CHAP: s51
- không phải là tình yêu... Nó
- ...im lặng... Khánh phong khẽ nhăn mặt
- đó chỉ đơn giản là cậu muốn che chở cho mình như một người bạn thân, tình cảm ấy có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm. Có thể cậu chưa yêu nên đã lẫn lộn giữa yêu và quý mến mình chắc đấy... Nó cười
- vậy mình đã nghĩ sai ak... Khánh phong
- a thường nói mình ngốc mà bây giờ mình đã biết có người còn ngốc hơn cả mình nữa đó là cậu đấy phong khờ à... Nó khẽ cười
- mình... Khánh phong định nói gì đa nhưng lại thôi
- sao vậy, khờ quá ak... Nó trêu
- này... Khánh phong
- linh ngốc và Phong khờ, đúng là hợp đôi... Duy
- a muốn vào khoa nào... Nó nhìn a
- còn hai người thì sao... Nó
- ...im lặng... Mọi người
- đừng nhìn mình như vậy chứ... Nó
- đơn giản mình yêu cậu, chứ không phải thích... Bảo nam
- ukm mình biết... Nó
- Huy...chắc cậu cũng như Nam... Nó
- cậu biết câu trả lời rồi mà... Quốc huy
- vậy cậu cũng biết câu trả lời của mình rồi... Nó cười
- có đúng không... Nó nhìn cậu e ngại
- chắc chắn trên đời này cái gì cậu cũng biết hết nhỉ... Quốc huy
- không hẳn... Nó
- biết là không thể nhưng vẫn hi vọng... Quốc huy
- vậy sao cậu còn bắt đầu... Nó nhìn
- mình không muốn sau này hối hận thôi... Quốc huy
- vậy bây giờ cậu có hối hận không... Nó
- mình chưa bao giờ có suy nghĩ ấy... Quốc huy
- vậy ý e là... Duy
- e thích Nam... Nó
- trời thật sao ôi cháu dâu tốt của ta... Ông triệu
- các ông...cháu... Nó ngập ngừng
- không sao đâu không là cháu dâu thì sẽ là cháu gái vậy... Ông lý
- đúng đấy cháu không cần áy náy đâu... Ông mạc
- xin lỗi cậu... Nó
- không sao, mình biết trước rồi mà... Quốc huy cười khổ
- vậy... Nó
- mình vẫn sẽ là bạn tốt của cậu, nhưng Nam này, nếu một ngày cậu mà buông tay linh hay để linh phải chịu uất ức nào dù là nhỏ nhất thì nhất định mình sẽ cướp cô ấy về tay mình và sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu... Quốc huy
- chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu... Bảo am
- hi bọng cậu nói được làm được... Quốc huy cười
- vậy là xong rồi... Ông triệu
- không thể được... Uyển nhã
- con không muốn như thế, con muốn Nam con không muốn cô ta có cậu ấy... Uyển nhã khóc thét lên
- nhã bình tĩnh đi con... Mẹ nhã
- mẹ mẹ giúp con đi mà... Uyển nhã
- con có biết mình nói gì không hả... Uyển nhã
- cô cô chính cô đã cướp Nam của tôi mau trả lại cậu ấy cho tôi, trả đấy... Uyển nhã chạy tới chỗ noa kéo tay vô tình làm đổ ly nước vào người nó
- nhã e gây chuyện đủ rồi đấy... Gia bảo
- a...sao a không thương e chứ e ghét a... Uyển nhã nói rồi ngất xỉu luôn
- nhã nhã con sao thế... Mẹ nhã
- e sao vậy... Gia bảo bế Nhã lên phòng
- cậu không sao chứ... Bảo nam
- ukm nhà vệ sinh ở đâu vậy... Nó
- ak ở kia... Ông mai
- cháu xin phép ạ... Nó vào nhà vệ sinh lau vết ướt
Mọi người thì vẫn bình thường vì ai cũng hiểu tính tình của nhã.
Nhưng lại không ai biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ được vui vẻ. Vì ngày hôm nay sẽ khởi đầu cho một chuỗi ngày dài đau khổ mà nó sẽ gây ra. Nhưng giờ đây chính nó cũng không hề hay biết
Khi ở nhà vệ sinh đi ra nó loay hoay mãi mà không tìm được đường ra nên đành đi bừa nên vô tình đi qua phòng Nhã
- mẹ yên tâm, con bé sẽ không sao đâu mẹ biết tính nó trước đây vẫn vậy mà... Gia bảo
- không phải đâu, mẹ hiểu con gái mẹ chứ con bé thực sự thích nam rất nhiều không lẽ thực sự không có cách nào... Mẹ nhã
- mẹ mẹ làm ơn đi, đừng nghĩ vậy nữa, trước nay mẹ chiều nó quá, cái gì cũng làm theo ý nó nên nó mới như vậy vì nó mà đã có rất nhiều người chịu khổ rồi... Gia bảo
- nhưng mẹ chỉ có duy nhất đứa con gái này thôi con xem... Mẹ nhã
- không được... Gia bảo
- nó cũng là e gái con mà, còn cô gái kia chỉ là người dưng thôi con có biết không... Mẹ nhã
- mẹ...tuy linh không phải e gái con nhưng từ khi nhìn thấy linh lần đầu tiên con luôn cảm thấy con bé như e gái của mình, vậy nên mẹ đừng động tới linh nếu không người đau khổ nhất chỉ là nhã mà thôi... Gia bảo
- mẹ biết rồi... Mẹ nhã
Tại sao khi nghe những lời người mẹ ấy nói nó lại thấy nhói ở tim như có ngàn mũi dao đâm vào. Có mẹ bảo vệ tốt thế sao, còn a bảo lại xoa dịu nó. Là nó nhớ mẹ hay vì một lý do nào khác chăng.
Nó rời khỏi căn phòng ấy để tìm về phòng khách. Nhưng có thứ đã níu nó lại, bên cạnh bức tường hai bên có treo rất nhiều ảnh gia đình a bảo. Nhưng đâu có gì quan trọng đâu cái làm nó ngạc nhiên đó là bức ảnh của một cô bé được chụp từ khi còn nhỏ
- cô bé ấy là nhã sao, nhưng bức ảnh hồi nhỏ ấy sao lại giống với bức ảnh ở phòng a khánh tới vậy chứ, sợi dây chuyền sao nó cũng giống của mẹ cho tôi không không phải mà... Nó khuỵu xuống sàn nhà
- ...im lặng... Nó chết lặng lúc lâu
- khó thở quá, mẹ ơi.. Nó
- không được mày không được khóc nếu không các a sẽ biết mất, đúng rồi đứng lên đi... Nó tự nhủ
- Linh e làm gì ở đây... Gia bảo
- ak e vào nhà vệ sinh, nhưng lạc mất không biết đường ra... Nó
- vậy sao, để a đưa e ra... Gia bảo
- dạ được... Nó bước đi mà đầu cứ đau như búa bổ
- linh e đi đâu lâu thế... Duy
- ak e bị lạc thôi không sao đâu... Nó cười
- e sao thế mệt ak... Gia khánh
- không... Nó
- để a coi... Quân vừa bước tới chưa sờ lên chán nó thì nó đã ngất
- linh linh, e sao vậy... Quân vội vàng đỡ nó
- linh ơi bà sao thế... Nhi
- này tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà... Trang
- linh đưa con bé tới bệnh viện mau... Ông mạc
- để ta gọi xe... Ông lý
- không được... Khánh và quân đồng thanh
- đưa con bé về nhà, nhanh lên... Gia khánh
- để e lấy xe... Bảo nam
- tránh ra... Quốc huy
Mọi người cứ cuống cả lên, nhất là a Quân vì a sợ bệnh của nó tiến triển xấu đi. Mọi người đưa nó về nhà và đương nhiên a Quân sẽ là người khám cho nó rồi a là bác sĩ mà
- Linh sao rồi... Bảo nam
- không sao đâu mọi người yên tâm
con bé chỉ mệt quá thôi, nghỉ ngơi là sẽ ổn... Quân
Tuy nói vậy nhưng Quân biết rằng tình trạng của nó ngày càng xấu đi. Còn a thì chưa tìm được người đó, nói thế cho mọi người đỡ lo. Nhưng hình như tiếp xúc với nó nhiều quá nên a không giỏi trong việc che giấu cảm xúc lắm rồi. Cho nên Khánh và Nam đã nhận ra sự khác biệt trong lời nói và biểu cảm của Quân
- mọi người đi nghỉ đi e sẽ chăm sóc cho linh... Bảo nam
- ukm được rồi... Gia khánh
Lúc này Huy rất muốn ở lại với nó, nhưng a lấy tư cách gì chứ. Ngay cả a trai linh cũng không ở lại thì cậu có thể sao
- sao e lại làm cho tôi lo lắng tới vậy hả, e có biết là nhìn e lúc này tôi đau lắm không. Làm ơn tỉnh lại đi tôi không chịu được khi nhìn thấy e vậy đâu... Bảo nam
Nam cậu có biết là mình không tỉnh lại lúc này sẽ tốt hơn rất nhiều không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com