Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: CHUYỂN TRƯỜNG

  
   Tuần mới lại bắt đầu, nó đã quay trở lại trường học ngay tối đó vì bị mẹ nó tống cổ ném đi không thương tiếc

Tan học

- Linh... Gia khánh gọi
   
     Nó đang lững thững đi thì nghe thấy tiếng gọi quá quen thuộc của a,  mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm định bước đi thì tiếng gọi ấy lại cất lên

- Linh! E không nghe nhầm đâu...  Gia khánh
- Ủa a! Sao a lại ở đây... Nó tròn xoe mắt nhìn a
- a có chuyện muốn nói với e... Gia khánh
- được ạ... Nó gật đầu
- a đã xin chuyển trường cho e rồi,  e sẽ chuyển xuống học cùng a... Gia khánh vừa nói vừa quan sát từng biểu cảm của nó

     Thực sự rất ngạc nhiên trước  những lời ấy, a không hỏi ý nó trước  mà lại chuyển rồi là sao. Chắc chắn là có chuyện nên a mới làm như vậy nên nó cũng không hỏi a lí do, nhưng nó biết a chỉ muốn tốt cho tôi thôi

- vậy bao giờ thì chuyển ạ...  Nó
- bây giờ... Gia khánh 
- bây giờ sao ạ... Nó
- có cần gấp vậy không... Nó
- xin lỗi e vì đã đường đột như vậy nhé, nhưng công việc của a gặp ít khó khăn muốn nhờ e giúp... Gia khánh .
- dạ không sao, e về sắp đồ... Nó khẽ cười

    A biết nó không muốn tới nơi ồn ào nhưng bây giờ lại muốn nó lên đó thì chắc có gì đó gấp lắm, dọn đồ đạc xong a chở nó về nhà nghỉ ngơi. Thực sự nhà a ở khu biệt thự rất đẹp, nó từng tới đây chơi vài lần rồi nên rất thích ở đây, không phải vì nó ở nơi giàu có mà thực sự nó rất bình yên

- e nghỉ đi, lát xuống ăn cơm nhé, a xuống bảo người nấu cho... Gia khánh
- dạ... Nó gật đầu

     Lên phòng việc đầu tiên là ngủ vì quá mệt mỏi

6h30 tối

     Nó dậy tắm rửa xong xuống  nhà vừa tới cầu thang thì...trời ạ tí nữa thì khỏi cần đi mà sẽ lăn xuống  luôn khi nghe những tiếng

- xoảng, bụp, loảng xoảng và kết thúc chuỗi âm thanh dài tưởng như bất tận ấy là tiếng kêu....á của a

     Vội vàng chạy xg nơi phát ra âm thanh ấy

    Tí thì chết lâm sàn với cảnh tượng trước mặt mình.

- quạ quạ một đàn quạ vừa ghé thăm sao? Mắt chữ o mồm hơn chữ a, gì đây chiến tranh thế giới thứ ba vừa xảy ra ở đây hả

- ôi chúa ơi ( chúa: gọi ta làm gì ta cũng muốn khóc luôn nè)
- a chuyện này... Nó nửa khóc nửa cười nhìn a

     A nó lúc này phải nói ngố hơn lúc nào hết,  mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống

-  A đang nấu cơm...  Gia khánh
- sao... Nó hoảng hồn

     Ôi trời ơi! Nó mới vừa nghe gì vậy trời. Đứng hình với những chiến công của a để lại, gạo thì tung toé khắp sàn, rau thì vương vãi mỗi nơi 1 cọng, bát vỡ thì nằm la liệt mọi nơi, ghế thì cái đứng cái nằm

- a, đây là nhà bếp hay phòng thực hành vậy ạ... Nó nhăn mặt
- tại người giúp việc có việc bận nên a... Gia khánh khổ sở nói
- a... Nó thở dài

   Cảm giác của nó bây giờ chắc là đang hóa đá dần ha, nhìn bãi chiến trường trước mặt mà nó gần như phát điên lên được

- a không nhớ chuyện trước đây hả...  Nó nhìn a

   Nhắc lại chuyện đó thì cười ra nước mắt luôn, đúng là vậy bi vừa hài

HỒI ỨC
      Hôm ấy mọi người đi vắng mấy a e ở nhà nấu ăn. Và đương nhiên là a cả  nên a phải nấu, chính nó đã nói đã nói vậy đấy, để rồi bây giờ thì nó  vẫn đang hối hận vô cùng vì câu nói ấy

     Cứ thử tưởng tượng mà xem, nguyên cái tủ bát của nhà bạn cắp nón ra đi không chút tiếc nuối và chỉ vì a nói a lỡ tay. Khiến nó khổ sở đành chạy đi mua tạm một chồng bát mới nếu không mẹ nó mà biết là có việc để làm ngay. Tới bữa ăn thì:

- a, trứng a luộc kiểu mới hả, em  biết a giỏi mà bây giờ lại phát minh ra kiểu luộc mới sao còn sống nguyên là sao... Nó cảm thán nhìn a
- hì...a quên bật bếp... Gia khánh
- haizz món gì đây ạ... Nó
- ak... Gia khánh
- thịt kho tàu đấy... Gia khánh gượng cười
- ồ...  Nó như vừa được chứng kiến phát minh mới trong lịch sử ẩm thực thế giới, mấy a e ồ lên ngỡ ngàng... Thịt kho ư? màu gì đây trời đen như than, vị thì đắng + mặn + chua chua nữa là sao => bộ thập cẩm hả trời... Duy nói
- hihi... Gia khánh
- vậy là chỉ còn món canh thôi nhỉ... Nó nói nhưng hi vọng vừa loé lên đã bị dập tắt phũ phàng khi vừa hướng mắt tới bát canh
- a! tại thị lực của e kém hay sự thật phũ phàng vậy, canh có màu lạ nhỉ... Bảo

    Giờ đây mọi người mới để ý...ôi trời con gì trắng trắng nhỏ xinh nổi ở bát canh bên cọng rau vậy trời, tới lúc này thì...nước sôi thực sự rồi nha

- này...a ghét bác sĩ lắm hả... Nó hỏi a
- hả? Đâu có... Gia khánh
- vậy a thừa nhiều tiền quá không  có chỗ tiêu ak? Hay là a ghét tụi e... Duy
- a có biết ung thư là không có thuốc chữa không... Nó
- gật gật... Gia khánh
- vậy a có biết sau nó là bệnh gì không... Nó
- ...im lặng... Gia khánh lắc đầu
- đó là ăn phải những món này đấy... Nó
- ...khụ khụ...  Mọi người
- vậy a có muốn biết tương lai của những người ăn món này không...  Nó
- ukm... Gia khánh gật đầu nhiệt tình
- đó là...chơi chốn tìm sau nải chuối ngắm gà hoả thân ấy... Duy ôm bụng cười

Lúc này thì
- hahahaha... Mọi người ôm bụng cười lên thác xuống ghềnh, thế là được bữa mì gói thịnh soạn cho mấy anh e

HIỆN THỰC
- lịch sử lại lặp lại ạ... Nó uể oải
- a... Gia khánh
- thôi a ra đi để em dọn... Nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: