CHAP 55
- cái nhà đó giờ đang loạn hết cả lên rồi... Trang
- vậy sao... Nó
- ukm nghĩ lại cô ta cũng khổ thân... Nhi
- chỉ cần phẫu thuật ghép tuỷ là được mà... Nó
- mấy người nhà đó cũng đi thử rồi nhưng không có tuỷ của ai hợp cả... Huy
- nghe nói là rất nguy kịch rồi, cần có người hiến tuỷ càng sớm càng tốt... Khánh phong
- bảo bây giờ chạy khắp nơi tìm người hiến tuỷ mà hình như là chưa tìm được... Duy
- cô ta đúng là...sống như vậy mà có người a quan tâm mình như thế... Trang
- dù sao, họ cũng là gia đình mà... Nó thoáng thở dài
- haizz chúng ta cũng nên tới thử xem sao... Gia kánh
- đúng đấy... Duy
- linh sao thế... Quân nhìn nó tĩnh lặng hồi lâu
- ak e hơi đau đầu thôi... Nó
- để mình đưa cậu lên phòng... Bảo nam
- cảm ơn nha... Nó
- xì... Bảo nam cười
---------------
- cậu nghỉ đi... Bảo nam
- ...im lặng... Nó
- đừng lo gì cả có mình ở đây rồi... Bảo nam
- mình biết mà... Nó
- mà chiếc vòng tôi đưa e đâu rồi... Bảo nam
- hả... Nó nheo mắt nhìn cậu
- sao chứ, e nên làm quen dần... Bảo nam
- thật là, ở trong ngăn kéo kìa... Nó
- sao lại cất vào đó hả để tôi lấy cho e... Bảo nam
- ukm... Nó
Bảo nam bước tới chiếc tủ đang định mở ra thì nó phi tới làm...
- rầm...
Tình cảnh lúc này thật không thể tả nổi Bảo nam ở dưới nó ở trên
- tích tắc tích tắc... Nhịp tim của những ai đó đang đập rất nhanh mặt thì hơn quả gấc
- ak... Nó đứng dậy
- xin lỗi nha, tại trong đó có ít đồ cá nhân nên để mình tự lấy... Nó
- ak...ukm... Bảo nam cười
- chết mất mình đúng là khùng mà... Nó
- ...im lặng... Bảo nam khẽ cười
Mọi người biết vì sao không vì nó để cái hồ sơ khám bệnh mới lại món đồ kia ở trong cái hộp đó may mà nhớ ra không thì toi luôn
- đây... Nó đưa cho Nam
- đưa tay coi... Bảo nam
- làm gì... Nó
- e sợ tôi làm gì e sao... Bảo nam
- ai biết... Nó
- ...im lặng... Bảo nam
- tôi chỉ muốn đeo cho e thôi... Bảo nam
- ak vậy hả... Nó cười
- e đang nghĩ gì thế... Bảo nam nghi ngờ
- làm làm gì có... Nó ngượng ngùng
- vậy sao mặt e đỏ hết lên rồi kìa... Bảo nam
- chết mất... Nó
- được rồi dù có chuyện gì xảy ra e cũng không bao giờ được tháo nó ra nghe chưa... Bảo nam
- cậu nghĩ mình có tháo không... Nó
- e dám tôi sẽ không tha cho e đâu... Bảo nam
- làm gì được chứ... Nó vừa nói xong thì
- chụt...
- đó là cảnh cáo e đó thôi e nghỉ đi... Bảo nam
- gì vậy, trời cậu ấy mới làm gì thế... Nó vẫn chưa loát được chuyện vừa xảy ra
- này... Nó hét
Nó cảm thấy ngực mình nhói dâu liền chạy vội ra đóng cửa rồi chạy vào nhà vệ sinh
- á... Mẹ ơi con đau quá... Nó điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định rồi lê ra ngoài chưa kịp đến giường thì cơn đau lại ập đến, nó lăn lộn chiến đấu với con đâu cho tới khi ngất đi trên sàn nhà
- linh e sao thế... Gia khhánh
- sao a lại ở đây... Nó lờ mờ tỉnh dậy
- tại thấy e chưa dậy nên vào coi, sao e lại nằm đây có chuyện gì sao... Gia khánh
- hả...ak hôm qua e lăn qua bên này rồi sang bên kia cuối cùng là xuống đây... Nó cười
- e thật là a còn tưởng... Gia khánh
- mà e muốn ra ngoài không... Gia khánh
- ak e có hẹn rồi... Nó
- vậy sao tụi a định tới viện thăm nhã, e đi chứ... Gia khánh
- để sau đi ạ... Nó
- ukm được rồi... Gia khánh
Haizz nó chán quá nên ra ngoài lang thang đi muốn rời cả chân luôn ak ước gì có ai cho nó đi ké
- tít tít...
- ô... Nó
- cô bé đi đâu thế... Gia bảo
- a... Nó
- lên xe đi... Gia bảo
- dạ... Nó
- mà sao a lại ở đây.... Nó
- à chỉ đi dạo chút thôi... Gia bảo
- vậy hả ra hồ ha... Nó
- ok... Gia bảo
Hồ
- a... Nó
- sao thế... Gia bảo
- nhã sao rồi... Nó
- ...im lặng... Gia bảo
- a chưa tìm được người có tuỷ phù hợp... Gia bảo
- rồi sẽ có thôi... Nó mỉm cười
- e chắc sao... Gia bảo
- ukm... Nó cười cười
- nhã chắc chắn sẽ không sao đâu a đừng lo lắng nữa, phải chú ý tới sức khỏe của mình... Nó
- ...im lặng... Gia bảo nhìn nó chằm chằm
- gì sao nhìn e.... Nó
- ak không a cũng mong vậy... Gia bảo
- nhất định sẽ vậy... Nó
- ukm... Gia bảo
- a dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì a nhất định phải sống thật tốt nha, cũng đừng lo lắng nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi... Nó cười
- e có chuyện gì sao... Gia bảo nhìn nó khó hiểu
- đâu có e chỉ nói vậy cho a đừng buồn nữa thời... Nó
- ak vậy mà cứ như là e sắp đi đâu ý... Gia bảo
- e thì đi đâu được chứ... Nó
- e rất ngưỡng mộ nhã có được một người a tốt như vậy... Nó
- thì khánh và duy cũng rất tốt mà... Gia bảo
- đương nhiên rồi, a ấy quá tốt với e nên e cảm ơn họ rất nhiều... Nó
- nhóc này e cũng như e gái a mà..
Gia bảo
- sao a lại coi e là e gái a nhỉ... Nó
- vì lần đầu gặp e a có cảm giác e rất thân thuộc như là nhã vậy... Gia bảo
- nhưng... Nó
- sao thế... Gia bảo
- a... Nó
- ukm... Gia bảo
- a... Nó
- ...im lặng... Gia bảo nhìn nhìn
- a... Nó cười
- sao thế... Gia bảo
- không sao chỉ là e muốn gọi như vậy thôi... Nó
- con nhỏ này... Gia bảo
- e sợ sẽ không được gọi a như vậy nữa, nên giờ đây e sẽ gọi bù cho quá khứ và tương lai nữa, mãi mãi. 19 năm qua tiếng a ấy e không có cơ hội gọi, bây giờ thì được rồi... Nó nghĩ
- a e có thể ôm a không... Nó
- sao... Gia bảo
Nó với sang ôm lấy a, ấm áp thật. A! e rất hạnh phúc khi tới cuối cùng vẫn được gặp a, như vậy là quá đủ rồi
- này a sắp không thở nổi rồi... Gia bảo nói, nó ôm thêm lát nữa rồi bỏ a ra
- e lạ lắm... Gia bảo
- e chỉ muốn chuyền sức mạnh cho a thôi, a phải lạc quan thì mọi chuyện mới được giải quyết... Nó
- thật sao... Gia bảo
- vâng! A cứ tin e một lần coi... Nó
- ukm... Gia bảo
Nhất định e sẽ không để nhã chết, a và bà ấy sẽ không phải đau lòng, đó cũng coi như là chuyện cuối cùng mà e có thể làm được cho a, cho gia đình ấy. Những người đã sinh e ra và cũng bỏ rơi e
- đúng là e sẽ là bà cô sớm đấy... Gia bảo
- hì hì... Nó
Nhà
- cạch...
- ủa linh ơi, nhớ bà quá ak... Nhi
- thôi đi cô, nhớ tôi hay là ổng... Nó bĩu môi
- ờ thì cả hai... Nhi cười tít mắt
- thất vọng quá... Nó
- mà mọi người tới viện sao rồi... Nó
- haizz xem ra cô ta không ổn đâu, nếu không tìm được người sớm thì... Khánh phong
- haizz... Quốc huy
- tụi mình cũng nhờ người tìm rồi mà vẫn vậy... Trang
- vậy sao, yên tâm đi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... Nó cười
- hả sao e biết... Gia khánh
- ờ thì nhà họ như vậy thì sao mà để con gái mình chết được chứ... Nó
- biết vậy nhưng trong lúc này có tiền cũng chưa chắc cứu được... Khánh phong
- đừng lo lắng vậy mà... Nó cười
- e lạc quan quá ha... Bảo nam
- ...im lặng... Mọi người nhìn cậu xong lại quay sang nhìn nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com