Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 69


    Ôi trời cái cty như vậy mà trông cũng có vẻ làm ăn tốt quá ha, để coi nào

- chào chị... Nó
- có chuyện gì thế...
- e muốn xin việc ạ... Nó
- phòng 307 tầng 3...
- dạ...  Nó

   Không ưa cái bà ấy tẹo nào, nhìn đám nhân viên là biết chả mấy chốc mà cái cty này sẽ phá sản nhanh thôi, hơn nữa lại có sự góp mặt của nó nữa chứ

- cộc cộc...
- vào đi...
- cạch...
- chuyện gì...

     Cái thằng này bị điên ak, vào đây xin việc chứ còn làm gì nữa không lẽ vào tâm sự với nó, điên thật, nhưng vẫn phải cười như hoa héo

- dạ e xin việc ạ... Nó nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao 
- hồ sơ...
- đây ạ... Nó
- đang học sao... Tên đó cười khẩy
- dạ... Nó
- ...im lặng... Tên đó nhìn nó
- cô không thấy cả tỉ người có bằng cấp còn không xin được, đằng này...

   Gì cái tên khó ưa này, nhìn đã ghét thì thôi lại còn bày đặt, vậy a nghĩ a giỏi hơn tôi chắc...

- cô về đi, cty tôi không phải là làm từ thiện... Hắn ném bộ hồ sơ xuống bàn
- này a, đừng có nhìn người ta mà bình xét về họ như thế. A nghĩ mình giỏi lắm sao, cái cty này có những người như a thì sớm muộn cũng phá sản thôi... Nó
- cô nói gì... 
- người ta vào xin việc không nhận thì ít ra cũng phải niềm nở chút chứ. Đằng này thì bưng cái bộ mặt ấy ra là sao, bằng cấp sao? A nghĩ những người có bằng cấp đã làm tốt hơn những người không có bằng sao. Này chưa chắc a đã giỏi hơn tôi đâu nhá, từ cửa vào đã không thấy ưa mấy cái người này rồi. A cẩn thận đấy, bưng cái mặt đó ra đường mà bị ăn dép vào mặt thì đừng hỏi tại sao... Nó bực quá tuôn một tràng rồi giựt lại bộ hồ sơ phi thẳng ra ngoài. Mọi người ở bên trong thì đang nín cười, còn a ta thì không biết chui đi đâu. Mang một ám khí ra cửa thì va phải một toán người đứng đó nãy giờ mà tôi không hề biết

- xin lỗi... Nó vội nhặt lại tập hồ sơ rồi đi luôn
- khoan đã...
- dạ... Nó dừng lại
- tôi đã xin lỗi rồi mà... Nó
- ak không, cho ta mượn hồ sơ được  không...
- để làm gì ạ... Nó
- đây là giám đốc...
- ak ra vậy, đây ạ... Nó đưa cho họ
- thật là từ giám đốc tới nhân viên không thuận mắt tẹo nào... Nó nghĩ thầm
- ukm, cháu có thể làm luôn chứ...
- dạ... Nó
- ta nhận cháu vào thử việc, cháu thấy sao...
- cháu dĩ nhiên không có vấn đề gì rồi... Nó

    Đúng là ông trời giúp mình mà đang không biết làm sao thì lại được nhận. Cứ đợi đó coi làm thư kí kể cũng sướng ha, cả ngày loanh quanh. Nhờ sự việc sáng nay nó được chính giám đốc tuyển mà hình như mấy người này cũng có vẻ iu quý nó ghê gớm. Cũng tốt dù sao nó cũng dò la một số chuyện khá lí thú

     Nhưng lại cơ một chuyện xảy ra mà nó không thể dự đoán trước là

- cái gì đây, chả phải đây là... Trung
- sao thế... Gia khánh
- ak...dạ không có gì ạ... Trung
- chuyện gì... Gia khánh
- dạ lần trước a nói cho người điều tra cty của lão quỷ kia, e đã điều tra rồi nhưng... Trung
- sao thế, có gì sao... Duy mệt mỏi nói
- ukm... Trung
- hôm nay, đám đàn e có chụp hình ở cty đó... Trung
- rồi sao... Duy
- có gì a nói đi, sao cứ ấp úng mãi thế... Khánh phong

    Trung đưa mấy tấm hình mà người của a chụp được cho mọi người

- ...im lặng...
- linh... Nhi
- sao lại tới đó chứ... Trang
- cậu ấy tới đó làm gì vậy... Khánh phong
- đưa đây... Quân
- ...im lặng... Quân nhăn mặt
- không lẽ người họ gài vào cty mình là linh... Nhi
- không thể nào, linh đâu có biết mấy chuyện này đâu... Nhi
- nhưng sao lại tới đó chứ... Trang
- ...im lặng...
- bây giờ sao đây ạ... Trung
- cứ cho người theo dõi họ... Bảo nam
- còn... Trung
- cho người đi theo... Bảo nam
- dạ... Trung
- vậy mà e còn lo không biết mấy hôm nay cậu ấy sống ra sao... Trang
- thì ra... Trang
- con bé sao lại làm thế với chúng ta chứ... Duy
- ...im lặng... 
 
      Bảo nam đứng dậy ra ngoài

- linh sao e lại như thế chứ, tại sao e lại tới chỗ đó tại sao, làm ơn đi sao e lại làm thế. Tôi phải tin e như thế nào nữa đây bây giờ tôi có thể tin e không... Bảo nam
- xem ra Nam rất sốc... Nhi
- mấy hôm nay cậu ấy cứ tới quán uống tới không lết được về thì thôi... Trang
- linh chắc có lí do gì đó... Quốc huy
- ...im lặng...

Nhà Quốc
- e đi đâu về thế... Quốc
- ủa thầy về rồi sao... Nó cười
- e ra ngoài có chút việc... Nó
- rảnh quá ha... Đức
- xì... Nó
- thầy ơi thầy... Nó
- gì thế... Quốc nhìn nó
- ak ak không... Nó khẽ cười
- mà sao nhóc cứ gọi a quốc là thầy thế, a ấy đâu dạy e nữa đâu... Đức
- không thế thì gọi sao... Nó
- ...lắc đầu...
- cứ gọi là a... Quốc
- thật hả! E cũng nghĩ thế thầy thì có tận 4 chữ trong khi anh chỉ có 3 chữ thôi ak... Nó
- ...im lặng.... Mọi người cười khổ
- nhưng mà gọi thế có trẻ quá không nhỉ... Nó
- e thấy tôi già tới mức đó... Quốc
- thì nếu gọi là chú thì đúng là có hơi già thật, nhưng là a thì hình như hơi bị trẻ... Nó
- chú.... Quốc nhăn mặt
- hả... Đức
- haha... Đức
- a hai, a có đứa cháu lớn vậy hồi nào thế... Đức vừa ôm bụng cười  vừa nói
- bụp... Quốc ném quyển tạp chí đang đọc vào đức
- mọi người vào ăn cơm thôi... Cô
- dạ... Nó
- mà sao hôm nay cháu đi đâu thế... Cô
- ak cháu đi có chút việc ạ... Nó
- quên cả thay băng rồi, mà sao cháu lại tháo ra thế... Cô
- ak cháu quên ạ... Nó cười
- để cô xem... Nó
- trời ạ, như này mà tháo ra rồi là sao, nếu vết thương mà nhiễm trùng thì sao tí nữa cô băng lại cho... Cô
- dạ thôi... Nó
- lát nữa a băng lại cho e... Quốc
- có cần thiết không vậy... Nó
- ...im lặng... Quốc nhìn nó trìu mến
- thôi được rồi ạ... Nó
- ngốc vẫn hoàn ngốc... Đức
- gì hả...a muốn chết ak... Nó
- ...im lặng... Đức nhún vai
- ak cô ơi, cô tắt bếp chưa ạ... Nó
- ak rồi, sao vậy... Cô
- ak cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ, nếu chưa tắt thì phải tắt luôn nếu không thì sẽ cháy nhà đấy ạ... Nó nhìn đức
- phụt...

    Hùng và sơn đang ăn thì tự dưng phụt ra hết. Mặt thì đỏ tía tai vì nhịn cười mà người thì cứ rung lên vì chuyện sáng hôm trước.
Đức thì ngượng hết chỗ nói, còn nó thì tủm tỉm cười

- chuyện gì thế... Quốc
- ak không có gì đâu, chỉ là hôm nọ... Nó
- e đi uống nước... Đức
- sao vậy cháu... Cô
- là vậy ạ.... Nó tuôn lại một tràng
- thế đấy ạ... Nó
- thật sao.. Cô
- haha...
    
      Lần này thì mọi người hết nhịn nổi luôn khi Đức bước ra

- thật bất ngờ... Quốc vẫn đang cười dở
- cháu làm ta thất vọng quá đấy...

- cô... Đức lườm nó
- ...im lặng... Nó nhún vai

---------------
- đây thưa thiếu gia... Cô lấy hộp y tế ra
- được rồi, e qua đây... Quốc
- sao chứ... Nó vừa xem tivi vừa trả lời 
- trán e... Quốc
- sao thầy... Nó
- ak a không qua... Nó
- trời đất, cái con nhỏ này được nước làm tới ak... Đức
- e đâu nhờ a... Nó
- ...im lặng... Quốc lác đầu

      Nó chỉ nói vậy thôi mà a qua thật chứ. Haizz băng cái đó khó chịu chết đi được, có vết thương bé xíu mà quấn cả đầu là sao (t/g: bé sao, bị cả cái bình va vào đầu thì thế nào mới là to đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: