiêu đó tiền còn không đủ đón xe buýt về nhà dì thì làm gì đủ tiền ăn một bát mì hoành thánh ở cái 'thành phố tiêu tiền'* này.
*5 tệ ~ gần bằng 20 000 đồng.
* Thành phố tiêu tiền ~ ý nói thành phố lớn, giá thành của những thứ được mua tại đây đều cao hơn mức bình thường.
Khách ở đây quả thật rất đông, khách xếp thành cả hàng dài để vào ăn. Nguyệt Giao liền có một tia suy nghĩ xoẹt ngang, nếu đông như thế chắc chắn không có người phụ, hay là cô thử vào xem việc xem sau.
Nguyệt Giao ngồi chờ cả buổi tối, khách mới hết, cô vội vàng chạy đến.
" Dạ cho hỏi. " - Cô nhìn nhìn vào quán.
" Cô có chuyện gì thế? " - người đàn ông mặt nhăn nhó hỏi lớn tiếng.
" Dạ cho cháu hỏi bác có cần người phụ quán không ạ? " - cô vẫn nhỏ giọng.
" Không cần, một mình tôi làm được. "
" Nhưng mà khi nãy cháu thấy chú bán rất đông lại không có người phụ phục vụ và dọn dẹp, cháu thì đang rất cần tiền, chú có thể thuê cháu được không?
"..... " - Ông im lặng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. - " Thôi cũng được, dù gì tôi cũng rất bận bịu, thuê cô vào cũng được. Vậy cô muốn lương tháng bao nhiêu, để tôi tính.? "
" Hay quá, chú muốn thuê bao nhiều cũng được ạ, nhưng mà chú làm ơn nâng nâng chút cho cháu vì cháu đang rất cần tiền để trang trải việc học ạ."
" Thế cô cứ nói mức lương cô muốn đi "
" Chú cho cháu ra mức lương sao? " - cô ngạc nhiên.
" Thì cô cứ nói đi."
" Dạ...vậy 'bảy trăm tệ' được không ạ?"
Ông chủ tiệm đưa mắt nhìn cô.
" Vậy 'sáu trăm tệ' cũng được ạ. "
Ông chủ tiệm vẫn nhìn cô chầm chầm.
" Vậy 'năm trăm tệ' cũng được. Còn không chú muốn cho cháu bao nhiêu cũng được ạ. " - cô tái mặt.
" Mai đến làm đi, lương cô cứ lấy tám ngàn tệ. " - ông chủ đi sang chỗ khác.
" Dạ cháu cảm ơn, cảm ơn ạ " - cô mừng rỡ vội cúi đầu cảm ơn rồi đi về nhà.
* 8000 tệ ~ 5 000 000 đồng.
Về đến nhà, mau muộn phiền của cô cũng giảm bớt một tí tí xíu dù rất nhỏ.
" Tiểu Giao, cháu đi xin việc gì cả ngày nay thế? Ăn uống gì chưa? Dì lo cho cháu lắm đấy. " - dì hai sốt ruột.
" Dạ không sao đâu, cháu tìm được việc rồi, vậy là có tiền trang trải bớt rồi. Cháu mừng rồi, khi nãy còn thấy đói nhưng giờ không sao rồi ạ." - mắt cô đỏ béo, vừa mừng rỡ vừa xen lẫn tủi thân.
" Cháu gái à, dì thương cháu lắm. " - nhìn cô mà dì hai xót xa, ngậm ngùi nhìn cô, vuốt vuốt tóc cô.
" Dì có chừa cơm cho cháu, mau ra ăn đi, ăn có sức rồi mới tính tiếp được đúng không nào? "
" Dạ, cháu biết rồi. " - cô mỉm cười.
Nhìn bóng dáng đầy cô đơn, yếu ớt của Nguyệt Giao, người làm dì như cô đúng là cảm thấy quá đau lòng, thương cảm.
Sau này cô sẽ còn những khổ đau dài dài, những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời cô đang từng ngày, từng ngày một xảy ra, không ngừng kiềm hãm sự mạnh mẽ khó khăn lắm mới lấy được của cô. Làm sao cô có thể bước tiếp được đây, cố gắng lên, Nguyệt Giao.
^•^ Hết chap 4 ^•^
~ Từ Ân ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com