CHAP 44: SỐC
- haizz... Nó
- ủa dậy rồi ak... Duy
- đương nhiên e đâu phải heo... Nó
- thật sao vậy mà a cứ nghĩ... Duy
- nghĩ...a nghĩ gì vậy... Nó nhìn a trìu mến
- ak không không... Duy
- mà hôm qua e về khi nào vậy... Gia khánh
- lúc e về thì mọi người ngủ rồi nên e cũng ngủ luôn... Nó cười
- thật hả... Gia khánh
- e rảnh mà đùa a, mà có chuyện gì sao... Nó
- ak không có gì đâu... Duy
- mà lạ nha, e về như vậy mà a không lo e bị bắt cóc hay bị ma bắt hả... Duy
- gì... Duy tỏ ra kinh ngạc
- a có nghe thấy gì không... Duy
- ukm... Gia khánh
- nếu như thế thì... Duy
- khổ cho tên nào mà bắt cóc e... Gia khánh
- gì hả... Nó sôi máu
- ak, mà a này lúc đó mình có cần gửi gạo với đồ ăn cho tên đó nuôi giùm không nhỉ... Duy
- haha... Gia khánh và Dười thi nhau ôm bụng cười
- được lắm, hai người đã vô tâm vậy thì đừng trách e ác... Nó cười nham hiểm
- a...e thấy rợn hết gai ốc rồi... Duy
- a cảm thấy lạnh sống lưng rồi đấy... Gia khánh
- này! e định làm gì hả... Duy
- để coi... Nó
- alo...
- nhi hả...bà đang ở đâu vậy... Nó
- thật sao... Nó
- này người đó đẹp trai lắm hảm sướng nha... Nó
- ukm...tôi đang ở nhà nè... Nó
- ukm...vậy hai người cứ nói chuyện đi nha... Nó
- nhớ chụp ảnh anh ta lại cho tui coi đó... Nó nhìn ông Duy cười
- e làm gì thế... Duy
- alo...
- Trang hả... Nó
- bà đang gặp rồi ak...tôi thấy anh ta cũng tốt mà, cao ráo, đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ ngưỡng mộ quá ak... Nó
- vậy hai người cứ tâm sự trước đi nha... Nó
- này e vừa nói gì vậy... Gia khánh
- bộ hai người không biết gì sao... Nó
- ...in lặng... Gia khánh và Duy lắc đầu
- ak...hôm qua hai đứa nói với e là sáng nay sẽ đi coi mắt đó, nghe nói là họ cũng được lắm nha nên là e cũng bảo họ đi rồi... Nó
- cái gì... Duy
- vậy sao e không nói sớm hả...
Gia khánh
- ơ hơ...e định nói rồi, mà ai đó cứ nhảy vô mồm làm e có nói được gì đâu... Nó
- vậy bây giờ họ ở đâu... Gia khánh
- ở quán X đó, chắc cũng đưa nhau đi ăn rồi đó... Nó cười
- ê... hai người đi đâu mà vội vậy... Nó
Chờ hai a ra ngoài nó lẻn lên phòng a Duy tìm bức ảnh
- ở đâu ta... Nó
- bức ảnh, a có thể cất ở đâu được nhỉ... Nó tìm hết mọi ngóc ngách mà cũng không thấy, không lẽ ở phòng a Khánh sao, qua đó coi vậy
- ở đâu được, haizz giấu kĩ ghê... Nó - ô kia là... Nó tìm thấy một bức ảnh khá cũ để trong ngăn kéo của a
- không lẽ là nó sao... Nó cất vội rồi trở về phòng mình
Nó để tấm hình và sợi dây chuyền vào hộp rồi cất vào hộp tủ
- mày vốn dĩ không nên xuất hiện... Nó
Quán X
- hai e xinh quá ha, cứ như thiên thần vậy...
- ...im lặng... Nhi và trang cười ngượng
- a mời hai e đi ăn cơm, hi vọng hai e không từ chối...
- dạ e... Trang
- vợ ak...e làm gì ở đây thế... Gia khánh mỉm cười đi đến mà đâu ai biết lòng a đã dậy sóng từ bao giờ
- hai người muốn mời vợ tôi đi ăn sao không hỏi ý kiến của tôi vậy... Duy kéo ghế bên cạnh Nhi ngồi đó
- a... Nhi
- hai người là...
- tôi là chồng của nhi... Duy mỉm cười
- còn đây là vợ tôi... Gia khánh chỉ Trang
- tôi xin lỗi, không biết là họ đã...
- hai người làm gì ở đây vậy... Trang
- đến để bắt vợ về thôi... Gia khánh
- hả... Trang
- e giỏi thật... Duy
- e cũng đâu muốn đâu tại mẹ cứ ép chứ... Nhi
- thật sao, trông e rất vui thì phải... Duy
- không có mà... Nhi lắc đầu
- vậy thì đơn giản rồi... Duy
- là sao... Nhi
- e cứ đợi đi... Duy
- mà linh đâu a... Trang
- ak...con quỷ nhỏ ấy tí nữa thì làm a mất vợ, con bé ở nhà... Gia khánh
- ...im lặng... Trang mỉm cười
- mà buổi tiệc ngày mai linh không tới thật sao... Trang
- thấy bảo bận chắc không tới đâu... Gia khánh
- nếu vậy thì chuyện đó phải làm sao... Nhi
- chắc mấy thằng ấy sẽ biết cách giải quyết thôi e đừng lo... Gia khánh
- việc của chúng ta là chờ xem kịch vào ngày mai thôi... Duy
- chỉ tiếc là vắng linh... Nhi
- nếu có con bé ngày mai vui phải biết... Duy
- ukm...chán thiệt... Trang
- hai người chưa ăn gì đúng không để a đưa hai đứa đi ăn nha... Gia khánh
- vâng... Trang
- có gọi linh không ạ... Nhi
- không cần đâu có gọi thì cũng không tới... Duy
- đi thôi... Gia khánh
Nhà
- haizz...chán quá hai ông kia chắc quên luôn người e này rồi không biết có nhớ đường về nhà không nữa... Nó
- ơ sao mình phải ở nhà nhỉ hay là vậy đi... Nó
- alo...
- linh sao... Bảo nam ngạc nhiên
- ò... Nó cười
- cậu đang bận hả... Nó
- một chút thôi... Bảo nam
- ak vậy không làm phiền cậu nữa... Nó
- khoan đã! Có chuyện gì sao...
Bảo nam
- không có gì đâu nếu cậu bận thì... Nó
- không sao mình sắp xong rồi... Bảo nam
- thật hả, vậy cậu mời mình đi ăn nha... Nó
- ukm vậy cậu muốn ăn gì... Bảo nam
- gì cũng được... Nó
- vậy cậu ở nhà lát mình qua đón... Bảo nam
- ok... Nó
Chỗ nam
- các công việc còn lại mọi người tự giải quyết được chứ... Bảo nam
- dạ...
- ak vâng thưa giám đốc...
- bây giờ tôi có việc nên đi trước... Bảo nam
- dạ vâng...
- giám đốc sao vậy nhỉ...
- có chuyện gì ak mọi lần có bao giờ nghe điện thoại khi đang họp đâu chứ...
- ukm mà công việc còn nhiều vậy mà...
- mấy người muốn nghỉ hưu sớm sao...
- ...im lặng...
Nhà
- haizz... Nó
- tới nhanh dữ hen... Nó
- lên xe đi... Bảo nam
- ukm... Nó
- mà cậu ra ngoài đợi làm gì cứ ở trong nhà là được mà... Bảo nam
- ở trong đó chán chết đi được... Nó
- sao thế... Bảo nam
- các a đi hẹn hò hết rồi mỗi mình ở nhà thôi... Nó
- vậy sao... Bảo nam khẽ cười
- cười gì thế... Nó
- ak không có gì... Bảo nam
- mà cậu thắt dây an toàn vô... Bảo mam
- phải thắt sao... Nó
- ukm... Bảo nam
- hì hì... Nó lúng túng thắt
- cậu không biết sao... Bảo nam
- ò... Nó gật đầu cười khổ
- để mình... Bảo nam với lấy việc dây rồi thắt giùm nó
Khoảng cách này thật gần tim nó sao vầy nè sao lại đập nhanh dữ vậy chứ, nhưng còn đỡ hơn ai kia tim không những muốn rớt ra ngoài luôn mà mặt còn đỏ ửng lên rồi
- ư hừm... Nó
- ak thì tại mọi lần đi đâu a toàn thắt giúp mình nên là... Nó
- ukm... Bảo nam
- mà sao nóng vậy nhỉ mặt cậu đỏ lên rồi kìa... Nó cười
- ak không sao đâu, đi thôi... Bảo nam
Không hiểu vì sao lúc đó nó không gọi cho ai khác mà lại là Nam. Có phải vì nói chuyện với cậu ấy rất thú vị không hay là nó cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Nó cũng không rõ cũng có khi chỉ là nó đang thực hiện kế hoạch của mình, mà người đầu tiên là cậu.
Sau khi ăn xong nó và nam đi dạo cho tiêu cơm ý mà
- xem ra cậu rất thích đi dạo nhỉ... Bảo nam
- ukm...nếu gặp chuyện gì thì đi dạo là tốt nhất đấy... Nó
- vậy sao... Bảo nam
- haizz... Nó
- sao thế... Bảo nam
- ak không, mà tiếc thật... Nó
- tiếc gì... Bảo nam
- mai mình lại có hẹn mất rồi nếu không đã được tới xem mặt vợ các cậu... Nó
- không phải vậy đâu... Bảo nam
- sao thế... Nó
- chắc chắn mình sẽ không lấy người đó đâu... Bảo am
- vì sao... Nó nhìn cậu
- vì... Bảo nam nhìn thẳng vào nó
- mình đã có người thích rồi... Bảo nam
- hả... Nó hơi đơ đơ
- thật sao... Nó bật cười
- cậu vui vậy sao... Bảo nam
- ak không, không có gì... Nó
- ...im lặng... Bảo nam
Nói thật là nó cũng cảm thấy vui vui khi nghe cậu ấy nói vậy, tuy hơi xấu xa chút à, nhưng sao lại nhìn vào nó mà nói chứ chả hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com