Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 71


Chỗ a
- sao... Gia khánh
- chúng hình như đã hành động rồi... Trung
- bao giờ... Gia bảo
- tối nay ạ... Trung
- nhanh thế sao... Gia bảo
- dạ... Trung
- cho người chuẩn bị đi, tối nay sẽ kết thúc mọi chuyện... Bảo nam
- cậu có đi được không... Khánh phong
- không sao... Bảo nam
- a đây là... Trung đưa chiếc phong bì cho a
- người của chúng ta chụp được... Trung
- ...im lặng... Gia khánh nhăn mặt khi nhìn tấm hình bên trong
- sao thế a... Duy
- ...im lặng... Gia khánh

    Duy với lấy tập ảnh đưa cho mọi người

- ...im lặng...
- hình như, cô bé quen cả đám người đó và cũng đang ở đó thì phải... Trung
- ...im lặng...
- sao lại quen cả họ nữa... Nhi
- chuyện này là sao, sao Linh lại.. Trang ngập ngừng
- không lẽ nội gián mà chúng ta tìm bấy lâu là...  Nhi
- ...im lặng...
- con bé là người của họ sao... Gia bảo
- sao có thể chuyển này không thể nào xảy ra được... Duy
- sao lại giao du với đám người này chứ... Khánh phong
- không lẽ e là người như thế sao... Quân không thể tin mọi chuyện
- mọi chuyện từ trước tới giờ chỉ là diễn thôi sao... Nhi
- khônh thể nào, không phải mà ai đó làm ơn nói là không phải đi...  Trang
- ...im lặng...
- thì ra trước giờ e là vậy sao... Bảo nam vo nát bức ảnh rồi ném vào tường
- cậu lừa chúng tôi như thế sao... Quốc huy
- hóa ra linh là con người như vậy... Nhi cười
- vậy mà tôi vẫn tin cậu, vẫn tin như một con ngốc... Trang
- giờ phải làm sao đây ạ... Trung
- chuẩn bị người đi... Gia khánh
- dạ... Trung
- rầm... Gia khánh đập bức ảnh xuống bàn
- vậy mà chút nữa là a bị e lừa rồi... Quân cười
- mọi người về chuẩn bị đi... Quân đứng dậy ra ngoài
- ...im lặng...

Ở nơi nào đó
- cái gì...
- tìm bằng được con nhỏ đó cho ta...
- dạ nhưng...
- im đi các người có biết tập tài liệu đó mà lọt ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì không...
- giám đốc...
- chuyện gì...
- chúng đang hành động rồi... 
- tốt lắm...
- bảo người chuẩn bị đi, tối nay phải cho người của chúng ta cài vào mỗi bên xử lí đẹp mấy tên đó cho ta, nếu tối nay các người mà thoát được thì ta sẽ đi bằng đầu chứ không phải bằng chân nữa

Nhà Quốc
- ưm... Nó ngủ gục từ bao giờ
- thôi chết muộn vậy rồi sao... Nó tức tốc chạy xuống nhà
- ủa! cô ơi mọi người đâu hết rồi ạ... Nó
- ...im lặng...

   Nó vào bếp rót cốc nước uống mà nhìn mãi chẳng thấy ai

- ủa, gì thế trời... Nó
- e ăn cơm chưa...Hùng
- ủa a hả, mọi người đâu rồi ạ... Nó
- ak đức với sơn ra ngoài có việc rồi ạ... Nó
- vậy ạ... Nó
- cháu đói chưa... Cô
- dạ chưa đâu ạ... Nó
- chả biết có chuyện gì giờ này nữa... Cô
- sao vậy ạ... Nó
- ak chẳng biết ai gọi tới có chuyện gì gấp sao hà hai người ra ngoài vội chả kịp cả ăn cơm nữa haizz... Cô
- choang... Nó đánh rồi chiếc cốc
- thôi chết rồi... Nó
- có chuyện gì vậy... Hùng
- cháu sao thế... Cô
- a a đợi e chút, đứng yên đây nhớ đó... Nó nói xong chạy lên phòng lấy túi
- chết tiệt mà, sao mình lại quên mất chứ, đầu mới chả óc rõ ràng lão ta nói tối nay sẽ kết thúc mọi chuyện mà mình lại quên là sao... Nó
- a... Nó
- sao vậy... Hùng
- đưa e tới chỗ a Quốc nhanh lên... Nó kéo a đi
- sao thế... Cô
- cháu sẽ nói sau ạ... Nó
- nhưng... Hùng
- e biết là a biết họ đang ở đâu mà, nhanh lên không còn thời gian đâu... Nó
- được rồi... Hùng chạy ra  lấy xe chở nó tới đó, nó thì như phát điên lên rồi
- a mau nhanh lên, càng nhanh càng tốt... Nó
- ok... Hùng nhấn ga

Trong khi đó ở nơi nào
- chào...
- lâu rồi chưa gặp... Quốc
- kia chẳng phải là thầy tiếng anh sao... Nhi
- đúng rồi, sao lại ở đây... Trang
- không lẽ người đó là thầy sao... Nhi
- sao thế... Quốc
- thật bất ngờ... Gia khánh
- vậy sao, tôi thấy chuyện của các người còn bất ngờ hơn mà... Quốc
- ý a là sao... Duy
- các người phải tự biết chứ... Đức
- thôi đủ rồi, vào chủ đề chính đi... Gia bảo
- xem ra hôm nay mấy người muốn kết thúc luôn  đây... Đức
- các người đã xen vào chuyện của chúng tôi quá nhiều rồi... Khánh phong
- là do mấy người tự chuốc lấy thôi... Quốc
- đừng nguỵ biện nữa... Nhi
- thật hèn hạ, tại sao các người lại làm như thế chứ... Trang
- cô nói quái gì vậy... Đức
- sao dám gài người vào chúng tôi hả lại còn... Trang
- các người cũng đâu khác... Đức
- chúng tôi, các người nghĩ vậy sao... Nhi
- không phải sao... Quốc
- các người nghĩ chúng tôi hèn hạ tới mức vậy ak... Quân
- đủ rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả cho xong... Khánh phong
- được thôi, tôi cũng có ý đó... Đức
- các người muốn gì... Gia khánh
- muốn các người phải trả giá... Quốc
- sao... Gia khánh
- tôi đã nghĩ chuyện này không liên quan tới cậu, nhưng bây giờ thì khác rồi... Quốc
- các người phải trả lại những gì mà bố mẹ các người đã nợ chúng tôi...  Đức
- các người nghĩ vậy sao... Bảo nam
- còn cậu không nghĩ vậy sao... Quốc
- là do a nghĩ thôi... Quốc huy
- đúng là các người rất giống ba mẹ mình đấy... Đức
- a nói gì hả... Gia khánh
- ngay cả e gái mình cũng muốn giết thì thử hỏi, người ngoài như chúng tôi có tư cách không... Đức
- a nói gì vậy hả... Duy
- a thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu đây... Đức
- đừng nghe a ta nói bừa... Trang
- cô nghĩ chúng tôi như mấy người sao... Quốc
- là sao... Quân
- ...im lặng... Quốc cười
- không phải các người muốn giết con bé sao, nếu không phải là chúng tôi thì có lẽ giờ này con bé đã... Đức
- ...im lặng...
- linh... Nhi
- giết sao... Trang
- chuyện gì đây... Khánh phong
- các người đừng giả vờ nữa, các người tưởng chúng tôi sẽ mắc lừa nữa sao... Gia bảo
- không tin... Đức
- ...im lặng...
- nếu muốn a có thể đi mà hỏi e gái mình xem tôi có bịa chuyện hay không... Đức
- sao cơ... Gia bảo
- a bình tĩnh đã, cẩn thận mắc lừa chúng... Nhi
- thôi không nói nhiều nữa, nên kết thúc ở đây thôi... Quốc

     Vậy là một cuộc chiến nữa lại xảy ra, liệu rằng sẽ ra sao đây mọi người sẽ thế nào đây, trong khi họ đang đánh nhau như vậy thì có hai kẻ nào đó đang thực hiện âm mưu của mình

- a chưa tới sao... Nó
- ở đằng trước kia trong căn nhà  đó... Hùng chỉ
- được rồi ạ... Nó xuống xe rồi cấp tốc chạy vào Hùng thấy vậy thì chạy theo sau
- linh, nguy hiểm... Hùng
- đứng lại...
- tránh... Nó
- cô là ai... Tên đó chưa kịp nói xong  nó cho tên đó nốc ao luôn
- mấy người không tránh thì đừng trách tôi... Nó
- tránh ra... Hùng
- đây là người của mình... Hùng
- dạ...

    Nó thấy vậy thì lập tức chạy vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: