Chương 1
Trong một căn biệt thự lớn bên trong là tiếng la mắng cãi vã còn bên ngoài là tiếng mưa rơi và sấm sét khiến cho mọi thứ giống một câu chuyện kinh dị
"Bốp" một tiếng bốp chói tai vang lên đã khiến cho không khí đang căng thẳng trong biệt thự trở nên căng thẳng hơn .
" Mày nói mau, tại sao mày lại đánh Nguyệt My" tiếng chửi bới vang lên kèm theo đó là những tiếng khóc khúc khích ." Mày có nghe tao nói ko Hà Mỹ ?" . Lại là một khoảng im lặng , một lúc lâu sau một tiếng nói rụt rè vang lên " con không có , con không có đánh em ấy " trong giọng nói ấy có chút sợ hãi và uất ức .
" Mày còn chối hả , không phải mày thì còn ai?", không sai đó là tiếng la mắng của bố của cô ," con đã nói là con không có , tại sao bố mẹ lại không tin con , con cũng là con ruột của bố mẹ mà" . Những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má . Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên .
" Bố mẹ , con không trách chị đâu bố mẹ đừng la mắng chị nữa " vừa nói xong cô ta lại khóc , họ khi thấy cô ta rơi nước mắt thì liền quay qua trách mắng cô , cho dù cô không làm gì sai .
Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy chứ , cô cũng là con gái của họ mà . Tại sao họ lại bị một kẻ mưu mô mà trách mắng cô . Tại sao kể cả vị hôn thê , kể cả bạn bè của cô đều quan tâm cô ta, yêu thương cô ta, vì cô ta mà lại trách một cô gái như cô .
Vào đêm hôm ấy , tại sân thượng của một khu trung cư, có một cô gái nhỏ bé đang đứng trên đó và có ý định nhảy xuống , mặc dù mọi người ở dưới đều khuyên can nhưng cô vẫn quyết định kết thúc . Kể cả gia đình cô khi thấy cô như vậy thì không khuyên can mà còn trách mắng cô nói những lời khó nghe
" Mày có ngon thì nhảy xuống đi, mày chết đi cũng được vậy thì càng tốt" .
Bọn họ nói với cô những lời khó nghe và mong muốn cô nhảy xuống . Sau một thời gian suy nghĩ thì cô đã quyết định kết thúc cuộc đời mình . Ngay giây phút ấy có một chàng trai chạy tới khuyên can cô " cô gái à ! Đừng dại dột cô còn trẻ lắm, có chuyện gì thì cứ từ từ nói "
Cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt của chàng trai đó , cô hỏi : " Anh thấy tôi có đáng để sống không ?" Chàng trai rất bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng anh vẫn trả lời :" cô gái à cô rất tốt , cô đáng được sống , cô đừng dại dột cô còn cả một tương lai mà " .
Nghe xong câu trả lời của anh cô liền bật cười không phải là nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười chán nản . Cô hỏi anh " Tại sao mọi người lại ghét tôi như vậy?" . Chàng trai ấy liền trấn an cô anh ấy bảo rằng : " Cô đừng nghe lời nói từ người khác mà hành động coi phải suy nghĩ về tương lai của mình chứ" . Anh chàng ấy rất giỏi thuyết phục người khác.
Sau một khoảng không gian im lặng thì cô cũng đã cất tiếng trả lời : " Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên, nhưng tôi đã quyết định rồi , tôi sẽ làm theo những gì mà bản thân tôi bây giờ đang muốn " . Nói xong cô chuẩn bị nhảy xuống , khiến cho mọi người đều hoảng loạn kể cả gia đình cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com