Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47: SỐ MÌNH THẬT LÀ


    Nó giật lấy xem, ờ đúng rồi không có giống ak. Nhưng các ông bảo cái của mình chỉ là cái duy nhất mà

- này cái của tôi là duy nhất đấy, còn có dấu với cả chữ kí nữa kìa coi đi...  Nó
- cái gì mà là độc nhất vô nhị cũng là ba hoa hết... Nó nghĩ
- tôi không quản chuyện đó, mời cô về cho... Vệ sĩ
- này hai cái tên khùng này... Nó
- vậy có thể vào gọi giúp tôi các ông ra được không vậy... Nó thay đổi thái độ còn hơn chong chóng
- không được... Tên kia
- xí...cứ đợi đó tôi nhớ mặt 2 người đó nha... Nó
- tôi không muốn nhớ cô... Vệ sĩ
- a... Nó tức nghẹn họng
- ủa mình có điện thoại mà,  gọi là được sao phải tốn nước bọt làm chi... Nó định lấy điện thoại ra gọi mà tìm mãi không thấy. Ôi trời cái túi mình quên mất ở nhà rồi làm sao bây giờ. Đang định tìm cách chuồn vào thì hai tên đen xì ở đâu chạy ra đứng đó. Là 4 tên sao mình đánh lại hả trời. Mà tường thì cao quá cái nhà này vào mà cũng khó

- có chuyện gì vậy... Trung
- 4 tên cúi chào...
- dạ con nhỏ này... Vệ sĩ
- nhỏ gì hả... Nó bĩu môi
- ak cô này muốn vào trong đó ạ...  Vê sĩ
- ...im lặng... Trung nhìn nó đánh giá
- nhìn gì hả bộ không thấy người bao giờ sao... Nó
- cô...muốn vào đó... Trung
- ừ... Nó gật đầu nhiệt tình
- để làm gì... Trung
- có việc... Nó
- việc gì... Trung
- việc gì a hỏi làm gì hả... Nó tức với mấy tên này quá thôi
- vậy thôi... Trung bước vào
- ê...khoan khoan... Nó
- gì thế... Trung
- bộ a cũng vô đó hả... Nó
- ừ... Trung gật đầu
- tốt quá a cho tui vào ké nha tôi có việc thật mà... Nó nhìn a năn nỉ
- không được... Trung
- haizz...cái tên chết bầm mà người gì đâu mà khó ưa thấy mồ... Nó nói, mấy tên kia đang bịt miệng lại nếu không sẽ cười ra tiếng mất
- cô nói gì hả... Trung
- sự thật thôi nếu không phải thì a giúp tôi đi... Nó
- ...im lặng... Trung
- a thử nghĩ coi, nếu tôi là người xấu thì có ngang nhiên mà đi cửa chính vào không... Nó
- cũng phải... Trung
- hơn nữa, đâu có điên mà lại cãi nhau với mấy tên bán than này... Nó chỉ đám vệ sĩ
- a nói xem có đúng không... Nó
- ờ thì... Trung
- a làm ơn giúp tôi đi mà, nha nha chỉ cần dẫn tôi vào là được... Nó
- nếu không a vào đó gặp ông triệu,  mai, mặc hay lý nói là có người tên linh tới tìm cũng được... Nó
- nhưng... Trung
- làm ơn đi mà có hậu quả gì thì tôi sẽ chịu được chứ... Nó
- nhưng các ông bây giờ rất bận đón cháu dâu làm sao có thời gian... Trung
- hả...huhu ôi cái số tôi sao mà cứ vậy hoài... Nó
- được rồi được rồi cô nín đi, vậy cô còn quen ai khác không... Trung
- ai hả làm gì có chứ... Nó xị mặt
- ak có, a ấy dù sao cũng là chủ quán các ông hay tới chắc các ông cũng mời ha, nhưng hôm nay liệu a ấy có tới chỗ mấy lão kia không nhỉ... Nó
- cô nói ai vậy... Trung
- ak tôi không chắc nữa... Nó
- thế thôi hay cô có sdt người đó không... Trung
- có chứ... Nó
- vậy gọi là được mà sao cô kém thông minh thế hả... Trung
- bộ a làm như ai cũng thiểu năng giống a ý... Nó nói lớn
- cô nói gì... Trung
- ak không phải... ý tôi là tôi đi vội quá nên tôi không có mang điện thoại nếu mang thì tôi đâu có mà đứng đôi co với mấy người ở đây chứ... Nó
- vậy thì tôi chịu tôi đi đây... Trung
- từ từ đã, a giúp thì giúp cho chót đi có được không, năn nỉ a đó ha... Nó
- tôi chịu cô đấy... Trung
- vậy giờ cô tính sao, nếu dẫn cô vào thì không được rồi nhỡ cô...  Trung
- được rồi tôi biết mà, a nói cứ làm tôi cảm thấy mình xấu xa thế nào đấy... Nó
- thường thì các ông hay tới uống trà ở quán của một người quen của tôi ý nên tôi nghĩ ngày quan trọng vậy chắc ông sẽ mời a ấy... Nó
- quán trà sao... Trung
- ukm tên là X thì phải... Nó
- X sao... Trung
- a làm gì mà sốc vậy... Nó cười
- chủ quán đó tên là... Trung
- Quân... Nó cười
- Quân..thật sao... Trung
- đúng rồi tôi đâu rảnh mà đùa a à vào tìm giúp tôi được không... Nó
- được rồi cô cứ đứng đây đừng có đi đâu đấy... Trung
- ukm...cảm ơn a đẹp trai tốt bụng nha... Nó
- hừ...nhìn chi đồ cây than cứ đợi đó tôi nhớ mặt mấy người rồi đó, để xem tôi băm các người ra như thế nào... Hứ... Nó
- sao vậy, lúc nãy to mồm lắm mà, tống tôi đi mà, sao hả sao bây giờ không đòi tống nữa đi để  coi ai tống ai... Nó được đà lên mặt

