CHAP 35: BÍ MẬT
- thật sao... Quân
- không ngờ a còn là bác sĩ nữa... Nó
- e đã nghe rồi sao... Quân nhìn nó
- e nghe được rất nhiều chuyện, ý a hỏi là chuyện nào... Nó cười khổ
- ...im lặng... Quân nhìn nó
- e không sao chứ... Quân
- a thấy e có giống chuyện ak... Nó
- không giống... Quân
- cái chết thực ra không đáng sợ hay đau đớn, mà người chịu nỗi đau lớn nhất là những người yêu thương chúng ta... Nó
- e... Quân
- sao ạ... Nó
- ak không, chỉ là cách ăn nói của e rất chững chạc so với tuổi, khiến a hơi bất ngờ... Quân
- ...im lặng... Nó khẽ cười
- a nhất định sẽ không để e có chuyện gì đâu... Quân
- e rất biết ơn a về điều đó, nhưng không cần như vậy đâu... Nó
- sao lại không chứ e cũng như e gái của a vậy... Quân
- a cũng nghe họ nói rồi mà... Nó
- nhưng chắc chắn có người chữa được... Quân
- a à! không phải bác sĩ là người hiểu rõ bệnh nhất mà chính bệnh nhân họ là người hiểu rõ nhất tình trạng của mình đấy... Nó
- e đừng bi quan như vậy... Quân
- e không bi quan đâu mà ngược lại mới đúng... Nó
- thật... Quân
- ukm... Nó gượng cười
- ...im lặng... Quân gượng cười
- e có chuyện muốn nhờ a... Nó
- e nói đi... Quân
- e muốn a giữ bí mật chuyện này không nói cho bất kì ai biết hết được chứ... Nó
- nhưng e phải hứa với a sẽ thường xuyên tới viện kiểm tra... Quân
- có cần thiết không thế... Nó
- e không đồng ý cũng không sao còn chuyện giữ bí mật thì a không chắc lắm... Quân
- thôi được rồi e đồng ý... Nó
- nhưng cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hay là e sắp chết đi nữa a cũng không được nói với ai đặc biệt là gia đình e... Nó
- a sẽ không để e chết đâu... Quân
- a... Nó
- a là người đầu tiên trong cuộc đời nói với e câu đó... Nó bật cười
- ...im lặng... Quân
Bây giờ Quân đang cảm thấy có gì đó đè nặng nơi lồng ngực khiến a rất khó thở khi thấy nó
- a không cần như vậy đâu cứ bình thường đi không thì mọi người sẽ biết đấy... Nó
- ...im lặng... Quốc
- mặc dù e cũng không biết chuyện này có thể giấu được bao lâu... Nó
- nhưng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến ai mặc dù e biết điều đó dường như là không thể... Nó
- vậy tại sao e còn... Quân
- cũng như a mà, biết rằng không thể nhưng vẫn ngốc nghếch làm cho dù đã biết trước kết quả... Nó
- ...im lặng... Cả hai đi vào những suy nghĩ riêng của mình
- xuống uống thuốc thôi... Quân
- dạ... Nó cười
- nhưng sau đó e có thể về chứ... Nó
- nhưng a sẽ đưa e về... Quân
- xì... Nó chu môi
Sau đó a đã đưa nó về nhà, tuy nó có mời a vào nhưng a nói còn có chút việc nên để khi khác. Trông a có vẻ khá ngạc nhiên khi biết nó ở đây nhưng nó nói đây chỉ là nhà người quen thôi
- ủa không có ai ở nhà sao, chắc các a lại tới cty hoặc trường rồi... Nó
Dù sao thì cũng còn hơi mệt nên tôi lên phòng ngủ một mạch tới tối mới dậy, lúc dậy thì cũng chả ai về nên căn nhà vẫn vắng tanh, đúng là thời cơ tốt để tôi nghĩ mấy chuyện linh tinh mà
- vài tháng nữa là chết sao... Nó không sợ chết, không sợ gì chỉ sợ nếu các a biết sẽ không chịu nổi thời gian qua a đã khổ với nó nhiều rồi. Nó biết nếu nếu làm vậy mọi người sẽ rất đau lòng nhưng nếu không làm như vậy các a sẽ không sống nổi mất, thà để đau một lần còn hơn dù sao thì nó cũng chỉ là như trước đây thôi, cứ như đi cho nó ích kỉ một lần vậy... Nó
- tút tút... Điện thoại a Khánh
- gì thế không nghe máy sao... Nó
- tút tút... Duy
- chắc đang họp rồi... Nó
Bar X phòng vip
- dạo này chúng không có động tĩnh gì sao... Gia khánh
- dạ không nghe nói là chúng xảy ra chuyện gì đó thì phải... Quốc huy
- cũng tốt dù sao chúng ta cũng đang mắc chuyện... Duy
- tình hình cty sao rồi... Gia bảo
- rất tốt nghe nói các hợp đồng làm ăn khá suôn sẻ... Duy
- vậy sao... Gia khánh
- này... Duy
- e sao thế... Duy
- hả... Nhi
- bà lại nghĩ tới linh hả... Trang
- ..im lặng... Nhi
- đừng lo linh sẽ ổn thôi không sao đâu mà... Trang nói cũng như tự an ủi chính mình
- con bé vẫn ốm sao... Gia bảo
- vẫn ốm sao ạ... Quốc huy
- ukm... Gia khánh
- cạch... Cửa phòng vừa mở ra mọi người mắt chữ o mồm chữ ở nhìn người đang bước vào
- sao sao... Gia bảo
- không lẽ mình ngủ ít nên bây giờ bị ảo giác sao... Duy
- mày hả...Quân... Gia khánh
- a Quân... Nhi
- thật sao trời... Gia bảo ngạc nhiên
- a tới đây làm gì vậy... Quốc huy
- bộ không được tới sao... Quân ngồi xuống ghế
- ak không chỉ là lạ thôi... Quốc huy
- vậy sao a tới thế... Bảo nam
- rảnh nên tới chơi thôi... Quân
- rảnh... Gia bảo
- tới chơi... Duy
- một đứa cả năm không thấy mặt bao giờ vì bận bây giờ lại nói là rảnh hả... Gia khánh
- bộ a uống nhầm thuốc hả... Trang
- ...im lặng... Quân cười
- mà mọi người đang nói chuyện gì vậy... Quân
- ak là vậy nè...£¥¥π™¥¥€¥π... Gia bảo tuôn ra một tràng
- là vậy sao... Quân trầm ngâm hồi lâu
- ukm... Gia bảo
- ...im lặng... Quân
- quả thực là có duyên... Quân cười thầm
- khánh và duy vẫn ở đây không lẽ con bé ở nhà một mình nhỡ... Quân nghĩ
- này a sao thế... Bảo nam
- ak không sao chưa họp xong ak... Quân
- xong rồi... Gia khánh
- chưa về sao... Quân
- hả mày đang quan tâm tao ấy hả cảm động quá trùi... Duy
- mày ngưng lên cơn giùm tao coi... Quân
- mà Phong đâu... Quân
- nó dạo này cứ đi lại nước ngoài như đi chợ ý gặp nó còn khó hơn người nổi tiếng nữa là... Duy
- vậy hả... Quân
- ủa... Duy
- a sao vậy... Nhi
- linh gọi sao... Duy
- linh không lẽ có chuyện gì... Bảo nam
- để a gọi lại... Duy
- alo linh hả... Duy
- không là e thì a nghĩ là cô nào... Nó
- có chuyện gì à... Duy
- không có chuyện gì thì a nghĩ e gọi cho a làm gì... Nó
- sao vậy e làm sao cơ... Duy hoảng hốt
- chuyện gì vậy... Quốc hyy
- linh làm sao hả a.. Trang
- con bé nói gì... Gia khánh
- a bình tĩnh giùm đi... Nó
- ok ok...vậy e nói đi... Duy
- e đói quá... Nó
- hả... Duy
- trời ạ... Duy vỗ trán
- bao giờ a mới về vậy e đói hoa cả mắt rồi... Nó
- ukm... Duy
- ê khoan khoan mà e lên rồi hả... Duy
- e lên được nguyên ngày rồi đấy... Nó chán nản
- được rồi bây giờ tụi a về sẽ mua cho e... Duy
- sao vậy có chuyện gì sao... Quân
- ak không có gì... Duy thở dài
- ủa mà sao mày quan tâm dữ vậy... Duy
- ...im lặng... mọi người nhìn quân khó hiểu
- ak thì e mày cũng như e tao thôi mà... Quân
- như Uyển nhã hả... Gia bảo cười
- thôi được rồi... Gia khánh
- linh lên rồi hả a... Bảo nam
- ukm... Duy
- khỏi ốm rồi sao... Bảo nam
- hình như chưa nghe giọng vẫn mệt lắm... Duy
- nếu không có gì thì về thôi a còn rẽ qua mua đồ ăn cho Linh nữa... Duy
- đồ ăn... Quốc huy
- giờ này... Gia bảo
- ukm...không g...iờ... Duy
- bây giờ là 2h sáng rồi đấy a... Trang
- cái con bé này... Gia khánh
- vậy thôi mấy đứa cũng về nghỉ đi mai sang a sau... Duy
- vâng...
- mai mày qua tao chứ... Gia khánh
- xem đã... Quân
- ukm về thôi... Gia bảo
Hóa ra là vậy sao, Khánh với Duy là a e thì a yên tâm rồi. Nhưng không ngờ e lại phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, thả nào e lại chững chạc thế. Haizz hi vọng e sẽ cố gắng vượt qua a sẽ tìm mọi cách để cứu e sẽ không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com