CHAP 20
Theo nó lúc này nơi thoáng đãng và nhiều không khí nhất đó là sân thượng vì vậy nó nhanh chóng tìm đường lên đó
- oa...thoải mái quá... Nó vươn vai
- ở đó lúc nữa chắc chết sớm quá... Nó
- gì đâu con trai nhỏ nhen dễ sợ cái đồ khó ưa dễ sợ, xì ai thèm sợ ai chứ. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao đây mấy con quỷ háo sắc kia mà biết mình nói 2 người họ là gay cho đám fan chết bầm kia thì mình tiêu luôn rồi, trời ạ...haizz không biết mình có bị đánh hội đồng hay bị tẩy chay không nữa ta, hai tên khùng mà. Vốn dĩ cuộc sống của mình rất bình yên chỉ tại họ thôi điên mất mà, làm sao đây trời ông trời ơi con ăn ở tốt lắm mà... Nó xị mặt
Trong khi nó đang luyên thuyên thì ở một góc có người con trai đã nghe thấy tất cả những lời đó mà miệng khẽ cười
- ngốc thật...
- haizz... Nó thở dài
- cậu đang nói mình sao... Quốc huy
- hả... Nó giật mình
Ở căng tin
- ủa mấy đứa kia đâu rồi... Gia bảo
- trên lớp đó a... Nhi
- tình hình sao rồi... Gia bảo
- cực kì không tốt, ở thêm chút nữa chắc chết vì thiếu ôxi mất... Trang
- rút cuộc là chuyện gì e không hiểu... Khánh phong
- đúng đấy, hai ổng sáng nay cư xử lạ lắm cậy mồm không nói cứ như muốn giết người ý... Uyển nhã
- chuyện là vậy... Gia bảo
....¥£€€¤π&%£€%¥βα.....
- hả... Khánh phong
- hahaha... Khánh phong
- trời con ranh đó dám nói như vậy sao đồ mặt dày mà... Uyển nhã
- này cô ăn nói cẩn thận nha... Nhi
- sao nào tôi nói sai sao... Uyển nhã
- cô im đi, tới lượt cô lên tiếng sao... Trang
- mấy đứa này có thôi đi được không... Gia bảo
- Khánh mày không giúp Linh sao... Gia bảo
- yên tâm đi e tôi không chết vì những chuyện ấy đâu... Gia khánh nhoẻn miệng cười
- e thấy hai ổng giận ghê lắm đó, cả sáng mà mặt cứ hằm hằm ak.. Nhi nuốt khan
- đã vậy thủ phạm lại không nhớ gì nữa mới ghê chứ... Trang
- ukm...nhỏ là vậy mà, đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu... Gia khánh
- mà cũng lạ chuyện cũng rõ như vậy rồi mà sao lại không nhận ra lại còn... Khánh phong lắc đầu
Trên lớp
Cô ta muốn gì đây thực sự ngốc hay chỉ giả vờ thôi, không thèm xin lỗi một câu lại còn làm như không có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta nói vậy. Bộ trong mắt cô ta mình không giống con trai sao haizz. Cô cứ đợi đó tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu
- rầm...
Trở lại sân thượng
- cậu làm làm gì ở đây vậy... Nó lúng túng
- tôi không được ở đây sao... Quốc huy
- ak không không phải... Nó xua tay
- cậu lên đây lâu chưa vậy... Nó nhìn cậu mong chờ
- chưa... Quốc huy
- vậy hả... Nó thở phào
- nhưng đủ để nghe những gì cần nghe... Quốc huy
- hả...cậu nghe hết rồi hả... Nó
- có thể nói vậy... Quốc huy
- ...im lặng.... Nó
- cậu...hôm qua chuyện đó... Nó
- ...im lặng... Quốc huy
- ừm... Nó
- xin lỗi nha, tôi không cố ý nói như vậy đâu...chỉ là... Nó
- chỉ là... Quốc huy
- tôi...haizz... Nó
- dù sao thì cũng thành thật xin lỗi cậu... Nó cúi đầu
- sao không thấy thành ý hết vậy... Quốc huy nhịn cười
- hả...là sao... Nó nhìn cậu
- từ trước tới giờ chưa ai dám nói với tôi như vậy đâu đấy... Quốc huy
- thì tôi là người đầu tiên đi... Nó cười
- ...im lặng... Quốc huy nhìn nó tỏa ra sát khí
- thì tôi cũng đâu biết đâu... Nó lí nhí
- bây giờ phải làm sao chứ... Nó
- cậu muốn tôi tha lỗi sao... Quốc huy khẽ cười
- ...gật gật... Nó
- hai con quỷ kia nói tôi mà không xin lỗi hai người là thì nó sẽ nói cho đám fan của các cậu biết... Nó ỉu xìu nói
- vậy tối nay tôi đợi cậu ở nhà hàng X nếu không tới xem như không có thành ý... Quốc huy
- nhất thiết phải tới sao... Nó
- tùy cậu, tôi sẽ đợi... Quốc huy
- ờ xem như là cậu hết giận rồi nha... Nó nhoẻn miệng cười
- cậu đúng là ngốc mà... Quốc huy
- xuống lớp thôi... Nó
- ukm... Quốc huy
- mà tay cậu sao rồi... Nó
- cũng tạm ổn... Quốc huy
- coi nào, trời cậu chưa tới bác sĩ ak... Nó
- ak tại hơi bận nên... Quốc huy cười
- được rồi lát nữa mình thay cho... Nó lắc đầu
- ukm... Quốc huy
Lớp
- ủa sao có mỗi mình ông hai người kia a đâu... Khánh phong
- ...im lặng... Bảo nam
- tay cậu chảy máu rồi kìa... Uyển nhã hoảng hốt
- xuống phòng y tế thôi... Uyển nhã
- tránh ra... Bảo nam
- rút cuộc là cậu sao vậy, chỉ vì cô ta mà cậu hành hạ bản thân có đáng không... Uyển nhã
- ...im lặng... Bảo nam
- có chuyện gì vậy... Nó
- linh bà đi đâu vậy... Nhi
- ak có chút việc thôi, sao... Nó nhìn đám đông trước mặt
- coi kìa... Nhi chỉ về phía tay Bảo nam
- này tay cậu xuống phòng y tế nhanh lên... Nó kéo tay cậu
- bỏ ra... Bảo nam
- cậu muốn chết sao hả... Nó
- không liên quan tới cô... Bảo nam lạnh giọng
- tôi lại thấy rất liên quan.. Nó nhìn cậu thách thức
- bỏ ra... Bảo nam
- tên khó ưa này... Nó bắt đầu thấy bực mình
- cậu nghĩ bày bộ mặt ấy ra là tôi sẽ sợ cậu chắc... Nó nói rồi kéo ak không phải mà là lôi cậu ta xuống phòng y tế mặc kệ cậu ra có nói gì đi nữa, mà thực ra nó cũng chả để ý cậu ta nói gì nữa bởi nó chỉ quan tâm cái tay đầy máu kia thôi
- cô ơi... Nó gọi
- cậu ngồi yên đó, bỏ đi là chết với tôi... Nó doạ
- ủa không có ai sao, cô ơi... Nó gọi khàn cả cổ mà chẳng ai trả lời
- thôi kệ hộp sơ cứu, ak kia rồi... Nó lẩm bẩm
- không thấy cô nên tôi sẽ giúp cậu thay băng... Nó
- khỏi... Bảo nam
- muốn chết hả... Nó
- đưa tay coi... Nó
- ...im lặng... Bảo nam không có ý nhúc nhích thì phải
- đưa nhanh... Nó
Trời ạ cái tên này cứng đầu quá mà, thế là nó lại thay băng cho Bảo nam mặc dù vậy nó có hơi lo chút vì vết thương khá sâu này. Cậu ta nhây thật không tới bác sĩ kiểm tra sao mà cái băng hôm qua nó băng cho vẫn còn vậy thật tức chết mà, muốn chửi cho quá mà nó đang có lỗi nên đành gậm hột thị với lại cũng không muốn nín thở ở trong lớp đâu
- xin lỗi... Nó vừa rửa vết thương vừa nói, không dán cả ngẩng cao đầu lên
- ...im lặng... Bảo nam nhìn nó tủ mỉ băng vết thương cho cậu
- chuyện qua tôi không cố ý, thực ra tại mọi người nói dễ gây hiểu lầm nên tôi mới... Nó
- ...im lặng... Bảo nam
- thành thực xin lỗi cậu mà... Nó
- ...im lặng... Bảo nam khẽ nhếch môi
Không thấy phản ứng gì khiến nó càng lúng túng, trời ạ! chả nhẽ giận dữ vậy sao trời nhưng nó vừa ngẩng mặt lên thì
- nè nè ngủ sao... Nó
- thật không tin nổi mà tay như vậy mà không tới bác sĩ... Nó lắc đầu
- bạn bè có khác, giống nhau thế còn gì muốn người khác không hiểu lầm cũng khó... Nó
- haizz cậu ta khó hiểu thật! không biết cuộc đời mình sẽ sao đây trời chưa gì đã toàn rắc rối thôi ak, ông trời ơi ông đối xử với con vậy sao... Nó nói
- đúng là ngốc mà... Bảo nam nghĩ thầm
- hai tên đáng ghét, tên chết bầm, đồ xấu xa nhỏ nhen mà, chả có chuyện gì mà cũng làm quá lên...xì... Nó tranh thủ thời cơ chửi
- lật mặt nhanh dễ sợ, rõ là đang có lỗi mà lại chửi người ta ngay trước mặt làm như mình bị oan uổng lắm không bằng... Bảo nam nghĩ thầm
- cô nói tôi... Bảo nam chợt mở mắt
- cậu cậu không ngủ sao... Nó lắp bắp
- vốn dĩ có nhưng có cái loa bên tai đánh thức... Bảo nam
- hả... Nó
- cậu nghe rồi ak, tôi tôi không có ý đó đâu cậu đừng hiểu lầm nha... Nó cười
- hiểu lầm... Bảo nam
- ...im lặng... Nó gật đầu nhiệt tình
- cậu...dám nói tôi như vậy... Bảo nam đe doạ
- ak không không phải, tôi nói vu vơ ý mà... Nó
- thật... Bảo nam
- không tin thì tùy tôi lên lớp trước... Nó chuồn chuồn thôi dại gì ở lại
- đứng lại... Bảo nam
- hả...ờ ờ...sao... Nó lo lắng
- đợi tôi... Bảo nam
- ak uk... Nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com