CHAP 13: GIÚP ĐỠ
- bát này rửa sao... Quốc huy
- lấy dầu rửa bát đó.... Gia khánh
- đây hả... Gia bảo
- má ơi, đó là nước rửa tay... Gia khánh
- ak đây rồi... Gia bảo
- mày không biết đọc hả Bảo, đó là nước rửa kính mà... Gia khánh ôm đầu
- thì a a vẫn phân biệt được đâu là nước rửa chén đâu là nước lau kín, chứ không như ai kia... Gia khánh thầm nghĩ
- chai gần góc tường kìa, màu vàng đó... Gia khánh
- lấy gì để rửa... Quốc huy
- có miếng rửa ở cạnh tủ đấy... Gia khánh
- bắt đầu được chưa vậy, như biết như vậy bao giờ mới rửa xong nữa đây trời... Gia khánh
- trời ơi Bảo, mày muốn a e tao chết sớm ak cho dầu quá trời vậy, cho một ít hoà với nước rồi nhúng miếng rửa bát vào... Gia khánh
- nhìn gì nữa rửa đi... Bảo nam
- sao mày không rửa đi... Quốc huy
- hai cái thằng này... Gia khánh
Trời ạ nhìn coi họ đang làm gì vậy chứ có phải đang rửa bát không vậy. Nó đứng ngoài cửa nhìn vào mà phát hoảng, bây giờ thì nó biết vì sao a nó lại nấu ăn ngon đến vậy rồi, phục thật thế mà đòi rửa sao
- ra ngoài đi... Nó
- ...choang... Gia bảo
- ờ....a a... Gia bảo gãi đầu
- ra đi... Nó thở dài
Vì vậy mới nói con người không ai hoàn hảo mà, điển hình như họ
Nó làm một loáng cuối cùng cũng rửa xong nếu để họ làm chắc đến mai không chừng
- ak hoá ra là như vậy sao... Gia bảo
- đơn giản vậy hả... Quốc huy
- ...im lặng... Bảo nam
- e đi trước đây... Nó
Nhà hàng X
- hi... Nhi vẫy tay
- sớm vậy... Nó
- mới tới ak... Nhi cười
- Trang đâu... Nó
- đi WC rồi... Nhi
- bà ăn gì... Nhi hỏi
- cho tôi kem hạnh nhân và ly trà đào... Nó
- 2 kem dâu, 1 trà sữa, 1 ly nước cam... Nhi
- 3 kem sôcôla, 1 bánh kem vị dâu, 2 nước ép chanh leo... Trang
- xong rồi ak tưởng ngủ trong đó luôn rồi... Nhi
- bà chưa ăn tối ak... Nó
- ukm...tại hơi đói... Trang
- bà không đói thì sao... Nó
- gấp 2 chỗ này... Nhi
- ...im lặng... Nó lắc đầu chào thua
- lợn... Nhi
- heo chứ... Nó hùa theo
- hai cái đứa này muốn chết ak.. Trang phụng phịu
- sự thật... Nhi nhún vai
- mất lòng... Nó cười
- ăn thôi... Nhi
- đói quá ak... Trang
- nạn đói 45... Nó
- thử coi hạnh nhân cũng ngon chứ bộ... Nhi nói rồi lấy kem của nó
- ê...ai cho bà hả... Nó
- thì tui cho bà nè... Nhi
- khỏi... Nó
- mà này... Trang
- hứ... Nó
- bà với a khánh là... Trang nhìn nó mong chờ
- a tôi... Nó cười
- hả thật ak... Trang
- ...im lặng... Nó gật đầu
- không giống... Nhi
- không giống sao... Nó
- ukm... Nhi
- vậy như nào mới gọi là giống... Nó
- vậy bây giờ bà ở nhà ảnh... Nhi
- ukm... Nó
- sướng quá ak... Trang
- bà muốn ak... Nhi
- ngưỡng mộ thôi... Trang
- ước gì tôi được như bà... Trang
- sao... Nó
- sao gì chứ, thích vậy mà... Nhi
- có lẽ... Nó mỉm cười
Nó cùng hai con bạn ăn xong thì có lượn lờ đi loanh quanh vài chỗ rồi ai về nhà nấy
- a... Nó
- e về rồi ak..... Gia khánh
- a đỡ chưa... Nó
- ukm... Gia khánh
- e khó chịu ở đâu ak... Gia khánh
- ak bụng hơi khó chịu chắc e ăn hơi nhiều... Nó cười khổ
- có thuốc tiêu hóa trong tủ ý... Gia khánh
- dạ, e lên phòng trước nha... Nó
- có gì gọi a... Gia khánh
- vâng...a ngủ ngon nha... Nó
Nó đi lên phòng học nốt bài của ngày mai, mà sao lại đau bụng vậy nhỉ
5h30 sáng
- đau bụng quá ak... Nó đau bụng âm ỉ cả đêm không tài nào ngủ nổi
- chết mất... Nó ôm bụng
- Linh.... Gia khánh đứng ngoài cửa gọi
- dạ...a đi trước đi e bận chút việc... Nó
- e sao không... Gia khánh
- không ạ, lát e đóng cửa cho... Nó
- vậy a đi trước đây... Gia khánh
- vâng... Nó
Trường
- sao Linh tới muộn vậy... Nhi
- không biết nữa... Trang
- có chuyện gì không ta... Nhi
Trong lúc đó thì ai đó đang nghĩ:
- sao muộn mà chưa tới mọi lần tới sớm lắm mà... Bảo nam
- liệu có chuyện gì không... Quốc huy
- ak tới rồi... Nhi
- sao hôm nay tới muộn vậy... Trang
- ak sáng có chút việc... Nó
- sao mặt bà nhợt nhạt quá vậy... Nhi lo lắng
- không sao mới ngủ dậy nó thế... Nó
- thật không vậy, có gì là phải gọi nha... Nhi
- ukm... Nó
- không khỏe ở đâu ak... Quốc huy
- không... Nó
- xuống phòng y tế đi... Bảo nam
- khỏi... Nó
- bộ ngoài từ không và khỏi cô không còn từ nào để nói ak... Bảo nam
- không... Nó
- cô... Bảo nam nhìn người bên cạnh mà tức ói máu với con nhỏ này mất
Giờ học
- chết rồi bụng mình đau quá sao đây chắc một lúc sẽ ổn thôi... Nó nghĩ
- aizz... Nó khẽ kêu lên
- sao vậy... Quốc huy
- không... Nó lắc đầu
Được một lúc thì nó lịm đi chả biết trời đất gì nữa nhưng mọi người thì
- này sao vậy... Bảo nam
- tỉnh lại đi... Quốc huy
- Linh bà sao thế... Nhi
- xuống phòng y tế nhanh lên... Trang
- tránh ra... Quốc huy
Cho tới khi nó tỉnh lại thì mới biết mình đang ở phòng y tế
- e tỉnh rồi ak, còn đau không... Gia khánh
- con bé này gan thật đau thế mà không chịu nói... Gia bảo
- ồn... Nó
- bà tỉnh rồi ak... Nhi
- đỡ chưa... Trang
- nước... Nó
- nè... Trang
- lạnh... Nó
- bà không được uống nước lạnh đâu... Nhi
- e cứ lấy đi không có con bé không uống đâu... Gia khánh
- đây... Trang
- chuyện gì vậy... Nó ngây thơ hỏi
- bà thật tốt phúc nha suốt ngày xuống đây là sao... Tran
- hả... Nó ngơ ngác nhìn Trang
- cô nghĩ sao... Bảo nam
- ờ... Nó
- bà nên cảm ơn người ta đi... Trang
- ai... Nó
- kia kìa... Trang chỉ về phía cửa
- hử... Nó
- thì đó... Trang
- ủa đi đâu rồi... Trang
- mọi người lên lớp trước đi không
sao nữa đâu... Nó
- không được a ở lại với e... Gia khánh
- không... Nó
- để e ở lại... Bảo nam nói
- hả... Đồng thanh
- dù sao e cũng hơi mệt... Bảo nam
- ukm...vậy cũng được... Gia bảo
- vậy cuối giờ a xuống đón... Gia khánh
- vâng... Nó
- vậy tụi tôi lên trước nha... Nhi
- uk... Nó gật đầu
- này... Nó
- hử... Bảo nam
- không cần đâu tôi không sao cả... Nó
- không phải vì cô... Bảo nam
- tôi đâu nói vì tôi đâu... Nó bĩu môi
- cô nói nhiều hơn rồi nhỉ... Bảo nam
- cậu cũng vậy thôi... Nó
- cô... Bảo nam
- sao... Nó nhướn mày thách thức
- cô... Bảo nam
- ...im lặng...
- mà này... Bảo nam
- cô thấy Huy thế nào... Bảo nam
- Huy... Nó khó hiểu
- uk... Bảo nam
- không nhất thiết trả lời... Nó
- ukm... Bảo nam không nói gì nữa cũng nhắm mắt như đang ngủ
Lúc sau
- ngủ rồi hả... Nó thấy cậu im im nên cũng không muốn gọi nên tự mình xuống lấy nước ai ngờ đâu
- huỵch...
- á... Nó
- sao vậy... Bảo nam thoáng giật mình
- aizz... Nó
- cô định đi đâu... Bảo nam
- nước... Nó
- sao không gọi... Bảo nam
- không gọi... Nó nhíu mày nhìn cậu
- có sao, vậy xin lỗi... Bảo nam
- khỏi... Nó
- để tôi đỡ... Bảo nam
- nóng chết... Nó
- cần bật điều hoà không... Bảo nam
- nếu có thể... Nó
- ủa mà Huy đâu... Nó
- không biết... Bảo nam đột nhiên lạnh giọng đi
- gì vậy... Nó lẩm bẩm
- có chuyện gì cứ nói với tôi... Bảo nam
- khỏi... Nó
- cô thật là... Bảo nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com