Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 2: BẮT ĐẦU


     Buổi sáng mát mẻ, trong lành vùng nông thôn. 6h sáng nó bắt đầu dậy, hôm nay là ngày nó xuống nhập trường       
       
- chuẩn bị xong chưa con... Tiếng mẹ nó
-  dạ, xong rồi mẹ không cần lo đâu ạ... Nó cười      
- xuống đấy có gì không hiểu thì phải hỏi mọi người, phải sôi nổi lên một chút cuộc sống ở thành phố không như ở mình đâu con... Mẹ nhìn nó lo lắng                   
- mẹ đừng lo... Nó
                                 
     Thế là xong 3 năm cấp 3 giờ đây nó sẽ bắt đầu cuộc sống sinh viên một mình ở nơi xa lạ, có lẽ chả bao giờ nó nghĩ sẽ có ngày này, cái ngày nó phải rời xa ngôi nhà này
                 
- bố con đi nhé, bố đừng lo cho con,  bố ở nơi ấy phải phù hộ cho mọi người trong nhà được khỏe mạnh nha... Nó thầm nghĩ                                       
      Bố nó thế là đã đi thật rồi sẽ chả bao giờ được gặp lại ông nữa dù chỉ một lần. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nó hiểu được hai từ nỗi đau, sự mất mát và cả ân hận là gì. Trước đây nó không thân với bố cho lắm thậm chí đôi khi còn tự hỏi tại sao bố lại đối xử với nó như vậy nữa, khi đó nó cho rằng tất cả là tại bố. Ghét ông, ghét những gì ông đã làm với nó. Mọi người nói với nó đừng hận ông, tất cả là do rượu mà ra

     Bố nó nghiện rượu, ngày nào cũng uống, nhiều lần ốm nặng mọi người đã nghĩ ông sẽ đi nhưng nó thì không nó nghĩ nhất định sẽ không  sao cho tới ngày hôm đó. Nó đi học về muộn thậm chí là muộn hơn mọi hôm. Tới khi vừa tới cổng thì e họ nó nói  
         
 - chị về nhanh đi, bác mất rồi...  

     Thực sự sốc, cả người nó như muốn khuỵu xuống tại chỗ, vào nhà thì đã thấy mọi người đang ở xung quanh ông, mẹ nó khóc nghẹn lại.  Nhưng dường như đó không phải sự thật, một giọt nước mắt rơi, giọt nước mắt của nỗi đau đầu tiên trong cuộc đời và cũng là nỗi đau lớn nhất. Có lẽ người ta nói đúng chỉ khi mất đi thứ gì đó chúng ta mới biết nó quan trọng với chúng ta biết nhường nào. Và nó cũng nhận ra chính nó trước đây đã quá ích kỷ, ngang bướng nên giờ đây mới biết điều gì là quý trọng với mình

      Ngôi trường nó học là một ngôi trường bình thường không có gì nổi trội cả, ngày nhập học đầu tiên cũng không khó khăn lắm với nó mặc dù mẹ nói là sẽ đi cùng nhưng nó bảo không cần lắm nên sau này mẹ xuống cũng được. Nó sẽ ở trong kí túc của nhà trường để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, mặc dù nó chả hứng thú tìm hiểu cho lắm

- alo... Nó
- dạ vâng mọi chuyện cũng ổn rồi ạ, a không cần lo đâu...  Nó
- e thực sự ổn chứ...  Gia khánh

   Nó biết a muốn hỏi điều gì nhưng nó không đủ can đảm để trả lời a. Vì mỗi lần nghĩ tới nó dường như có gì đó vẫn đè nặng trong tim như tảng đá vậy

- e...Ổn... Nó ngập ngừng hồi lâu

     Có lẽ sau mẹ thì a là người hiểu rõ nó nhất nên a cũng muốn nó quên đi những chuyện trong quá khứ, nhưng a biết điều đó đâu có dễ dàng. Vậy nên 2 a e chuyển chủ đề khác và nói chuyện tới tận khuya như mọi lần

       A là một người trẻ tuổi tài cao hiếm có, chỉ hơn nó 1 tuổi mà a là giám đốc rồi không những vậy cty của a lại rất có tiếng nữa chứ. Nhưng cũng chính vì vậy mà a e nó ít khi gặp nhau hầu như chỉ nói chuyện điện thoại thôi, vì a làm ở thành phố lớn còn nó thì học ở tỉnh lẻ

    Những tưởng mọi chuyện của nó sẽ gắn bó với ngôi trường này,  nhưng chữ " ngờ " luôn tới với nó. Vừa đi học về nó nhận được điện thoại ở nhà gọi xuống nói mẹ bị ốm bảo nó về ngay. Có lẽ tình mẫu tử cho nó biết sắp có chuyện chẳng lành, nên vội vàng xin nghỉ học và đón xe về nhà. 

     Quả thực linh cảm của nó
đã đúng, vừa tới cổng nó đã thấy a và mọi người đang nói chuyện gì đó, nhưng a sao lại về đây đột ngột thế. Chắc chắn có gì đó và cả mọi người nữa chứ sao lại ở nhà nó đông vậy làm gì, mà nhìn ai cũng có điều gì đó muốn tránh ánh mắt của nó thì phải

- a Gia Khánh, a về hồi nào vậy...  Nó nhìn a ngạc nhiên
- Linh e về rồi... Gia khánh nhìn nó
- dạ vâng! Mẹ e đâu... Nó nhìn a
- thím trong nhà, e vào đi... Gia khánh

     Nó không còn quan tâm được nhiều nữa vội chạy vào thấy mẹ đang cười nói chuyện với các bá khiến nó cảm thấy an lòng phần nào

- Mẹ, mẹ làm sao vậy... Nó cầm tay bà
- mẹ không sao chỉ bị cảm chút thôi con đừng lo như vậy... Mẹ nó xoa đầu nó

     Thực ra bà hiểu cảm giác của nó, bà biết nó không sợ gì hết chỉ sợ người thân mà nó yêu thương rời xa nó thì có lẽ nó sẽ không gượng được nữa, hơn nữa chuyện kia cũng vừa qua chưa được bao lâu

     Nó biết mẹ và mọi người đang có chuyện gì giấu nó, nó linh cảm được có chuyện chẳng lành. Tuy bà nói bà ổn thế để nó an lòng, nhưng nó không phải đứa ngốc tới nỗi ấy. Nhưng đã là chuyện không muốn nói thì nó cũng sẽ không bao giờ hỏi. Đó là tính cách của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: