Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 34: TỘT CÙNG CỦA ĐAU KHỔ A


    Ở nhà được vài ngày thì mọi người phải quay về để giải quyết việc gì đó. Điều này khiến nó nghi ngờ vì nhớ lại lần trước mấy người đó cũng có vẻ lạ chắc chắn đang giấu nó gì đó. Nó thì vẫn ở lại vì tự dưng lại lăn ra ốm nên sẽ lên sau

- linh...cháu dậy ăn chút cháo đi... Cô hoa
- dạ cô cứ để đó giùm cháu đi ạ... Nó
- không được chị phải ăn luôn đi...  Quốc
- đúng rồi còn uống thuốc nữa mà... Cô hoa

      Thật ra nó chả ưa gì cái món này đâu cố gắng lắm mới ăn được vài thìa để uống thuốc rồi lại ngủ

- haizz đã vậy rồi, bây giờ còn ốm thế này... Cô hoa

      Trông vậy thôi chứ nó mà đã ốm thì cứ phải nói là biết mặt luôn. Ốm gì hơn 1 tuần còn chưa có chuyển biến gì, a nói là về đưa nó lên đó chữa nhưng nó nói ổn rồi nên sẽ tự lên sau. Ở đây không phải không tốt, mà là rất tốt là khác. Ngày nào cũng có người sang lải nhải bên tai cho nó đỡ buồn mà không hề biết màng nhĩ noa muốn nổ tung ra rồi. Mà chắc nhờ vậy mà cuối cùng nó cũng đỡ rất nhiều

- chị lên đó phải tới bác sĩ khám luôn nha, nhớ là phải ăn mới được  uống thuốc đấy, không được quên đâu... Quốc
- cháu phải giữ gìn sức khỏe đấy vốn chả mấy khi ốm mà bây giờ lại thế này thật là... Cô hoa
- được rồi ạ cháu đâu phải trẻ con đâu... Nó khẽ cười
- thế thì cháu đi cẩn thận nha, nếu rảnh thì cứ về chơi... Cô hoa
- dạ vâng... Nó
- e sẽ nhớ chị nhiều lắm đấy... Quốc sụt sịt
- thôi có phải chị đi luôn đâu e nhớ ở nhà phải nghe lời mọi người đấy... Nó
- e biết rồi mà... Quốc
- vậy chị đi nha, cháu chào cô ạ... Nó

      Ngồi trên xe mà cứ lăn ra ngủ vì đau đầu may mà chả làm sao đấy, khi tới nơi nó không về nhà mà lại rẽ vào quán vì lần trước có hẹn với cạc ông mà nó không tới dù đã gọi điện xin lỗi nhưng rất áy náy

- ủa hôm nay các ông không tới sao... Nó nghĩ
- chào e lâu lắm mới gặp... Quân
- dạ... Nó chào lại a
  
    Tự dưng lên tới đây nó lại mệt kinh khủng đau đầu chóng mặt. Chân thì sắp không vững nữa rồi cố gắng lắm mới cúi chào được

- e sao thế trông có vẻ mệt... Quân
- không sao đâu... Nó gượng cười
- vậy e vào ngồi đi... Quân
- a sẽ mời e một loại trà mới....  Quân

     A đang nói dở gì đó thì đột nhiên trời đất tối sầm lại, cả người nó ngã xuống may mà có a đỡ không thì nó lại ôm đất mẹ rồi

- e làm sao thế, trời sao người nóng như hòn than vậy trời... Quân hoảng hốt vội đưa nó tới bệnh viện

Bệnh viện

- bác sĩ đây là hồ sơ xét nghiệm mà bắc sĩ yêu cầu... Cô y tá lưỡng lự đưa cho vị bác sĩ ấy
- được rồi cô ra ngoài đi...

     Tiếng cửa đóng lại vị bác sĩ mở hồ sơ ra xem rồi như chết đơ luôn tại chỗ

- tại sao lại như vậy chứ... Quân

     Ban đầu chỉ là a muốn kiểm tra tình trạng chung thôi ai ngờ lại phát hiện ra thứ bệnh kì quái này chứ

- gọi các trưởng khoa vào phòng tôi họp gấp... Vị bác sĩ cúp điện thoại  mà nhói đau nơi lồng ngực
- a sẽ không để e xảy ra chuyện gì đâu...

Phòng bệnh
- ừkm... Nó từ từ tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở phòng lạ hoắc

     Cố lục lại trí nhớ, à chắc a Quân đưa vào viện rồi. Thấy cái dây chuyền dịch bên cạnh nó rút luôn ra thật là ghét nó chết đi được

- cạch...
- sao e lại rút nó ra... Y tá thoáng giật mình
- e đỡ rồi nên muốn về ạ... Nó
- không được e còn rất yếu hơn nữa còn phải kiểm tra một số xét nghiệm nữa... Y tá
- gì ạ! e chỉ là ốm thôi mà có cần như thế không trời... Nó
- ak chị ơi cái người đưa e vào viện đi đâu rồi ạ... Nó
- a ấy đang ở trên phòng 102 tầng 5... Y tá
- dạ e cảm ơn... Nói rồi nó ra khỏi phòng để lên tìm a

    Vừa tới cửa phòng đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng đập bàn rầm một cái và sau đó là câu chuyện mãi mãi nó không bao giờ muốn nghe

- mày bình tĩnh lại coi...
- rút cuộc tao phải làm sao đây.. Quân
- cô bé ấy là...
- một khách hàng của quán trà thôi... 
- thật sao, mày quan tâm tới khách hàng dữ hen...
- mày còn đùa được ak... Quân
- được rồi mày bình tĩnh đã....
- giờ phải làm sao đây... Quân
- bệnh này rất hiếm gặp tao cũng chỉ nghe qua thôi chứ chưa gặp phải bao giờ...
- bác sĩ tôi đã gặp một trường hợp bệnh như của cô bé này nhưng...
- rồi sao....
- người đó đã chết sau đó vài tháng vì không có cách chữa trị... 
- choang... Ly nước rơi xuống đất vỡ tan như một điềm báo chả lành Quốc thẫn thờ nhìn chiếc cốc vỡ vụn dưới đất
- mày sao vậy...
- không được tao sẽ không để linh phải chết đâu... Quân nói trong vô thức nhưng đâu biết được rằng người có ý thức được câu nói vừa rồi đang chết chân tại chỗ ở bên ngoài

- cách không phải không có...
- chỉ là...
- là sao... Quân
- nghe nói có một vị bác sĩ rất giỏi chữa những loại bệnh này...
- ông ta là ai mau tìm đi... Quân
- nhưng ông ấy đã mất tích lâu rồi và không hề chữa bệnh cho ai nữa...
- dù sao cũng phải tìm cho ra không những vậy cũng phải nghiên cứu thuốc cho tôi... Quân
- cộc cộc...
- vào đi... Quân
- bác sĩ ủa cô bé không ở đây sao tới giờ uống thuốc rồi mà... Y tá
- cô đang nói gì thế... Quân
- ak...cô bé mà bác sĩ đưa vào lúc nãy có hỏi phòng bác sĩ, tôi thấy cô bé lên mà... Y tá chưa nói dứt câu Quân đã chạy vội ra khỏi phòng tìm nó 

   Còn nó nó thì đang ngồi trên sân thượng của bệnh viện

- sắp chết sao, vài tháng nữa sao Linh ơi đây là cái giá mày phải trả sao. Ông trời ơi tôi nên trách ông hay cảm ơn ông đây thực sự mà nói tôi không sợ chết như vậy đâu mà ngước lại tôi thấy vui vì mình sẽ được đoàn tụ với bố mẹ. Nhưng các a sẽ ra sao đây nỗi đau mất đi người mình yêu thương hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất. Thời gian qua các a đã khổ vì nó quá nhiều rồi, nếu giờ biết nữa thì...theo bản tính của mình thì dù có chết nó cùng không bao giờ nói cho a đâu nhưng cảm giác xa mọi người khiến chính nó lại cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Đang mải suy nghĩ nên nó không để ý Quân đã đứng ở sau từ lúc nào

- e sao lại lên đây... Quân có giữ bình tĩnh a hi vòng nó chưa nghe thấy gì, nhưng có lẽ biết a đã biết nó nghe được cuộc nói chuyện ấy chỉ là a đang cố gắng phủ nhận mà thôi
- hóng gió thôi... Nó cười mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: