CHAP: 56
- ồ... Mọi người
- haizz... Duy
- xì... Nó cười
- nhìn chi... Nó
- ờ thì nhìn linh tinh... Nhi
- ôi trời mình bị say mất rồi... Trang
- choáng quá trang ơi... Nhi
- hahaha... Mọi người
- nam họ trêu mình kìa.... Nó nhìn cậu
- e muốn xử họ sao... Bảo nam
- uk... Nó cười cười
- ...im lặng... Mọi người
- mua đồ ăn... Nó
- phù... Duy
- ting ting... điện thoại của bảo
- alo... Gia bảo
- sao cơ, được rồi tôi tới ngay... Gia bảo
- có chuyện gì vậy... Gia khánh
- nhã có chút chuyện, tôi đi trước đây... Gia bảo
- ting ting.... điện thoại của Quân
- alo... Quân
- được rồi, tôi tới ngay... Quân
- a sao thế... Quốc huy
- nhã... Quân
- sao vậy a... Khánh phong
- không lẽ... Nhi
- không phải vậy, con bé đang đập phá... Quân
- hình như là đã biết chuyện rồi... Quân
- vậy sao, cô ta đúng là, người sắp chết còn không làm như vậy. Đằng này cô ta cũng đâu có chết được phải không linh... Trang.
- hả ak ukm... Nó cười cười
- e cũng biết sao... Quân nhìn nó
- gì chứ e là ai hả... Nó
- e thật là... Quân
- mà sao, cty không có việc sao mà mọi người rảnh quá vậy... Nó
- toàn chuyện vặt ý mà... Duy
- ông chủ có khác... Nó
Nói chuyện thì hình như nó, cảm thấy hơi đau ngực rồi, khônglẽ
- e sao thế... Bảo nam
- ak không e hơi buồn ngủ thôi... Nó
- mọi người cứ nói chuyện đi nha, e lên phòng đây... Nó
- ukm... Gia khánh
- để a a đưa e lên... Gia khánh
- thôi đi e đâu phải trẻ con đâu... Nó
- ngủ thôi mà có cần vội thế không... Trang
- sao cứ là lạ... Khánh phong
- ...im lặng... Quân khẽ nhăn mặt
- thôi tao tới viện coi xem sao đã... Quân
- ukm, có gì cứ nói nha... Duy
- được rồi... Quân
Nó vào tới phòng thì cũng là lúc cơn đau tới đỉnh điểm. Sao càng ngày càng đau vậy lại còn là ban ngày nữa chứ, phù đau quá... Nó khuỵu người xuống cửa rồi như những lần trước đau tới nỗi lịm đi
----------
- linh e có trong đó không... Gia khánh
- cộc cộc...
- cộc cộc...
- linh... Gia khánh
- có chuyện gì thế...
- linh không lẽ... Bảo nam vội chạy lên
- a có chuyện gì thế... Bảo am
- a gọi mãi mà không thấy con bé trả lời, cửa thì khóa... Gia khánh
- linh e sao thế... Bảo nam
- linh... Gia khánh
- a sao vậy... Duy
- con bé không mở cửa a gọi suốt rồi... Gia khánh
- gì cơ! Để e lấy chìa khóa... Duy
Vì mọi người cứ gõ cửa mà nó lại nằm ngay đó nên bị tiếng gõ cửa đánh thức
- ôi trời, sao mình... Nó
- linh...
- rầm rầm...
- e mở cửa coi e sao vậy... Gia khánh
- linh... Bảo nam
- thôi chết, sao bây giờ sao đây... Nó
- giường phải làm lộn xộn lên, tai nghe ak đây rồi.... Nó
- cạch...
- a sao vậy... Nó ngái ngủ
- linh e làm sao vậy... Bảo nam
- sao vậy, e chỉ ngủ thôi mà... Nó
- ngủ sao a gọi hoài mà e không nghe thấy... Gia hánh
- ak...e đeo tai nghe... Nó giơ tai nghe ra
- vậy sao, a còn tưởng e làm sao còn đi lấy chìa khóa này... Duy
- e thì sao được chứ, mà có chuyện gì sao... Nó
- ak, gọi e dậy đi ăn tối... Gia khánh
- tối... Nó
- đã 6h tối rồi bà cô... Duy
- để e thay đồ... Nó
- ukm được rồi, đợi e dưới nhà... Bảo nam
- ukm... Nó
--------
- phù... Nó thở phào
- chết mất, mọi lần toàn là buổi tối thôi mà sao bây giờ, không lẽ tình hình thực sự rất xấu... Nó
- phải đẩy mọi chuyện diễn ra nhanh hơn thôi... Nó cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa rồi
Sau khi ăn cơm xong nó và Nam cùng nhau đi dạo. Còn các a thì đưa hai thím kia tới chỗ a bảo thì phải Phong và Huy thì về nhà
- e cười gì thế... Bảo nam
- ak không có chi... Nó
- thật... Bảo nam
- cậu đa nghi quá... Nó
- vậy sao... Bảo cười
- cảm ơn cậu... Nó
- cảm ơn tôi... Bảo nam
- ukm... Nó
- vì sao... Bảo nm
- vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình... Nó
- tôi mới là người phải nói câu đó chứ... Bảo nam
Nó nắm lấy tay Nam
- sao thế... Bảo nam
- thích vậy... Nó cười
- e cứ khiêu khích tôi là sao... Bảo nam
- này không muốn thì thôi... Nó định bỏ tay ra thì nam nắm chặt lại
- xì... Nó
- tôi không bao giờ cho e buông tay tôi đâu, tôi nhất định sẽ giữ chặt e bên mình như lúc này vậy... Bảo nam
- ...im lặng... Nó
- trong cuộc đời này mình sẽ không bao giờ hối hận vì được gặp cậu được quen biết cậu. Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng phải sống thật hạnh phúc nha... Nó
- e nói gì kì vậy... Bảo nam nhìn nó
- không có gì đâu mình là vậy đó, lúc nào cũng nói với mấy a như vậy mà, mấy a cũng quen rồi... Nó
- thật... Bảo nam
- ukm...lúc chỉ có hai a e đi dạo mình hay nói vậy với a... Nó
- ak ra là vậy... Bảo nam
- mình không hối hận vì gặp cậu, không bao giờ... Nó ôm lấy Nam
- ..im lặng... Bảo nam
- một chút thôi... Nó
- rất ấm, ước gì mình sẽ được như này mãi mãi... Nó
- sao không chứ... Bảo nam
- cậu nhớ mình nói đó nha... Nó
- mỗi con người sinh ra đều một số phận, mình thấy rất nhiều người có duyên nhưng không có nợ. Họ gặp lại nhau đơn giản chỉ là trả lại cho người kia một món nợ ở kiếp trước, trả xong rồi sẽ đường ai nấy đi... Nó
- này e đang nói linh tinh gì thế... Bảo nam
- đã bảo là mình quen rồi mà... Nó
- nhưng cũng không được nói như thế, e là của tôi mãi mãi là vậy. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ không để e đi đâu xa tôi cả... Bảo nam
- mình chỉ nói vậy thôi mà... Nó
- xin lỗi cậu có lẽ mình không tốt nên mới làm như thế. Nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm được người xứng đáng với cậu hơn mình... Nó nghĩ
Nó và nam đi dạo rồi ăn kem tới khá khuya mới về. Thật may là tới lúc đó nó không lên cơn đau mà hình như nó cũng quên mất. Nhưng vừa bước tới phòng thì cơn đau tới ngay lập tức.
Vị bác sĩ đó nói đúng, người bệnh kia muốn tự tử là phải rồi, mỗi lần đau như vậy thì hỏi mấy ai chịu được. Nhưng nó phải cố chịu vì còn nhiều chuyện cần làm, rất nhiều lắm. Nó mà bị sao lúc này là không xong đâu, phải giải quyết chuyện của mọi người và chuyện của nhã nữa, biết mẹ nhã đã tìm ra được gì chưa phải nhanh lên mới được
Sáng hôm sau nó tới bệnh viện xét nghiệm mà cứ như là đi ăn trộm ý bởi vì sợ a Quân thấy nó thì nguy
- linh... Chị y tá hôm nọ
- ôi mẹ ơi... Nó giật mình
- e sao thế... Y tá
- ak e... Nó
- e tới tìm bác sĩ Quân hả, a ấy hôm nay không tới viện... Y tá
- thật sao ạ... Nó thở phào nhẹ nhõm
- sao thế... Y tá
- ak ý e là chán thật, thôi e về đây chị đi làm tiếp đi... Nó
- ukm chào e... Y tá
- vâng... Nó
Thế là ổn bây giờ chỉ cần tới phòng xét nghiệm là được
- cộc cộc...
- vào đi... Bác sĩ
- chào bác sĩ... Nó
- ta có thể giúp gì cho cháu... Bác sĩ
- dạ cháu muốn xét nghiệm hiến tuỷ ạ... Nó
- hiến tủy... Bác sĩ
- dạ... Nó gật đầu ngạc nhiên nhìn nó
- cho... Bác sĩ
- Mai Uyển Nhã ạ... Nó
- sao? Mai Uyển Nhã sao... Bác sĩ ngạc nhiên
- dạ... Nó
- cháu là... Bác sĩ
- à cháu chỉ là một người quen thôi ạ, trước đây họ đã giúp cháu nhiều nên bây giờ cháu chỉ muốn trả ơn thôi... Nó
- ra vậy, được rồi cháu đi theo ta... Bác sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com