CHAP 43: SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY... EM KO MUỐN
Về tới nhà rồi mà nó nghĩ mãi cũng không ra lý do đúng là đau đầu thiệt. Mà ủa mấy a ngủ rồi sao mà không thấy bóng dáng ai vậy ak. Nó cũng không gọi nữa sợ lại đánh thức họ nên lên phòng luôn lúc ngang qua phòng a Duy thì thấy cửa phòng vẫn mở đèn thì còn sáng lại có tiếng nói chuyện nên nó định mở cửa vào thì nghe thấy các a đang nói chuyện gì đó định quay đi thì
- con bé mà biết thì sẽ sao đây a... Duy
Nó đột nhiên nghe thấy tên mình nên bước chân khựng lại đứng bất động
- chuyện của thím chưa qua được bao lâu, nếu giờ lại nói chuyện này ra e rằng con bé sẽ chết mất... Gia khánh
- sao cuộc đời lại bất công với con bé như vậy chứ... Duy ôm đầu
- thế chuyện tìm bố mẹ ruột của linh thế nào rồi... Khánh
- gì cơ bố mẹ ruột là sao, chả phải họ đã... Nó bị câu nói của a đả kích rất lớn, cả người không còn chút sức lực nữa khuỵu vào tường
- e cũng bắt đầu cho người tìm rồi, nhưng chỉ có mỗi bức ảnh hồi thím nhận nuôi thì hơi khó... Duy
- cứ cho nhiều người tìm vào... Gia khánh
- giá như có sợi dây chuyền của mẹ ruột cho con bé thì tốt quá... Duy
- nhưng lạ là sao thím không đưa cho chúng ta chứ... Duy
- không lẽ thím đã đưa cho con bé trước đó sao... Gia khánh
- cũng có thể lắm, lúc thím mất hình như con bé có nhắc tới đúng không a... Duy
- khi nào có dịp thì cứ dò hỏi con bé xem sao.... Gia khánh
- haizz...nếu như tìm thấy gia đình linh thì sao hả a... Duy
- ...im lặng... Gia khánh
- sẽ nói cho con bé biết sao, e rất sợ nếu con bé biết thì sẽ bỏ chúng ta... Duy
- nhưng nếu không nói thì nếu sau này con bé biết chúng ta lừa nó thì nó sẽ ra sao... Gia khánh
- nhưng nhỡ gia đình họ quá khó khăn để nuôi con bé, bây giờ chúng ta lại nói ra chỉ sợ con bé sẽ phải chịu khổ thôi... Duy
- linh không phải người ham vật chất dù gia đình có nghèo khổ tới mức nào con bé sẽ không vì thế mà không nhận người thân đâu... Gia khánh
- nhưng a ak, nếu gia đình họ khá giả nhưng vẫn bỏ con bé thì sao... Duy
- nếu vậy thì cho dù có tìm thấy họ cũng sẽ không nói với linh... Gia khánh
- e cũng nghĩ vậy... Duy
- thôi đi ngủ đi, chuyện này còn dài sẽ nói sau, cẩn thận con bé nghe... Gia khánh
- con bé chưa về mà... Duy
Nó như chết đứng khi nghe các a nói vậy, phải cố gắng lắm mới không ngã xuống sàn. Vì nếu như vậy các sẽ biết nó đã nghe hết mọi chuyện, cố mọi cách về phòng dù là bước đi hay lê về
Dựa người vào thành giường nó như cái xác không hồn, sao có thế vậy chứ. Nó không phải con đẻ của bố mẹ, không phải e của các a sao, không thể nào đây không phải sự thật, nó ngàn vận lần không muốn như vậy. Ông trời ơi! Rút cuộc con đã gây ra oan nghiệt gì để ông trừng phạt con như vậy chứ, giờ con phải làm sao đây. Bố ơi, mẹ ơi hai người có nghe thấy con nói gì không, hai người có nghe thấy không con không muốn là con của ai khác chỉ muốn mãi mãi làm con của bố mẹ, làm e của các a thôi, chỉ đơn giản như vậy cũng khó lắm sao, bây giờ con phải làm gì đây. Hai người nói cho con biết đi con sắp không, thở nổi nữa rồi con đã cố gắng sống qua từng ngày vui vẻ rồi, cố gắng không để các a lo lắng cho con, để mọi người được vui vẻ rồi mà sao bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Không lẽ việc con tới thế giới này là sai sao, con chỉ đem lại đau khổ cho họ sao. Nên họ mới vứt bỏ con đi, con hận họ hận họ, nhưng hận họ một con lại hận bản thân mình mười... Nó cười trong đau đớn
Một giọt nước mắt đã rơi, lâu rồi nó không khóc, vì nó sợ mình sẽ gục gã khi khóc, mọi nỗi đau cứ dồn nén lại đè nặng lên ngực nó khiến nó không thể nào thở được. Thực ra nó không hận người đẻ ra mình đã đang tâm bỏ rơi nó, có lẽ có lý do nào đó khiến họ mới làm vậy. Nhưng nó vẫn muốn tin là họ vứt bỏ nó vì họ ghét hay vì một lý do nào đó mà nó không thể chấp nhận được khiến nó ghét bỏ họ. Vì nó sợ...sợ rằng nếu gặp lại họ nó sẽ lại mang tới nỗi đau cho họ như nó đã gây ra cho bố mẹ khi họ nhận nuôi nó, rồi giờ đây...nó cũng sẽ đem lại cho các a một nỗi đau như thế. Nó sợ sẽ gây tổn thương họ, nó rất sợ mà cũng rất đau
Nó mải suy nghĩ mà ngủ gục bên thành giường từ lúc nào không rõ, trong giấc mơ ngày hôm ấy nó đã gặp họ, ân nhân của cuộc đời nó
- linh... Mẹ tôi
- mẹ...mẹ ơi... Nó ôm ngay lấy mẹ
- được rồi, có mẹ ở đây rồi... Mẹ tôi
- ấm quá mẹ ơi, đã lâu lắm rồi con không có được cảm giác này con nhớ mẹ nhiều lắm... Nó
- con lớn rồi mà sao vẫn trẻ con vậy chứ... Mẹ
- mẹ ơi con đau lắm, đau ở đây này... Nó vỗ vào ngực
- được rồi con gái của mẹ phải mạnh mẽ lên chứ.... Mẹ
- mẹ ơi! Tại sao lại như vậy chứ sao con không phải là con của bố mẹ chứ... Nó
- ai bảo vậy con vẫn mãi là con của chúng ta cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra... Bố
- bố ơi... Nó
- con gái ak, tuy chúng ta không sinh con ra nhưng con biết chúng ta yêu thương con còn hơn cả con ruột mà, đúng không... Bố
- ...gật gật... Nó
- nhưng con... Nó
- thôi nào, mạnh mẽ lên con nhớ những gì mẹ đã nói với con trước đây chứ... Mẹ
- con nhớ nhưng bây giờ con phải làm sai đây. Sao càng ngày càng rắc rối thế con kbông biết mình phải làm gì nữa... Nó
- con gái của chúng ta sẽ vượt qua được mà, mẹ tin con sẽ làm được... Mẹ
- con người coa thể mạnh mẽ tới đâu ạ... Nó
- con gái đừng như vậy mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Bố
- vậy sao, con sẽ cố sẽ cố mà con sẽ được gặp bố mẹ thôi... Nó
- đừng nói như vậy, con sẽ không sao đâu chúng ta sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con... Bố
- con sợ sống tiếp, khi đó con sẽ gây tổn thương cho mọi người nhiều hơn... Nó
- không phải vậy mà, dù là ai tới với thế giới này cũng đều là niềm hạnh phúc của mọi người mà, cả con cũng vậy. Con đến với thế giới này là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ta, tuy rằng khoảng thời gian ở bên con ngắn ngủi nhưng đoa là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta... Bố
- vậy sao họ lại bỏ rơi con... Nó
- ...im lặng... Nó
- bố, mẹ hai người đâu rồi đừng bỏ con mà... Nó choàng tỉnh
- hóa ra chỉ là mơ thôi sao... Nó
- nhưng chuyện ấy lại là sự thật sao... Nó
- bây giờ, chả lẽ là ý trời sao, ông trời cũng muốn con làm như thế đúng không nó cũng không biết phải làm sao để tránh a, bây giờ đã có lý do rồi chỉ còn họ thôi... Nó cười khổ
- linh ak mày phải cố lên không còn thời gian để mày buồn đâu, nhưng đầu tiên là phải tìm được tấm ảnh mà mẹ để lại và thủ tiêu nó... Nó cười trong đau đớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com