CHAP 48: ĐỒ CÂY THAN
- này tôi đang nói chuyện với mấy người đấy không nghe thấy sao hả. Haizz sao lúc nãy nói nhiều lắm mà nói muốn mất mặt người nghe luôn cơ mà, thể loại người này mà, tống đi mà, bây giờ sao hả. Có ngon tống thử coi đồ khùng mà. Trời đã tối rồi còn đeo kính dâm nữa bộ sợ không biết là trời tối hả (ồ liên quan quá nhỉ ) sao không đeo luôn gang tay đen đi chứ, không thể ưa nổi mà... Nó
- haha... Trung bật cười thành tiếng luôn còn a Quân thì sắp không nhịn nổi rồi
- linh... Quân cười
- a... Nó
- a cũng ở đây hả... Nó
- ukm...sao không vào mà đứng đó làm chi... Quân
- a làm như e không muốn ý, khổ quá có người nói thể loại như e không có tư cách vào mà phải tống cổ đi... Nó ấm ức, Quân nhìn mấy cây than kia rồi phán một câu xanh rờn
- mấy người giỏi lắm, dám đuổi khách quý của mấy lão gia sao... Quân
- dạ...xin lỗi cậu, xin lỗi tiểu thư.. Đồng thanh
- xì...xin lỗi tôi làm chi thể loại như tôi sao dám nhận cơ chứ, mấy người làm vậy tôi tổn thọ chết mất... Nó
Họ cúi gằm mặt xuống, còn ai đó cứ nhịn cười nãy giờ à
- vui không... Nó
- ukm...có ak ak không... Trung
- cười nữa đi rồi a sẽ không bao giờ cười được nữa đâu đó, tên xấu xa... Nó
- hả! E mới nói a tốt bụng, đẹp trai cơ mà... Trung
- vậy hả, tôi có nói sao ai nghe thấy ai ai nào... Nó được thể lên mặt cho bõ tức
- ...im lặng... Trung
- này, bây giờ tôi muốn vào cũng cần xin phép nữa ak... Nó nói với mấy cây than
- không ạ... Vệ sĩ
- ôi trời chết mất... Nó
- vậy các người muốn tôi bay vào sao... Nó
- sao ạ... Vệ sĩ ngây thơ thế nhỉ
- này tôi nhịn đủ rồi nha... Nó cười
- các người không tránh ra thì tôi vào bằng niềm tin hả... Nó hét lên
- à dạ mời tiểu thư... Vệ sĩ
- thôi ngay chữ tiểu thư đi nghe phát ớn ak... Nó nói xong thì đi luôn vào nhà nhưng như nhớ ra gì đó tôi quay lại chỗ mấy cây than
- này... Nó cười cười
- dạ... Vệ sĩ toát mồ hôi lạnh
- mấy người không ngẩng mặt lên nói chuyện được ak... Nó
- dạ không dám ạ... Vệ sĩ
- khùng thật... Nó
- hì hì vậy cho tôi xin lại cái đó được không... Nó
- dạ của...của e đây ạ... Vệ sĩ
- cảm ơn... Nó
- bộ a không vào hả... Nó
- ak ukm... Quân
Nó đi vào nhà kèm theo một cục tức cao ngất trời chuẩn bị nổ tung
- gì đây trời, ngay cả mày cũng chống đối tao là sao hả... Nó mở mãi cánh cửa mà nó không mở được, bực quá nên đá cho nó một cái mà không biết rằng đã gây ra sự chú ý cho mọi người trong nhà
- này e... Quân không kịp ngăn nó lại
- rầm...
- gì thế...
- chuyện gì xảy ra vậy...
Các ông liền tiến tới gần cánh cửa coi
- haiz cuộc đời là vậy sao. Ôi trời ơi cái số của mình huhu không thể tin nổi cái nhà quái quỷ này cứ ám mình là sao trời... Nó lầm bầm
- để a... Quân nhịn cười
- để e mở cho... Trung hắng giọng
- được rồi không cần đâu... Quân
- cảm ơn a, thế mới nói cuộc đời của e mà, cứ nhọ thế là sao. A có thấy vậy không, đừng nói là vào nhà lại ngã ra luôn đấy... Nó
- ...cười cười... Quân và trung
- để a đưa vào... Quân
- vâng...đúng là thiên thần mà... Nó
- khụ khụ... Trung nhịn cười
Cánh cửa vừa mở ra mọi người đều chú ý về nó, khi Quân và Trung bước vào thì mọi người lại quay về chuyện của mình như chả có chuyện gì xảy ra. Đang lúc các ông định quay đi thì nghe thấy tiếng than thở của nó
- e nói thật đấy cái số của e cứ vậy là sao chứ huhu. Mấy tên đó đúng thật là sợ e không đủ đen hay sao mà còn mặc nguyên bộ đen xì ám e nữa chứ... Nó
Đang định tiếp tục bài ca muôn thuở đó thì chợt nhận ra mình đang ở trong nhà. Còn các ông thì nhìn nó như bắt được kim cương. Còn các a chắc vẫn chưa biết nó có mặt ở đây cho tới khi
- ôi trời ơi... Nhi lắp bắp
- a a... Nhi vỗ vai duy
- e sao thế.. Duy
- kia kia... Nhi chỉ xuống chỗ nó
- gì vậy... Duy
- l...i...nh hả phải là linh sao... Nhi
- hả ai cơ... Gia khánh
- linh... Trang
- là linh...thật đó a... Trang
- ôi trời sao con bé lại ở đây... Gia bảo
- không lẽ a Quân đưa tới sao... Quốc huy
- thả nào a ấy cứ như cháy nhà nãy giờ... Khánh phong
- nhưng linh nói là có hẹn mà không lẽ hẹn a Quân sao... Bảo nam
- linh không lẽ a Quân hai người... Trang
- không thể nào... Gia khánh
- xuống đó coi rồi biết... Duy
Ông thì vui rồi, còn cái cảm giác mà nó nhìn thấy các ông là máu trong người lại sôi lên sùng sục. Cục tức vừa mới nguôi lại được các ông chọc vào không thế kìm xuống được mà
- cháu... Ông mạc đang định nói gì đó thì tôi chen vô
- huhu tại các ông đấy... Nó
- cháu sao thế... Ông lý
- sao lại tại chúng ta... Ông mạc
- đây này... Nó đưa mấy cái thiếp cho các ông
- sao thế... Các ông cầm lấy mấy cái thiếp tôi đưa mở ra xem rồi nhìn nhau
- ông.... Ông lý chỉ ông mai
- ông mai chỉ ông mạc, ông mạc chỉ ông triệu, ông triệu thì chỉ ông lý một vòng tròn khép kín ha. Trời ạ nó khổ lắm rồi mà ông còn chơi trò ấy hả
- cháu... Đồng thanh
- các ông còn nói được hả... Nó giả khóc
- nhưng sao thế... Ông triệu
- ông ơi... Nó chạy tới chỗ các ông
- được rồi có chuyện gì cháu nói đi... Ông triệu
- xuýt chút nữa là các ông không gặp được cháu rồi đấy.... Nó
- sao thế ai bắt nạt cháu của ta sao... Ông lý
Chỉ nghe được câu đó thôi là mọi ruột gan nó moi ra kể luôn.
- không nhắc thì thôi cứ nhắc lại là cháu lại ức ra nước mắt luôn ông nói xem cháu đã tới trễ thì chớ mấy cái cây đen xì ngoài kia lại còn gây chs nữa chứ. Thật là nói gì mà thể loại này thể loại kia còn nói kêu người tống cổ cháu đi nữa chứ, trời ạ. Cháu chưa thấy ai nhây lì như mấy người đó luôn ý năn nỉ có đe doạ có mà nhất chết cũng không cho cháu vào, cháu nói muốn hỏng cả dây thanh quản luôn mà họ cũng như không nghe thấy gì ý. Ôi thật là không thể nhịn được mà, rõ ràng cháu vẫn đứng đó mà họ cứ coi cháu như không khí mà nói này nói kia. Cháu không thốt nên lời luôn ông coi đó... Nó vừa nói vừa khua chân múa tay một cái là hết luôn mà không thèm để ý xem ngoài ông ra còn rất nhiều người khác nữa
1s 2s 3s
- haha... Ông và mọi người bật cười nó đã tức thì chớ mà mọi người lại còn cười nữa làm nó chả hiểu mô tê gì cả
- huhu cháu đã vậy mà ông còn cười được nữa hả... Noa
- ak không... Ông lý
- bộ cháu buồn cười lắm sao..
Nó
- không chỉ là cháu kể lại thì rất rất haha... Ông mạc
- vậy sao ạ... Nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com