Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP: 64


Sáng hôm sau
     Có những con người tấp nập cho chuyện vui sắp tới nhưng cũng có những người thì đang tận hưởng giây phút hạnh phúc cuối cùng, tất cả sẽ ổn thôi linh. Chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi cố lên

Tại biệt thự nhà họ Mai
- xem ra cháu đỡ rồi nhỉ... Mẹ nam
- dạ cháu cũng ổn rồi ạ... Nhã
- tốt quá... Mẹ nam
- chị mai cũng già đi khá nhiều rồi nhỉ.... Mẹ huy
- cũng chỉ vì đứa con gái này thôi  đấy... Mẹ nhã
- bây giờ thì không còn lo lắng chuyện gì nữa rồi... Mẹ phong
- cảm ơn chị... Mẹ nhã
- nhã... Ánh
- cháu xin phép... Uyển hã
- mày sao rồi... Mai
- tao ổn... Nhã
- chuyện kia sao rồi.. Uyển nhã
- ok đã xong, chỉ cần cô ta ra khỏi đây thì sẽ... Ánh cười
- tốt lắm cho cô ta biết động vào tao sẽ có kết quả ra sao... Uyển nhã
- mà mày không sợ mấy a biết sao hơn nữa còn nam nữa chứ... Mai
- mày đừng lo chỉ sau hôm nay cô ta sẽ mất tất cả... Uyển nhã
- mà mày làm gì mà gắn loa vậy... Mai
- tí sẽ biết thôi... Uyển nhã cười
- a... Uyển nhã
- uk... Gia bảo cười
- sao thế... Gia bảo
- tụi a khánh chưa tới sao... Uyển nhã
- a cũng không rõ, ak tới rồi kìa... Gia bảo
- chào nhóc, tay e sao rồi... Gia khánh
- dạ không sao, mọi người tới hết rồi ạ... Uyển nhã
- ukm... Gia khánh
- e mời thì phải tới chứ... Duy
- thừa tiền... Nó
- linh... Gia khánh
- e khỏe rồi sao... Gia bảo
- ukm... Nó
- linh, cậu cũng tới rồi sao... Uyển nhã
- không dám... Nó
- có chuyện gì với cô ta thế... Nhi
- cô ta chắc bị dow luôn ha... Trang
- không dám... Nó
- mọi người vào đi... Uyển nhã
- linh, e có chuyện gì thì nhớ phải gọi tôi đấy... Bảo nam
- phiền quá... Nó
- ...im lặng... Bảo nam lắc đầu
- cô cứ đợi đó hôm nay tôi sẽ cho cô mất tất cả... Uyển nhã cười

     Tong khi buổi tiệc đang diễn ra thì một đoạn ghi âm được phát ra. Bây giờ nhìn mặt ai cũng thất thần đặc biệt là họ, tất cả đều đổ dồn về nó

- chất lượng âm thanh tốt thật... Nó cười thầm đã vậy thì phải diễn cho tốt chứ
- cô thấy sao... Uyển nhã
- cô nói gì thế... Nó cười
- cô còn chối được sao... Uyển hã
- mọi người cũng nghe thấy rồi đúng không. Đây mới chính là bộ mặt của người mà mọi người hết lòng tin tưởng yêu thương đấy, sao hả mọi người nhìn rõ chưa... Uyển nhã
- a! A phải tin e không, không phải như vậy đâu mà... Nó chạy tới chỗ a Khánh
- ...im lặng... Gia khánh nhìn nó phức tạp
- a... Nó nhìn a, Gia  khánh bỏ tay tôi ra khỏi tay mình
- a duy a phải tin e, đó không phải e mà không phải mà... Nó
- linh, e nghĩ a như vậy thật sao... Duy
- không không phải e mà... Nó
- nam cậu phải tin mình, cô ta nói dối, đoạn ghi âm đó không phải thật đâu làm ơn... Nó
- cậu, muốn tôi là con rối trong trò chơi của cậu tới bao giờ đây... Bảo nam nhìn nó đau đớn
- không, không phải mà... Nó lắc đầu
- nhi, trang hai người phải tin tôi nha... Nó
- ngay cả a mình mà cậu còn làm như vậy được sao, chúng tôi đâu là gì... Nhi
- haha... Nó
- các người... Nó
- sao hả, bây giờ xem ai còn tin cô nữa... Uyển nhã
- cô được lắm... Nó
- linh, a thật thất vọng về e, có cần làm tới thế không dù sao... Quân đang nói dở
- a biết gì chứ... Nó
- ta thật thất vọng về cháu... Ông triệu
- vậy mà trước giờ ta vẫn luôn coi cháu như con cháu trong nhà... Ông mạc
- sao cháu có thể làm như thế... Ông lý.
- chưa hết đâu... Uyển nã
- mọi người có muốn biết hôm qua có chuyện gì xảy ra với con không... Uyển nhã
- ...im lặng...
- chính cô ta... Uyển nhã chỉ vào nó
- cô ta muốn giết con, tối hôm qua... Uyển nhã kể lại đầu đuôi câu chuyện
- chát... Một cái tát giáng xuống mặt nó
- linh... Duy định bước tới thì khánh ngăn lại
- sao cô dám làm vậy với con gái tôi... Mẹ nhã

     Thực sự lúc này nó rất muốn khóc, không thực sự nó đã khóc nhưng nước mắt chảy vào trong chứ không ra ngoài. Người sinh ra nó vừa đánh nó. Nó mong mọi chuyện sẽ vậy, nhưng sao khi nó xảy ra lại đau đớn thế này

- mẹ ơi, bố ơi hai người đang ở đâu...
- e làm a thực sự thất vọng... Gia bảo
- đồ vô liêm sỉ sao cô dám.. Mẹ nhã
- sao cô dám đối xử với đứa con gái duy nhất của tôi như vậy hả... Mẹ nhã
- đứa con gái duy nhất sao... Nó cười
- xem ra đúng như vậy rồi... Nó
- tôi mong sau này bà sẽ không hối hận vì câu nói ngày hôm nay... Nó nhìn bà như muốn xoáy sâu vào tâm can người ấy
- cô nói cái quái gì thế... Mẹ nhã thoáng giật mình
- rồi sẽ có một ngày bà hiểu... Nó khẽ nói đủ để hai người nghe
- cô... Mẹ nhã
- linh! Tớ muốn hỏi cậu, từ trước tới giờ cậu coi tớ chỉ tới vậy thôi sao... Quốc huy
- cậu nghĩ sao... Nó cười
- nhưng những lời đó là thật lòng... Quốc huy
- chỉ là cậu nghĩ thôi... Nó
- e không cần... Quân đang nói
- đủ rồi... Nó
- linh...cậu có chuyện gì khó nói sao... Khánh phong
- ...im lặng... Nó
- sao e lại làm vậy... Duy
- e đã biết rồi sao... Gia khánh
- a nghĩ sao... Nó
- nhưng không tới mức... Gia khánh
- là do a nghĩ thôi... Nó
- ra khỏi đây cho ta... Ông mai
- ông không cần phải đuổi, cả cuộc đời này cháu chưa từng có suy nghĩ sẽ bước vào căn nhà này lần nữa... Nó
- cô... Bố nhã
- các người nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao... Nó
- người đâu, lôi cô ta ra... Bố nhã
- bỏ tôi ra, bỏ ra tôi tự vào sẽ tự ra... Nó quay mặt ra cửa
- chúc các người sống tốt... Nó

  Một giọt nước mắt đã rơi, rơi thật rồi giọt nước mắt chấm dứt tất cả tạm biệt. Từ nay mọi người sẽ được  sống hạnh phúc hơn khi không có tôi ở bên nữa

     Nó bước ra khỏi căn nhà đó, định sẽ quay về nhà a lấy đồ thì đột nhiên trời đất tối sầm. Sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa

Nhà nhã
- ...im lặng...

     Mọi người tản nhau ra về, hôm nay sẽ là một ngày có lẽ là tồi tệ với họ. Một ngày để cho ai đó bước ra khỏi cuộc đời của họ, để họ bình tâm lại và đêm đó chắc chắn không  ai ngủ được cả

- linh đã biết sao... Duy
- nhưng sao con bé lại cư xử vậy... Gia khánh
- con bé hận chúng ta lắm sao... Gia  khánh

    Trong khi đó nam, huy và phong tới bar

- ủa mấy a có chuyện gì thế...
- biết chết liền... Trung
- cả tủ rượu rồi...
- haizzz...
- đừng có động vào họ, tâm trạng họ không được tốt đâu đấy.. . Trung

   Trong khi đó họ cứ tu hết chai này tới chai khác thì Quân thì trở về quán trà ngồi

- a Quân sao thế... Nv
- chịu... Nv
- a ngồi lâu lắm rồi đó... Nv
- sắp sáng rồi.. Nv

     Quân không nói gì, cứ thẫn thờ nhìn ra khi vườn a cũng không biết những lời đó là thật hay chỉ là để che mắt mọi người thôi. A không  hiểu được linh, không thể hiểu được.

      Bảo thì tự nhốt mình trong phòng, người mà a coi như e gái lại đối xử với a vậy sao, tại sao chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: