Chương 1- cuối
Anh là mối tình đầu cũng như mối tình cuối của cô ,cô yêu anh từ lần đầu gặp nhau,cô và anh cưới nhau để cứu công ty của anh ,....Lễ cưới của hai người đc diễn ra trong sự hân hoan của m.n nhưng có ai biết trong cuộc hôn nhân này chỉ có tình yêu từ một phía - cô tên là Tô Nguyễn Vy Vy là con của chủ tịch một công ty lớn ,còn anh-Nguyễn Minh Triệt giám đốc của một công ty vừa ra mắt thị trường và còn đag gặp khó khăn trong công việc .Vào 1tháng trước cô gặp anh và nói rằng nếu anh cưới cô thì công ty sẽ được cứu nhưng chỉ trong vòng 1năm nếu sau một năm thì anh có quyền ly hôn với cô.Vào ngày cả hai tổ chức hôn lễ ,m.n có mặt để chúc mừng nhưng khuôn mặt của nhưng thì chẳng có cảm xúc gì cả đến khi Cha xứ vừa đọc xong câu nói của mình thì từ sau cánh cửa một cô gái nc mắt giàn giụa chạy vào nhìn anh rồi chạy đi ,anh nhìn cô gái và chạy theo có ai biết sau khi anh đi môi cô nở một nụ cười đắng ngắt,..... Khi anh chạy theo cô gái kia thì cuối cùng cx bắt đc cô gái ấy là người anh yêu nhất-Thảo Mai,anh ôm chặt cô ấy vào lòng và nói hãy chờ anh chỉ một năm thôi.Sau đó anh chạy về lễ đường cô vẫn vậy khuôn mặt không thể hiện biểu cảm gì hết ,sau khi lễ chói xong cô và anh trở về phòng ,hôm nay là một ngày vui của cô và là một ngày tồi tệ đối với anh .Cô ngồi trong phòng ko thấy anh về lòng chợt lo lắng thì cánh cửa bật ra anh bước vào với một mình đầy rượu ,cô đỡ anh đến giường,định bước đi thì đột nhiên anh nắm tay cô lại khóc và nói " Thảo Mai ,chờ anh anh xin lỗi chỉ một năm thôi chờ anh " anh nào có biết khi anh nói ra những lời đo trái tim cô đau đến nhường nào ,sáng hôm sau anh thức dậy mang ánh mắt chán ghét nhìn cô đag nằm cạnh mình ,...Khi cô tỉnh dậy thì anh đang thắt cà vạt ,cô bước xuông nhà làm vscn xong liền lm bữa sáng cho anh nhưng anh đi lướt qua cô xem cô như ko khí ,cô liền bảo anh"em làm bữa sáng rồi nè ,anh ăn đi " anh nhìn cô và nói"cô nên nhớ chúng ta chỉ là thỏa thuận ,tôi sẽ ko ăn đồ cô làm và hãy nhớ tôi sẽ ko tha cho cô vì cô đã làm cho ng phụ nữ tôi yeeu nhất bị tổn thương tôi sẽ ko tha cho cô" rồi anh bước đi để lại cô trong căn nhà chỉ mình cô cô đơn.
Mấy ngày sau đó anh ko hề về nhà ,nhưng một hôm cha đến thăm thấy cô ở trong nhà một mình liền tức giận gọi cho anh .Trong lúc đó anh đag ở bên ng phụ nữ ấy thì nghe chuông rung nói gì đó và rồi liền đi và ko quên nói vs cô ấy ,..!hi về đến nhà anh đi thẳng vào phòng ,ông Tô cha của cô thấy vậy thì liền tức giận mà nói "tại sao cậu lại bỏ con bé ở nhà một mình ,cậu có biết nó sợ bóng tối không hả"anh ko hề mảy may ,cô thấy vậy liền nói bố cô rằng cô muốn ngủ và mời ông về .Sau khi ông về thì cô đi lên phòng anh(vì theo thỏa thuận hai ng ko có tình cảm nên anh ko mún ngủ chung)và thấy anh đang ngủ,cô liền đi về phòng mình và vào nửa đêm cô lại sang phòng anh và đắp chăn lại choa nh vì cô biết khi ngủ anh hay làm tuột chăn nhưng bỗng nhiên anh tỉnh dậy liền nắm lấy tay cô trừng mắt và nói :
-cô làm gì ở phòng tôi hả?
Cô hoảng sợ lắp bắp trả lời :
-em .....em định đắp chăn lại cho anh thôi!
-tôi ko cần tốt nhất cô đưng nên lại gần tôi
Anh tuyệt tình nói,sau đó hất tay cô ra vì lực quá mạnh nên đầu cô va vào cạnh giường ,máu chảy ra và hơi thở cô dồn dập,tay ôm ngực,...nhưng anh ko hề mảy may ,một lúc sau khi máu đã đông và hơi thở đã ổn định thì cô liền bò về phòng với tay lấy một hủ thuốc trong hộc tủ và uống ,sau đó vì đã kiệt sức nên cô !iền nằm xoài xuống đất .Sáng hôm sau khi anh đã tỉnh dậy bước xuống nhà ko thấy ai thì nhếch mép khinh thường nghĩ"tiêu thư nhà giàu là vậy"sau đó đi khỏi nhà chiều hôm đó anh hẹn Thảo Mai đi chơi ,đến tối anh và cô đag ngồi nghĩ thì chuông đt liền reo lên ,nhìn số anh ko thèm bắt máy liền tắt đi.Sau khi đi chơi anh về trên nhà thì thấy trống hoắc ko một bóng người ,u ám .Linh cảm anh cảm thấy gì đó liền chạy vào phòng cô thì thấy cô đang nằm dưới đất trên tay cầm chiếc đt vẫn đang nhấn dở số đt của anh,anh hốt hoảng chạy lại bế cô đi bệnh viện ,sau đó anh thông báo cho ông Tô cha của cô.Nhưng sau khi qua khỏi cơn nguy kịch,anh vào thăm cô thì cô đã tỉnh anh liền hỏi bs cô ấy sao rồi bs bảo anh ra ngoài ông nói"cô ấy bị va chạm mạnh mất màu nhiều nhưng đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vì bệnh cũ của cô ấy tái phát nên ...."anh nhăn mặt hỏi" bệnh cũ?" Bs hỏi:
-anh ko biết à ,anh là ck mà ko biết vk mình bị bệnh tim giai đoạn cuối ư
Đúng thật anh chưa bao h quan tâm đến cô nhưng khoan đã cô bị bệnh tim ư,nghĩ vậy anh chạy đi tìm cha cô và hỏi ,ông ấy ko nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu,nói:
-chỉ số phần trăm phẫu thụt xác xuất chỉ còn 5%và con bé chỉ sống ko tới một năm ,nhưng nó muôn kết hôn với cậu và giúp c/ty của cậu,ta đã ngăn cản nhưng con bé ko nghe,nó đã nhịn ăn để ra điều kiện với ta,ta ko còn cahs nào khác
Anh liền gục ngã khi nghe tin này ,khi bế cô anh liền thấy vết sẹo ngay tim cô thì anh đã....
/////////////////////////////////////////một đoạn kí ức hiện lên/////////////////////////////////////
Lúc mà anh ở một khu phố cùng gđ thì bên cạnh có nhà chuyển đến ,ở đó có một bé gái nhìn rất dễ thương ,tui dễ thương nhưng hay bị những bạn bè trong khu phố bắt nạt ,một hôm cô bị những ng bạn ấy bắt nạt thì có một ng chắn trc mặt cô,người ấy là anh,..anh bảo vệ cô nhưng một đứa nhok trong đó cầm một viên đá có đầu nhọn quăng về phía cô và anh,cô lúc này đag núp sau lưng anh thấy vậy liền lao ra trc mặt bảo vệ anh,viên đá bay vào trúng ngực cô máu chảy rất nhiều anh bế cô đi sơ cứu và vài ngày sau đó gđ bên cạnh đã chuyển đi
////////////////////////////////////quay lại thực tại///////////////////////////////////////////////////////////
Kể từ ngày cô ra viện anh đối xử với cô rất tốt,ngày hôm nay cô muốn đi biển với anh ,anh liền đáp ứng ,khi ra biển dạo chơi cùng cô anh gặp Thảo Mai ng con gái anh yêu đag đi bện cạnh một người đàn ông,cô thấy vậy luồn che mắt anh lại và dắt anh đi,ngay lúc này anh cảm thấy ấm áp len lỏi ở tim,....cô và anh ngồi trên thành cao nhìn ra biển,bỗng cô cất giọng nói với anh:
-anh à! Nhìn biển và trời có vẻ chạm nhau nhỉ giống như anh và em nhìn có vẻ chạm nnhau nhưng thật ra ko nhỉ,...em muốn nói với anh là "hãy để em bảo vệ anh đến suốt cuộc đời nhé nhưng bây h em mo đủ sức,.."
Anh hốt hoảng nhìn cô,anh thấy trán cô vịn mồ hôi rất nhiều,anh liền lo sợ nói:
-Vy Vy à em cố lên !!anh đưa em về rồi sau này chúng ta lại ngắm biển đc ko??
Cô cười yếu ớt nói:
-ko kịp nữa rồi anh à!!anh ....có thể hôn em ko,em nhớ anh từng bảo anh chỉ hôn ng con gái anh yêu làm ơn anh có thể hôn em ko ,...
Giọng cô đứt đoạn,nước mắt chảy,ko chỉ riêng cô,lúc này nc mắt anh cx đã rơi
Anh đặt vào môi cô một nụ hôn chứng minh tình cadm của anh đối với cô nhưng dù đẫ muộn nhưng cô vẫn toại nghuyện nụ cười còn mãi trên môi lúc cô nhắm mắt,.....
Cô ra đi ở độ tuổi 23,tuổi 23 độ tuổi còn rất đẹp,...Cô ra đi để lại trong anh hình ảnh của cô ở đọ tuổi 23 cái độ tổi còn đang chớm nở,...cứ vào ngày ấy tháng ấy anh lại một mình ra biển ngắm nhìn biển và chân trời gaio nhau,anh nhìn ra phía xa và nói:
-Biển và trời ko thể giao nhau và anh và em ko thể chạm vào nhau đc nhưng thật sự tim anh đã thuộc về em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com