CHAP 36: NGƯỜI QUEN
Sáng hôm sau
Hôm qua lúc các a về tới thì nó đã ngủ từ bao giờ rồi nên các a cũng không gọi nữa
- linh chưa dậy sao... Duy
- ukm...con bé vẫn còn sốt nên mới ngủ nhiều như vậy... Gia khánh
- con bé cứ ốm lần nào là biết mặt lần đó... Duy thở dài
- a dậy rồi hả... Nó
- ukm còn mệt mà sao e không nghỉ thêm chút đi... Gia khánh
- không sao mà ngủ nhiều cũng không tốt... Nó cười
- mà công việc bận lắm ak sao các a về muộn vậy... Nó
- ukm cũng không có gì lớn đâu... Gia khánh
- e thực sự ổn hả hay lát nữa a cứ đưa e tới bác sĩ xem sao nha... Duy
- haizz... Nó
- đừng lo, a có thằng bạn làm bác sĩ nó sẽ khám tổng quát cho e... Gia khánh
- khám tổng quát sao! nếu vậy thì các a sẽ biết... Nó nghĩ
- không được... Nó
- e sao vậy... Gia khánh
- ak không a cũng biết e ghét nó thế nào mà... Nó
- ukm cũng phải ha nhưng... Duy
- này a a có biết mình đang mặc gì không thế... Nó
- a sao... Duy
- ukm... Nó
- quần áo... Duy
- ...im lặng... Nó lắc đầu
- không phải sao... Duy thắc mắc
- ...im lặng... Gia khánh nhịn cườ
- vậy thì a mặc gì... Duy
- mặc váy... Nó cười
- haha... Nó và a khánh cười nghiêng ngả còn a Duy thì ngượng chín mặt không biết chui đi đâu
- e...e... Duy
Khánh và duy nhìn nó đang cười rồi nhìn nhau khó hiểu. Đôi khi a cũng không thể nào hiểu được nó nữa
- a cứ lèo bèo như mấy bà thím vậy... Nó
- mà e đói chưa... Duy
- a còn hỏi thế được sắp không bước đi nổi rồi này... Nó
- vậy ra ngoài ăn nha... Gia kánh
- ôi thôi gọi người đưa tới là được mà... Nó ười nham hiểm
- này e có âm mưu gì vậy... Duy nổi da gà
- đừng nói là e định... Gia khánh
- tại sao không chứ, bộ hai người không muốn ngồi không mà vẫn có đồ ăn hả... Nó
- đương nhiên là có rồi... Duy cười
- a không có ý kiến... Gia khánh
- ok vậy các a gọi đi... Nó
- sao lại là tụi a... Duy
- tại sao không... Nó
- này e muốn ăn mà... Duy
- e đang ốm mà... Nó mè nheo
- gì vậy nói bình thường đi làm a nổi cả gai ốc rồi này... Duy
- nha nha a à... Nó
- thôi được rồi để a gọi là được chứ gì ghê chết đi được... Duy
- hì hì...ok... Nó
- vậy e lên tắm rửa đã nha... Nó
Bây giờ thì nó nhận ra là chính mình cũng là cả một vấn đề lớn lao, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lột bỏ bao nhiêu vỏ bọc thì giờ đây nó cũng chỉ mang một cái vỏ bọc mới mà thôi. Nhưng có lẽ đây cũng là cái vỏ bọc cuối cùng mà nó mang vậy nên nó sẽ cố mang cho thật giống với chính mình trước đây một vỏ bọc bọc lại một vết thương còn gỉ máu
- a...a thấy chứ... Duy
- linh sao vậy hay, nãy a hoa mắt nhỉ... Gia khánh
- không đúng nếu a thì đã đành nhưng e cũng thấy nữa mà... Duy
- lâu lắm mới thấy con bé cười tươi như vậy... Gia khánh
- ukm...cũng đã mấy năm rồi... Duy
- thôi để nói sau bắt đầu thôi... Gia khánh nháy mắt
- ok... Duy
- alo nhi hả... Duy
- vâng... Nhi
- có việc gì ạ... Nhi cười
- ủa không có việc không được gọi cho e sao... Duy
- ý e không phải vậy mà... Nhi đỏ mặt ngượng ngùng
- thôi không đùa e nữa a đang ở ngoài...e có thể qua nhà a coi linh giùm a được không, sáng nay con bé bị ngất a đang mua thuốc Khánh thì không liên lạc được... Duy
- dạ được ạ e tới luôn... Nhi
- ak e qua nhớ mua chút đồ ăn cho linh nha... Duy
- vâng ạ... Nhi ngố
- dễ lừa thật... Duy cười
- ok tới lượt a... Duy
- alo...
- trang hả a khánh đây... Gia khánh
- dạ e chào a... Trang
- a có chút việc muốn nhờ e mà chỉ sợ phiền e thôi... Gia khánh
- dạ có gì a cứ nói đi ạ người nhà cả mà... Trang
- người nhà... Gia khánh cười
- ak ý e là là... Trang
- thôi không sao, cũng đúng mà... Gia khánh
- dạ... Trang cười trừ
- e qua nhà a coi linh giùm a được không sáng nay con bé bị ngã giờ a đang mua thuốc mà duy thì không biết đi đâu nữa... Gia khánh
- vậy sao! ok a e qua liền... Trang lo lắng
- ak e mua hộ a chút đồ ăn cho linh nha để con bé còn uống thuốc nữa... Gia khánh
- dạ e biết rồi.. Trang
- thế nào... Gia khánh
- ok... Duy
- bây giờ tới 2 thằng nhóc... Gia khánh
- alo...
- huy hả... Duy
- dạ... Quốc huy
- ó chuyện gì sao a... Quốc huy
- tình hình là linh sáng nay bị ngã, có nói đưa tới bệnh viện mà con bé không chịu, a đành ra ngoài mua thuốc nhưng lại để linh ở nhà một mình a không yên tâm. A khánh thì không liên lạc được e có rảnh không qua coi linh hộ a một lát... Duy
- thế linh bây giờ sao rồi ạ e rảnh e qua luôn... Quốc huy
- ukm... Duy
- mà qua thì mua chút đồ ăn gì đó cho linh hộ a nha từ tối qua con bé chưa ăn gì cả... Duy
- được rồi a đừng lo... Quốc huy
- ok... Duy
- một con cá nữa sa lưới... Duy cười
- alo...
- nam ak... Gia khánh
- a khánh hả, linh có chuyện gì sao a... Bảo nam
- này đang rủa e a hả... Gia khánh
- ak không, có việc gì ạ... Bảo nam
- cũng không hẳn là không phải, sáng nay con bé bị ngất... Gia khánh
- vậy bây giờ sao rồi a đưa tới bệnh viện chưa... Bảo nam
- haizz...linh nó không chịu đi nên a đành ra ngoài mua thuốc về cho nó. Nhưng sợ để nó ở nhà một mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì... Gia khánh
- e qua ngay... Bảo nam
- duy nó ra ngoài từ sớm ko liên lạc được, em có rảnh thì qua nhà coi linh giùm a... Gia khánh
- ak e nhớ mua chút đồ ăn cho linh giùm a nha tối qua đến giờ con bé chưa ăn gì hết lại còn đang ốm dở nữa chứ haizz... Gia khánh
- được ạ... Bảo nam
- hehe...người ta nói chết vì gái là cái chết tê tái hai thằng quỷ này đúng là ngốc mà.. Duy
- còn bảo ha... Duy
- xem e đây... Duy
- alo...
- mày đang làm gì... Duy
- tao đang ngồi uống nước thôi sao hả... Gia bảo
- vậy mày qua tao gấp được không... Duy
- có chuyện gì ak... Gia bảo
- linh... Duy
- linh làm sao hả mày nói đi chứ... Gia bảo giục
- chả biết là do tối qua không ăn hay sao mà sáng nay con bé thấy chóng mặt nên bị ngã cầu thang rồi... Duy
- vậy bây giờ sao rồi... Gia bảo
- tao biết linh nó sẽ không tới bệnh viện nên ra ngoài mua thuốc đây nhưng sợ con bé ở nhà nhỡ lại làm sao hơn nữa còn đang ốm... Duy
- được rồi mua đi tao qua nhà mày bây giờ... Gia bảo
- ukm cảm ơn mày nha, à mày qua thì mua chút đồ ăn cho Linh giùm nha... Duy
- ok... Gia bảo
- xong... Duy
- chưa còn một người... Gia khánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com