CHAP 42: THIẾP MỜI
- haizz người ta nói đúng mà có người yêu cái là quên luôn cả người thân...xí... Nó bĩu môi
- ai vậy... Duy
- ...im lặng... Nó lườm
- đâu có a thấy như thế cũng tốt mà có nhiều người quan tâm e hơn không phải sao... Gia khánh
- không thèm... Nó
- vậy thì thôi để a chia tay vậy... Duy
- này đừng có mà doạ e nhá... Nó
- haha... Duy
- dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì a cũng đừng có mà nói lời chia tay dễ dàng như thế hiểu chưa hả... Nó doạ
- được rồi thưa bà trẻ... Duy
- này a muốn chết hả... Nó
- ...im lặng... Gia khánh khẽ cười
- hello hello...
- alo ạ.... Nó
- dạ đúng rồi ạ... Nó
- vâng! cháu qua liền... Nó
- xì...may cho a là bây giờ e có hẹn đấy.... Nó
- e ra ngoài chút nha anh... Nó
- ukm...cần a đưa đi không... Gia khánh
- dạ thôi ạ e đi luôn đây... Nó
Quán X
- linh... Ông triệu
- cháu chào ông, cháu đến muộn ạ... Nó
- ak không tại ta tới sớm thôi... Ông triệu
- ông vẫn khỏe chứ ạ... Nó cười
- đương nhiên... Ông triệu
- bộ hôm nay đổi gió hay sao mà ông mời cháu uống nước thế ạ... Nó
- con bé này thật là, ta có thứ muốn đưa cho cháu... Ông triệu nói rồi đưa cho nó một chiếc phong bì
- dạ đây là... Nó nhìn
- ak...đây là thiệp mời ta muốn đưa cho cháu hôm tới cháu nhớ mang nó theo nha... Ông triệu
- uầy...có cần thiết thế không ạ... Nó bật cười
- đây là thiếp đặc biệt chỉ có duy nhất một chiếc thôi đấy... Ông triệu
- thật ạ...ông làm cháu thấy hơi áp lực đấy ạ... Nó đùa
- không sao đâu chỉ như mấy cái bình thường thôi mà cháu không cần căng thẳng vậy đâu... Ông triệu
- dạ... Nó cười
- ak nếu mấy lão già kia có hỏi thì cháu nói là không gặp ta nha, thôi bây giờ ta có hẹn với mấy lão rồi ta đi trước đây... Ông triệu
- dạ vâng...cháu chào ông... Nó cúi đầu
- hello hello...
- alo ạ... Nó
- dạ cháu rảnh ạ... Nó
- à...vâng... Nó
Lát sau
- ta đến muộn rồi nhỉ... Ông mạc
- dạ cháu chào ông tại cháu tới sớm thôi... Nó
- ồ thế hả... Ông mạc
- dạ...ông có chuyện gì mà nhìn ông vui vậy ạ... Nó
- vậy sao... Ông mạc
- vâng... Nó
- haha... Ông mạc
- hôm nay ông rỗi thế ạ mà lại mời cháu đi uống nước thế... Nó
- ta lúc nào chả rỗi nếu cháu muốn thì ngày nào ta cũng mời cháu được, chỉ sợ cháu không có thời gian tiếp lãi già này thôi... Ông mạc
- cháu lúc nào cũng rảnh hết mà ông... Nó
- được thôi, ak mà ta muốn đưa cháu cái này... Ông đưa nó một chiếc phong bì
- đây là... Nó ấp úng
- ak chỉ là thiệp mời thôi hôm tới cháu đi nhớ mang nó theo là được... Ông mạc
- vậy ạ... Nó cười khổ
- chiếc thiếp này chỉ có duy nhất một cái ta làm riêng cho cháu đấy... Ông mạc
- ông làm cháu thấy hơi áp lực đấy ạ, ông đưa cháu cái như mọi người cũng được mà... Nó
- sao có thể chứ cháu là khách mời đặc biệt của ta mà... Ông mạc
- dạ... Nó cười cười
- linh này thế mấy lão kia có tới tìm cháu không thế... Ông mạc
- dạ không ạ... Nó lắc đầu
- cháu xin lỗi ông tại cháu hứa với ông Triệu rồi... Nó nghĩ
- vậy thôi cháu cứ uống nước đi ha ta có hẹn với mấy lão rồi ta đi trước... Ông mạc
- ak dạ... Nó
- ak còn chuyện này nếu mấy lão có hỏi thì cháu cứ bảo là không gặp ta nha... Ông mạc
- dạ vâng cháu chào ông... Nó
- ủa là sao ta đừng nói là còn... Nó lẩm bẩm
- hello hello...
- alo...
- cháu chào ông... Nó
- cháu cũng đang ở đó đây ạ... Nó
- vâng vâng ạ... Nó
Lát sau
- cháu cũng hay tới đây hả... Ông lý - cháu chào ông, đây là lần đầu thôi ạ... Nó
- thế hả, ta cũng rất hay tới đây sau quán trà của Quân đấy... Ông lý
- dạ ông gọi cháu tới là... Nó
- ta chỉ muốn mời cháu tới uống nước thôi... Ông lý
- vậy ạ... Nó cười
- ngoài ra ta cũng muốn đưa cháu một thứ... Ông cũng đưa tôi một chiếc phong bì
- dạ... Nó
- ak đây là thiếp mời hôm này cháu tới nhất định phải mang tới đó... Ông lý
- vậy ạ... Nó
- cháu là khách mời duy nhất của ta vì vậy chiếc thiếp này cũng là cái duy nhất đấy... Ông lý
- nhưng nhỡ là cái duy nhất mà cháu tới họ lại không cho cháu vào thì sao ạ... Nó nói nửa đùa nửa thật
- không sao ta có đóng dấu trong đó rồi nếu họ không cho vào thì cháu cứ đưa nó ra... Ông lý
- đóng dấu vậy ông có ký luôn không ạ... Nó bật cười
- đương nhiên rồi... Ông lý
- dạ...thật sao ạ... Nó sốc thực sự
- ôi thôi...muộn rồi ta còn có hẹn với mấy lão già kia ta đi trước đây hẹn cháu khi khác nha... Ông lý
- vâng ạ... Nó
- ak mà mấy lão già kia có tới tìm cháu không thế... Ông lý
- dạ...ak không không có ạ... Nó
- cháu xin lỗi ông... Nó khóc thầm
- ồ vậy sao vậy nếu ai hỏi cháu cũng đừng nói là gặp ta nha... Ông lý
- vâng... Nó
- ukm... Ông lý
Là sao ta! Trời ạ mình sắp uống hết nước của quán này luôn rồi
thôi về thôi. Đang định đứng dậy thì chuông điện thoại reo lên một lần nữa
- alo... Nó
- dạ đúng rồi ạ... Nó
- à cháu chào ông... Nó
- vâng cháu lúc nào chả rỗi chứ ạ... Nó
- vâng... Nó
- haizz... Nó
Lát sau
- chào cháu... Ông mai
- cháu chào ông... Nó cười
- cháu tới sớm hay ta tới muộn nhỉ... Ông mai
- là cháu có việc gần đây thôi ạ... Nó
- vậy hả, ak mà mấy lão kia có tìm cháu không vậy... Ông mai
- không ạ... Nó lắc đầu
- ông ơi cháu không cố ý đâu, do dòng đời xô đẩy mạnh mẽ quá thôi... Nó nghĩ
- mà có chuyện gì sao ạ... Nó
- không có gì ta chỉ hỏi vui vậy thôi... Ông mai
- vui sao ạ... Nó cười
- ta có thứ cho cháu này... Ông lấy chiếc phong bì ra
- đây là gì ạ... Nó cứ hỏi mặc dù đã biết
- thiếp mời thôi... Ông mai
- ông không cần đưa cháu đâu dù có hay không thì cháu vẫn sẽ tới mà... Nó thở dài
- ta biết nhưng nó là thiếp đặc biệt có 1 0 2 do ta tự làm cho cháu đấy... Ông mai
- cho cháu ạ... Nó
- đương nhiên cháu là vị khách đặc biệt của buổi tiệc đó mà... Ông mai
- cháu sao... Nó
- à mà nếu mấy lão kia có hỏi thì cháu cứ nói là không gặp ta nha... Ông mai
- sao vậy ạ... Nó
- không sao đâu chỉ là ta muốn cho họ sự bất ngờ thôi... Ông mai
- bất ngờ... Nó
- ukm...Ôi thôi ta có hẹn ta đi trước nha... Ông mai
- dạ cháu chào ông... Nó
Chuyện gì đang diễn ra thế trời, nãy giờ mấy người trong quán cứ nhìn mình như sinh vật lạ vậy. Cũng đúng thôi nó còn thấy mình lạ nữa là họ. Nhưng sao các ông phải làm vậy nhỉ lại còn giữ bí mật nữa chứ. Rút cuộc là sao, sao nó cứ có linh cảm chuyện gì không tốt lắm sắp xảy ra vậy nhỉ. Nhưng nếu liên quan tới ông thì làm gì có chuyện gì đâu nhỉ, bốn cái thiếp cùng một buổi tiệc cùng một địa điểm chỉ khác người mời. Haizz mà thôi kệ đi về thôi cũng khá muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com