    Một mình nó khác nói muốn bể lỗ tai 4 cây than đó luôn ak, nhưng họ thì đâu giám nói lại đâu im như thóc

Trong nhà
- sắp tới lúc buổi lễ bắt đầu rồi sao con bé chưa tới chứ... Ông mạc
- không biết con bé có xảy ra chuyện gì không nữa... Ông triệu
- biết thế ta cho người tới rước con bé luôn... Ông lý
- con bé liệu có biết đường không  đây hay lại đi lạc mất rồi... Ông mai

Chỗ a
- mày làm sao mà cứ nhấp nha nhấp nhổm vậy quân... Gia khánh
- a hôm nay sao lạ vậy... Nhi
- bộ a bị gì ak... Bảo nam
- bệnh lạ hả... Khánh pbong
- haizz... Quân
- không lẽ bị gì rồi sao chết tiệt mà... Quân
- a làm sao mà như cháy nhà thế...  Trang
- lần đầu tiên thấy a như vậy... Quốc huy
- lo chết đi được... Quân
- cái thằng này thật là... Gia bảo

     Lúc này thì cửa nhà mở ra Quân và các ông đứng bật dậy nhìn người đó. Còn mọi người thấy lạ thì đổ dồn ánh mắt về cửa

- haizz là trung sao... Quân thất vọng

    Trung cúi chào mọi người rồi đi tới chỗ Quân

- chào mọi người.. Trung
- làm gì mà tới muộn thế... Trang
- ak...có chút rắc rối thôi... Trung
- thật hả... Gia bảo
- buổi tiệc chưa bắt đầu sao... Trung
- chưa...chắc cũng sắp rồi... Gia khánh
- a Quân a làm sao thế... Trung
- cái thằng này chả biết hôm nay làm sao nữa cứ đứng ngồi không  yên... Duy
- a đang đợi ai sao... Trung
- ...im lặng... Quân nhìn trung
- là con gái hả a... Trung
- hả... Đồng thanh
- sao cậu... Quân
- ngoài cổng... Trung đang nói dở thì Quân phi như bay ra ngoài làm ai cũng tò mò. Trung thấy vậy cũng vội chạy theo

     A muốn mắng cho nhỏ đó một trận vì tới muộn vì làm cho a lo lắng, nhưng vừa ra tới cổng thì a nhìn thấy một cảnh tượng không  thể chịu nổi mà phải bật cười trước mọi người ở đó. Làm tan tành hình tượng a xây dựng bao lâu nay. Trung thấy vậy cũng bất giác cười theo. Còn nó ư tức chết với mấy cây than đó mà. Lúc mượn thì không nói lúc không mượn thì nói như sắp không được nói nữa ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: