CHAP 45: THẦY
Sáng hôm sau
- bộ hai người định không đi học hả... Nó
- xin lỗi e nha, hôm nay tụi a có việc quan trọng nên không tới trường được e tự đi được chứ... Gia khánh
- việc quan trọng... Nó không biết hai người này đang bàn mưu tính kế gì đây nữa
- vậy e đi đây, ak mà tối hai a đi dự tiệc tùng gì đó hả... Nó
- đương nhiên phải đi rồi, a nghỉ cả ngày hôm nay là để chuẩn bị mà... Duy
- là sao... Nó
- ak...chả là tối nay tụi a sẽ ra mắt gđ của chị dâu e... Gia khánh
- chị dâu... Nó
- ukm... Gia khánh
- ò...chúc hai người nay mắn nha... Nó
- nhưng tiếc là e không có mặt ở đó... Duy
- không sao mà, người nhà cả không cần để ý mấy chuyện vặt ấy đâu... Nó
- e đi đây... Nó
Nói thực thì nó cũng hơi tiếc vì không thể tới, nhưng không sao trước sau gì chả gặp. Chỉ lo hai ông a này không biết có tạo được ấn tượng tốt không thôi, mà hình như nó lo hơi quá rồi, a nó tài giỏi đẹp trai như vậy ước còn không được nữa là
Haizz ngày gì mà ai cũng nghỉ thế trời mà cũng đúng thôi kẻ thì chuẩn bị đón vợ tương lai, người thì ra mắt nhà vợ, còn nó thì huhu... Khổ thân, mà mình tò mò quá trời được tới đó thì tốt ha ( t/g: cứ chờ đi không phải hóng làm gì. Con là nhân vật chính của rắc rối tối nay đó...hehe) mà không hiểu sao mình cứ cảm giác bất an vậy nhỉ. Đừng nói là có chuyện gì sắp tới nữa đó nha
Những ngày tới trường mà không có mấy người kia tựa nghìn thu. Sao mãi mà vẫn chưa được về thế trời haizz, ủa mà nhắc mới nhớ sao dạo này không gặp thầy tiếng anh nữa nhỉ
Lúc về
- ô...kia chả phải thầy sao... Nó
- mình thiêng thật... Nó tự nhủ
- thưa thầy... Nó gọi
- ủa lâu lắm không thấy e... Thầy
- dạ tại nhà e có chút việc ạ... Nó
- ak bây giờ thầy có chút chuyện trên phòng giám hiệu... Thầy
- vậy thì... Nó
- bây giờ e rảnh chứ... Thầy
- dạ vâng... Nó gật đầu
- vậy e qua quán trước cổng trường đợi thầy lát thầy có chuyện muốn nói với e... Thầy
- dạ được ạ... Nó
Sao hôm nay gặp thầy mà nó cứ cảm thấy thầy buồn buồn sao đấy, chả giống bình thường gì cả. Không lẽ thầy có chuyện gì sao, nó nói rồi qua quán ngồi chờ một lúc thì thấy thầy
- thầy ơi... Nó cười
- e đợi lâu rồi... Thầy
- dạ không sao dù sao e cũng chẳng có việc gì làm mà... Nó
- ...im lặng... Thầy khẽ cười
- mà có chuyện gì sao ạ e thấy thầy... Nó
- không có gì, chỉ là thầy sẽ không được dạy e nữa thôi... Thầy
- dạ... Nó đơ luôn
- ...im lặng... Nó
- thầy vừa lên nộp đơn xin nghỉ rồi... Thầy
- thầy sẽ dạy ở nơi khác sao... Nó nghẹn lại
- không! thầy nghỉ luôn sẽ không dạy học nữa... Thầy
- tại sao... Nó cảm thấy như mất mát một thứ gì đó
- ba mẹ thầy muốn thầy về tiếp quản cty cho họ dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi... Thầy
-...im lặng... Nó
- ba mẹ thầy, họ hình như là... Nó nghĩ
Nó không biết nói gì lúc này, nếu vì một lý do nào khác thì nó có thể khuyên thầy. Nhưng lý do ấy thì quá chính đáng rồi nó không thể nói gì hơn tuy vẫn hơi thắc mắc
- vậy là từ nay e sẽ không được học cùng thầy nữa ạ... Nó
- nếu e muốn có thể tới tìm thầy bất cứ khi nào mà... Thầy
-...im lặng... Nó
- nếu e chỉ muốn mời thầy đi uống nước thì có được không ạ... Nó cười
- đương nhiên rồi... Thầy
- dạ... Nó gượng cười
- thôi thầy đi trước đây hẹn gặp lại e sau... Thầy
- dạ... Nó chỉ có thể nói được chữ đó thôi sao lại vậy chứ. Còn nhớ lúc thầy chuyển trường nó đã bật khóc như một đứa con nít. Hồi đó, nó quý thầy lắm như một thần tượng vậy. Lũ con gái trong lớp đứa nào cũng ganh tị với nó vì là đứa con cưng của thầy. Nhưng rồi thầy chuyển đi, cũng ít dịp liên lạc rồi mất luôn. Bây giờ gặp lại chưa bao lâu mà, hình như nó đúng là sao chổi thì phải, ai gặp cũng tránh như tránh tà có nó sẽ không có người ta, trước là ba mẹ bây giờ là thầy không biết người tiếp theo sẽ là. Nó khẽ thở dài ngồi lặng mình suy nghĩ chuyện vẩn vơ
Ở nơi nào
- cậu chủ... Lái xe
- chuyện gì...
- cậu chủ quen cô bé đó sao.. lái xe
- ...im lặng...
- chả phải cô bé đó là e của tên Khánh với Duy sao... Lái xe
- cái gì...
- trước đó khi cho người điều tra họ thì thấy đàn e bảo hai thằng đó có cô e gái là cô bé ấy... Lái xe
- sao lại vậy...
- lần trước cậu hai có... Lái xe
- được rồi...
- là e gái sao! Tại sao chứ, thực ra lý do a vào trường chỉ để điều tra họ thôi không ngờ lại gặp lại nhau, nưng bất ngờ hơn là e lại là... Thầy nghĩ
Từ khi về nhà tâm trạng của a cứ không bị tốt mặt cứ đằng đằng sát khí làm cho chả ai dám động vào cả
- a ấy sao vậy... Đức (e trai thầy )
- tôi cũng không rõ thưa cậu... Lái xe
- thật là... Đức lắc đầu
Nó đi ak nói đúng hơn là lang thang khi ra khỏi quán cho tới gần tối mới về nhà
- xem ra các a đi rồi.. Nó
- ôi...thôi tiêu rồi mấy giờ rồi ta ôi trời mình sắp muộn rồi, haizz đầu óc mình thật là... Nó vội chạy lên phòng thay quần áo, nó chỉ mặc quần bò và áo thun, đi giày thể thao thôi
- đâu rồi ta... Nó
- đây rồi, túi nữa... Nó
- trông cũng ổn chứ bộ... Nó nhìn mình trước gương mà tự đắc
- đi thôi... Nó vừa xuống tới cầu thang thì
- trời ơi là trời, mình điên mất mà... Nó ôm trán
- thiếp mời, may mà chưa ra tới cổng... Nó cười như con ngố
Nếu a mà nhìn thấy nó lúc này chắc là họ phải cười lăn lộn ra sàn nhà mất
- mình để đậu ta, rõ ràng là hôm đó mình để 4 cái vào...vào đâu nhỉ... Nó vò đầu bứt tai
- Ak ngăn kéo.... Nó chạy lại mở ngăn kéo ra
- hóa ra mày ở đây... Nó tìm thấy tấm thiệp nhưng lại nhìn thấy chiếc hộp
- bức ảnh hồi nhỏ, sợi dây chuyền, hồi nhỏ mình là vậy sao... Nó nhìn người phụ nữ trong ảnh hồi lâu rồi cất lại nó vào chỗ cũ như muốn cất giấu đi cái gọi là quá khứ
- mình chết mất, muộn rồi 10' rồi... Nó vội vàng chạy ra bắt taxi tới địa chỉ ghi trên phong bì
Ở buổi tiệc
- chào...rất vui được gặp ngài... Ông triệu
- không dám ạ, Triệu lão gia đã nói quá rồi...
- ồ lão Triệu, ông có vẻ vui vậy... Ông mạc
- đâu có...ông cũng đâu khác... Ông triệu
- đương nhiên là vui rồi ta sắp được gặp cháu dâu mà... Ông mạc
- vậy sao! Tôi cũng sắp được gặp cháu dâu rồi, xem ra chúng ta cùng được chung vui rồi... Ông lý
- vậy sao...mấy lão này làm như vậy mà không nói cho tôi sao vậy mà tôi cũng định cho lão sự bất ngờ đấy... Ổng mai
- vậy ông cũng... Ông lý
- hahaha... Ông mạc
- chúng ta cứ đợi xem, cháu dâu của ai tài giỏi hơn... Ông triệu ( để coi)
- để rồi xem... Ông mai
Nói xong mỗi ông đi một hướng chả ai thèm nói với nhau câu nào làm cho mọi người sốc tận gốc
- ủa sao vậy nhỉ... Mẹ phong, thực ra là gì thôi nhưng rất thương cậu ấy
- mấy cha thân nhau lắm cơ mà, sao bây giờ lại đường ai nấy đi thế... Mẹ nam
- coi bộ tình hình căng thẳng nha... Mẹ huy
- không biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa... Mẹ bảo
Ở góc nào đó có những con người đã chứng kiến cảnh vừa rồi
- mấy ông sao thế... Quốc huy
- tưởng họ là bạn chí cốt không thể tách rời mà, sao bây giờ lại trở mặt luôn thế... Gia bảo
- hôm nay có chuyện vui mà mấy ông lại cư xử vậy là sao... Duy
- trông mấy ông cứ như trẻ con ấy... Nhi
- mấy lão này đang âm mưu gì sao... Khánh phong
- mà đâu có chuyện gì đâu đúng không... Gia bảo
- cứ chờ lát nữa sẽ biết thôi... Quân cười
- coi mặt các ông cứ hằm hằm vậy, nhìn nhau hình viên đạn nữa kìa... Trang
- cứ chờ đi sắp có kịch hay xem rồi... Quân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com