CHAP 67
- Ôi trời mình sao lại quên mất chuyện này chứ, thật là.. Đức khẽ cười
- này, bị gì thế... Nó
- ak không, cô nghỉ đi tôi ra ngoài chút... Đức
- hai người đi làm việc đi, không cần phải canh cô ta nữa đâu... Đức
- hả! Ak dạ vâng... Hùng
- ...im lặng... Sơn khẽ cười
- trời ơi! đau chết mất cái trán của mình... Nó cứ ngồi kêu thế cho tới tối thì chán quá nên ra ngoài vườn chơi
- ôi trời nhà gì mà to quá trời ak, nhưng công nhận cái vườn đẹp dễ sợ, đúng là cái đồ tư sản... Nó ra gốc cây ngồi chơi quả thực là đẹp hết biết. Xem ra mấy tên này cũng có thẩm mỹ lắm chứ bộ, nó đâu biết rằng trong nhà đang rất vui
- cái gì... Đức
- dạ lúc tôi đem đồ vào thì không thấy cô bé đâu cả... Cô
- tìm kĩ chưa... Đức
- dạ rồi ạ... Cô
- haizz với cái đầu đó thì đi đâu được chứ... Đức
- thôi không sao, cô ta đi cũng tốt nếu không nếu cũng không biết làm gì với cô ta, haizz... Đức nghĩ
- nhưng liệu cô bé đó có đi báo tin cho mấy người kia không.... Hùng
- báo tin... Đức
- cô bé ấy là... Cô
- nhưng lỡ bệnh của cô bé tái phát thì sao...Sơn
- rầm...
- huy động người tìm bằng được cô ta cho tôi... Đức đập tay xuống bàn
- chắc cô bé ấy không phải người xấu đâu, trái tim ấy rất thánh thiện... Cô
- cũng đúng, không giống như mấy cô trước đây đại ca đưa về... Hùng
- ...im lặng... Mọi Người
- đương nhiên... Nó
- ...im lặng... Mọi người nhìn nó
- linh... Đức
- cháu đi đâu đấy, làm mọi người lo quá... Cô
- ak...tại trong phòng ngột ngạt quá nên cháu ra vườn ngồi chơi thôi ạ... Nó
- vậy hả... Cô
- e mà vào chậm tí nữa thì đã có bão ập xuống rồi... Sơn
- dạ... Nó
- chán cháu sao rồi... Cô
- không sao nữa rồi ạ... Nó
- vô đây, ta có chuẩn bị đồ ăn cho cháu nè... Cô
- vâng...mà mọi người không đói hả... Nó
- mau vào ăn thôi... Nó
- oa, trông ngon quá ạ... Nó
- vậy cháu phải ăn thật nhiều nha... Cô
- dạ... Nó
- mọi người làm gì thế, ngồi đi chứ.. Nó
- này, a bị đá rồi hả... Nó
- ...im lặng... Đức
- không sao trông mặt a như cái bánh mì ngâm nước thế... Nó
- tôi, cô nói gì hả... Đức
- ủa nói mới nhớ, cái chị hồi sáng đâu rồi... Nó
- liên quan tới cô sao... Đức tối sầm mặt lại... Mọi người thì đang nhịn thở luôn
- xì... Nó chu môi
- hỏi vậy thôi cũng làm quá ak... Nó
- linh, cháu ăn đi... Cô
- dạ... Nó
- mà a, quê hai người ở đâu thế... Nó
- ak tụi a đều quê ở đây... Sơn
- thế ạ, mà hai người là a e hả... Nó
- ukm... Sơn
- oh... Nó cười
- sao hả... Hùng
- ak không ạ, e chỉ hỏi vậy thôi... Nó cười
- mà cô, sao cô nấu ngon quá vậy ạ... Tôi
- vậy sao, lâu lắm rồi mới có người khen hạnh phúc quá... Cô
- hì... Nó cười
- cháu chỉ nói sự thật thôi mà... Nó
- rầm... Đức ( t/g: chắc sở thích của tên này là đập bàn đập ghế đây)
- ôi trời... Nó
- này... Nó
- làm gì thế hả, muốn chết sao trời đánh tránh miếng ăn mà... Nó
- cháu sao thế... Cô
- ak...cháu đi lấy nước ạ... Đức
- tên đó bị cái gì vậy trời, có lấy nước thôi mà cũng làm quá là sao hết biết mà... Nó
- ...im lặng... Mọi người khẽ cười
Đức vào trong lấy nước mà ôm cục tức trong người, chết tiệt. Cô ta coi mk là không khí sao
- ủa mọi người đâu hết rồi...
- dạ chắc đang ăn...
- cậu có ăn luôn không ạ....
- thôi khỏi...
Ai đó đang định bước lên phòng thì nghe thấy tiếng cười trong bếp
- gì vậy...
- dạ hình như là có người...
- ở đó...
- vào coi...
Khi đức đã lấy được bình tĩnh bước ra thì
- a, a về rồi hả... Đức
- ukm...
- có chuyện gì thế...
- cậu chủ đã về... Cô và hai tên vệ sĩ đứng lên chào
- chào cậu hai... Quản gia
- ukm... Đức
Khi đó nó mới quay đầu lại coi xem cậu cả gia đình này là ai thì tí nữa, ngất tại chỗ. Miệng lắp ba lắp bắp, ai đó thì cũng vô cùng sốc khuôn mặt biểu cảm đủ trạng thái khi nhìn thấy ai đó cộng cái băng trên đầu
- a đây là... Đức
- t..h..ầy... Nó lắp bắp
- ...im lặng... Thầy (tên là quốc)
- là thầy hả... Nó
- e làm gì ở đây... Quốc nhìn nó
- lâu lắm mới gặp thầy... Nó khẽ cười chạy tới ôm thầy luôn
Mọi người lúc này đang ngơ ngác chả hiểu mô tê gì cả. Và vô cùng sốc hơn là có người con gái nào đang ôm cậu cả lạnh hơn tảng băng của họ. Điều mà chưa cô gái nào dám làm
- được rồi... Quốc
- hai người... Đức
- đây là thầy giáo của tôi... Nó cười
- thầy giáo... Đồng thanh
- ukm... Nó gật đầu
- a thật sao... Đức
- ...im lặng... Quốc
- mà thầy ăn chưa thế, vô ăn chung luôn đi mọi người cũng đang ăn này... Nó
- mọi người... Quốc
- dạ... Nó cười
- thôi thầy vào ăn luôn đi... Nó
Quốc vào bàn ngồi, nhưng mọi người lại không ngồi nữa
- sao thế ạ, mọi người ngồi đi chứ, chú ơi chú cũng vào ăn luôn đi ạ... Nó
- ak cháu cứ... Quản gia
- chú cũng vào ăn luôn đi... Quốc
- hả ak vâng... Quản gia
- mà sao e lại ở đây... Quốc
- a hai là... Đức
- e đi lạc tới đây ạ... Nó cười
- lạc... Quốc nhìn nó
- dạ... Nó
- mà trán e... Quốc
- bị ngã, do sơ ý đụng vô cây cột ạ... Nó
- vậy sao... Quốc
- a, sao a về muộn vậy... Đức
- có chút vấn đề thôi... Quốc
- họ... Ak mai a tới cty chứ... Đức đang định nói gì đó nhưng lại thôi
- ukm... Quốc nhìn nó
- e không định về sao... Quốc
- thầy đuổi e hả... Nó xị mặt
- ..im lặng... Quốc
- e đâu có nhà đâu... Nó
- ...im lặng... Quốc nhíu mày
- vì thế e sẽ ở đây luôn... Nó cười
- sao cơ... Đức
- không được hả, vậy tí tôi sẽ đi... Nó
- thôi được rồi, e lại thắng... Quốc lắc đầu
- có bao giờ e thua đâu... Nó cười
- ai bảo đuổi cô đâu... Đức
- a nghĩ tôi sẽ đi sao, dù a có đuổi tôi cũng không đi đâu tôi chỉ nói vậy cho vui thôi, ai bảo a... Nó
- sao thế... Quốc
- không sao đâu a... Đức
- mà cháu tên gì thế... Quản gia
- linh ạ... Nó
- ak...hoá ra là cháu... Quản gia
- dạ... Nó ngơ ngác
- thì cậu hai thường hay nhắc tới một cô học sinh đặc biệt, chú nghĩ là cháu... Quản gia
- đặc biệt... Nó khó hiểu
- mà thầy nhắc gì thế ạ... Nó nhìn a
- ...im lặng... Quốc lườm quản gia
- ak, toàn chuyện tốt thôi... Quản gia cười xòa
- chú đang nói dối đấy ạ... Nó
- hả... Quản gia
- vì cháu đâu có chuyện gì tốt đâu... Nó cười
- đâu có, cô thấy rất nhiều chứ đấy chứ... Cô
- thật sao ạ... Nó cười
- ...im lặng... Ai đó lắc đầu
- mà sao e... Quốc
- dạ... Nó
- ak không, mà e lấy đồ qua đây luôn hả... Quốc
- thầy ak! E đi lạc đó, đâu phải đi du lịch đâu mà mang theo đồ... Nó
- vậy... Quốc
- e đã nhờ cô mua giùm rồi... Nó
- ukm.... Quốc
Bữa ăn đó thật hạnh phúc, vậy mà nó cứ tưởng sẽ không bao giờ được như vậy nữa chứ. Haizz vậy ra ông trời cũng thương nó quá cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com