CHÁP 62
- a đừng lo, linh không sao đâu mà... Nhi trấn an a
- sao lâu vậy mà chưa ai ra... Khánh phong
Ngoài kia căng thẳng vậy nhưng bên trong kia còn sắp ngạt thở luôn rồi vì một người
- tình hình của cô bé thực sự rất tệ...
- sao lại chuyển biến xấu nhanh thế chứ lạ thật...
- ...im lặng... Quân
- a phải làm sao với e đây... Quân nghĩ
- cạch...
- Quân con bé sao rồi... Gia khánh
- linh sao rồi a... Bảo nam
- được rồi, con bé bị sốt virus thôi đừng lo quá, nghỉ ngơi uống thuốc là ổn... Quân
- mày có chuyện giấu tao đúng không... Gia khánh
- vừa rồi bác sĩ kia có nói trước rồi... Duy
- đó chỉ là người thực tập thôi... Quân
- vậy sao... Gia khánh
- bây giờ có thể vào không... Bảo nam
- ukm...nhưng cần giữ im lặng cho con bé nghỉ ngơi... Quân
Nam và mọi người vào trong nhìn người con gái nằm mê man trên giường mà tim ai cũng nhói đau
- ốm có một chút thôi sao trông e lại như thế hả... Gia khánh
- linh làm ơn đừng có chuyện gì có được không, e mà làm sao tôi không sống nổi đâu... Bảo nam gục xuống giường
- linh...bà đừng làm sao đấy nha... Trang
- haizz... Mọi người im lặng
Tới gần sáng thì nó mới lờ mờ tỉnh dậy, trời nhìn mọi người sao vậy nằm la liệt ở ghế là sao. Nó đã chết đâu mà ở đây canh chứ, đông đủ vậy. Trời ơi cái cảnh này hai bên giường thì đều có người gục ở hai bên, chỉ thiếu cái cảnh khóc lóc nữa thôi. Nhưng sao nó thấy hạnh phúc thế nhỉ tuy chỉ trong giây phút này thôi
- ...im lặng... Nó khẽ cười
Nhưng nhìn họ bình yên quá, những gương mặt này nó sẽ nghi nhớ mãi, mãi là vậy
- dậy rồi sao... Bảo nam
- ở đây làm gì tôi đã chết đâu... Nó
- sao thế, rút cuộc là tại sao e lại cư xử như vậy chứ... Bảo nam
- cậu không hiểu sao... Nó
- ...im lặng... Bảo nam
- đơn giản vì tôi vốn dĩ là như vậy thôi... Nó có lẽ nói khá lớn nên mọi người bị đánh thức
- sao thế... Gia khánh
- e tỉnh rồi ak... Duy
- bà còn thấy mệt ở đâu không... Trang
- thôi đi! Tôi chưa chết mà mấy người làm gì quá lên thế... Nó
- e... Duy
- mệt quá ra ngoài hết đi... Nó
- cậu... Khánh phong
- mấy người không ra đúng không, được tôi sẽ ra... Nó
- e ở yên đó đi, tụi tôi sẽ ra... Bảo nam
Vậy đấy, nó vừa làm một chuyện mà trước giờ dù nghĩ thôi nó cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Xin lỗi e biết mọi người thất vọng về e lắm nhưng e cũng rất đau, đừng tha thứ cho e
- cộc cộc...
- ...im lặng...
- cạch...
- lại là a nữa muốn sao đây... Nó
- a muốn nói chuyện với e... Quân
- giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao... Nó
- e nghĩ vậy sao... Quân
- a phiền quá đấy, ra ngoài đi... Nó
- rút cuộc là e muốn gì, a nói là a sẽ không để e có chuyện gì mà... Quân
- chuyện gì, tôi sao... Nó
- không có ai ở ngoài đâu... Quân
- a lấy tư cách quái gì mà quản chuyện của tôi chứ, mà a nghĩ tôi sẽ có chuyện quái gì được... Nó
- dừng lại đi, e làm thế mọi người sẽ tổn thương đấy... Quân
- mọi người sao? Chẳng liên quan gì tới tôi cả... Nó cười
- nếu e còn làm như vậy nữa a không chắc là mọi người sẽ không biết đâu... Quân
- a đang doạ tôi sao... Nó
- nhưng rất tiếc là đó không phải là lý do.... Nó
- vậy lý do là gì... Quân
- vì tôi vốn dĩ như vậy bây giờ tôi chỉ muốn là chính mình thôi... Nó
- câu trả lời đó a hài lòng rồi chứ... Nó
- ...im lặng... Quân
- bây giờ thì a ra ngoài được chưa... Nó
- e nghỉ đi... Quân
- nhưng nếu mọi người biết chuyện đó thì a sẽ không bao giờ gặp lại tôi trên thế giới này nữa đâu, a hiểu chứ... Nó
- ...im lặng... Quân
- rút cuộc e định làm gì, càng cố gắng gần e thì lại càng không hiểu e nghĩ gì là sao... Quân nghĩ
Cty
- ...im lặng... Mọi người
- cạch...
- sao thế... Gia bảo
- Quân chuyện sao rồi... Gia khánh
- ...im lặng... Quân lắc đầu
- ...im lặng...
- có khi nào linh bị đa nhân cách không... Nhi
- không bao giờ, con bé nhất định có chuyện gì dấu chúng ta... Quốc huy
- cho người tìm hiểu đi... Gia khánh
- không cần đâu... Quân
- ...im lặng... Mọi người nhìn a
- ý là sao, mày biết chuyện gì sao... Gia khánh
- có thể con bé bị sốc chuyện gì đó thôi cộng với những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua bị như vậy là thường tình... Quân bịa bừa ra một lý do
- nhưng chuyện gì mới được chứ... Duy
- gần đây đâu có chuyện gì đâu... Gia khánh
- nếu vì chuyện của thím thì không cần chờ đến bây giờ... Duy
- dường như linh là một con người khác vậy... Khánh phong
- cậu ấy... Quốc huy
- con bé ấy sẽ không bao giờ nói chuyện như thế đâu, thậm chí là e còn không nghĩ là có ngày con bé sẽ nói vậy... Duy
- hay hôm nọ linh về nhà có chuyện gì... Quốc uy
- không, nếu có thì người nhà đã gọi lên rồi... Duy
- linh, hình như là muốn tránh xa chúng ta... Bảo nam
- nam không sao đâu, đừng buồn nữa linh nói không có ý gì đâu... Trang
- mình biết mà... Bảo nam
Ở viện
- cộc cộc...
- ai lại tới nữa vậy trời... Nó
- cạch...
- là cô sao... Nó thoáng ngạc nhiên
- xem ra cô cũng đáng thương không kém tôi nhỉ... Uyển nhã
- mắc việc tới cô sao... Nó cười khẩy
- mà có chuyện gì mà cô phải hạ giá sang đây thế... Nó
- chỉ tới xem cô sao thôi không được sao... Uyển nhã
- cô tốt như vậy từ bao giờ thế... Nó cười khẩy
- chị, có phải chị tưởng e không biết chị sang đây định làm gì sao, chị muốn ghi âm lại ,muốn vạch mặt e có đúng không. Cũng tốt dù sao e cũng chưa biết làm sao vậy e sẽ diễn chọn vai này cùng chị... Nó nghĩ
- tôi vốn dĩ là vậy... Uyển nhã
- khinh bỉ thật... Nó
- cô... Uyển nhã định hét lên nhưng chợt nhớ ra mục đích tới đây nên im lặng
- sao bộ cô có âm mưu gì sao... Nó
- tôi tôi... Uyển nhã lắp bắp
- ...im lặng... Nó nhếch mép
- chả phải cô có gì muốn giấu sao... Uyển nhã
- tôi... Nó
- ở đây đâu có ai, sao cô phải diễn... Uyển nhã
- haha...cô thấy vậy sao... Nó bật cười
- nêu không sao cô không là chính mình như hôm nọ ở phòng tôi... Uyển nhã
- hóa ra cô vẫn nhớ sao... Nó
- sao cô lại đối xử với tôi như vậy... Uyển nhã
- cứ cho cô ghét tôi thì Nam đâu đáng để cô làm vậy chứ... Uyển nhã
- Nam sao, cậu ta chỉ là món đồ chơi của tôi thôi, vì tôi ghét cô nên tôi sẽ lấy tất cả của cô... Nó
- cô... Uyển nhã
- không những thế còn cả Bảo và ông của cô nữa, tôi sẽ khiến cô không được yên, để rồi xem họ sẽ đá cô ra sao... Nó
- sao cả ông cô cũng... Uyển nhã
- ông của cô đã là gì, còn ông của mấy người kia nữa cơ, rồi tôi sẽ không để họ được yên đâu, để rồi họ sẽ đấu đá nhau ra sao... Nó cười
- cô tự tin quá rồi đấy... Uyển nhã
- cô không thấy sao, họ đều yêu quý tôi thế cơ mà... Nó cười
- được, cứ cho là vậy nhưng sao cô lại đối xử với cả bạn của cô như thế... Uyển nhã
- bạn tôi...ai chứ tôi chưa nói với cô là tôi không có bạn sao, ak cô nói đám người đó ấy hả Trang, Nhi cũng chỉ là quân cờ tôi chơi thôi. Cô ta và bạn cô ta cũng chỉ như những con ngốc bị tôi điều khiển thôi đúng thật là ngây thơ mà... Nó
- vậy còn Huy, Phong họ đâu làm gì cô... Uyển nhã
- họ sao, một kẻ chả ra làm sao chỉ nói với cậu ta mấy câu mà cậu ta đã tin tôi rồi thật gu ngốc quá. Huy nữa thật là, sao cậu ta lại đa tình vậy chứ yêu tôi sao thật ngưỡng mộ tình yêu ấy qua, điên khùng cái thứ tình cảm vớ vẩn không đáng bằng rơm rác mà... Nó nói mà như có ngàn vạn mũi tên đâm vào tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com