Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Được cứu

Trời bắt đầu nổi gió lớn, từng cơn gió lạnh cắt da thịt thổi qua.

"Nhanh nhanh giải quyết xong việc còn trở về tiếp tục uống rượu!" mấy tên côn đồ xoa xoa hai cánh tay đã nổi da gà của mình vì lạnh.

Có vài tên tay cầm xẻng mà xúc đất, từ từ tạo thành một cái lỗ sâu trừng 1 tới 2 mét.

"Thôi được rồi, như vậy là đủ chỗ cho cô ta đó." Tên tóc vàng cười khà khà châm biến. Lúc này miệng của Thanh Ưu bị bịt lại bởi một miếng vải khiến cô không thể la hét.

Cơ thể của cô bị bọn chúng nâng lên rồi tàn nhẫn ném xuống cái hố sâu kia.

Thanh Ưu đau đớn, trừng có thể nghe thấy tiếng xương gãy của mình. Thật con mẹ nó, không ngờ tới lúc chết cũng chẳng được yên thân.

Sau đó là bụi đất bay mù mịt dần dần lấp cô lại. Cô sợ hãi đồng tử giãn to ra, cố gắng giãy giụa mạnh hơn nhưng không được.

Được rồi! Cô thừa nhận mình còn trẻ chưa muốn chết. Hơn nữa cô cũng sợ chết lắm, đợi một lúc nữa đất cát rơi vào mắt, vào mũi thì chắc chắn rất khó chịu.

Thanh Ưu dang suy nghĩ viển vông bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ẩu đả mà đất cát đã ngừng rơi xuống.

"Bộp" một thân thể to béo là của tên trọc lúc nãy rơi xuống ngay chỗ cô.

Nếu giờ miệng cô mà nói được thì đã hét lên kinh thiên động địa rồi.

Tên béo chết tiệt này sao nằm bất động như chết vậy? Lại còn nặng như heo, hình như muốn đè chết cô.

Ôi mẹ ơi! Thanh Ưu thầm khóc. Nhưng phía trên bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc.

"Đại Ưu anh tới cứu anh đây!" Khuôn mặt đáng đánh đòn ló ra trên miệng hố, một thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt búng sữa nhảy từ trên xuống đỡ cô dậy. Sau đó đá tên đầu trọc sang một bên, lúc này cô mới nhận ra là tên kia đã chết.

Thanh Ưu sợ hãi, đời này tuy đã nhìn thấy có bao nhiêu là người đã chết nhưng chưa có ai chết xấu như tên đầu trọc này.

Sau đó thân thể cô bỗng trở nên nhẹ nhõm, thanh niên kia đã bế cô dễ dàng nhảy lên khỏi cái khố đó. Hắn cởi trói sau đó bỏ miếng vải trên miệng cô xuống. Trên mặt đất lúc này ngoài tên tóc vàng thì còn vì tên nữa nằm bệt trên đất coi bộ là đã chết.

"Đại Ưu, em không sao chứ?" Tên thanh niên phủi bụi cho cô.

"Không... Không sao..." Thanh Ưu lắp bắp nói.

"Đừng ở đó diễn kịch tình cảm, nhanh rời khỏi nơi này." tiếng phụ nữ vang lên.

Lúc này Thanh Ưu mới biết người tới không chỉ mỗi người thanh niên kia mà còn có bốn người khác đang ở đây. Cô nhận ra họ là người dưới trướng của Nhạc Duệ.

Thấy ánh mắt sợ hãi của cô người thanh niên kia liền trấn an.

"Đại Ưu em yên tâm, bon anh không làm việc cho Nhạc Duệ nữa rồi."

"Đi thôi, không một lát người của hắn ta đến thì đừng hòng thoát." Người đàn lạnh lùng mặc áo đen nói.

Đương nhiên tất cả sáu người ở đây đều biết "Hắn ta" trong miệng người đàn ông áo đen kia là ai.

"Đi thôi." Thanh niên nhấc bổng cô lên, bọn họ hướng tới một cái ô tô 7 chỗ, thanh niên kia và cô ngồi chỗ sau cùng.

Cửa xe vừa đóng lại thì xe đã lao vút đi.

"Các người muốn đi đâu?" Cả thành phố A này đều là địa bàn của Nhạc Duệ, cuối cùng họ muốn đi đâu?

Thanh niên lúc này lấy trong túi ra một chiếc khăn cẩn thận lau đi cát bụi trên mặt cô rồi từ từ giải thích.

"Nhạc Duệ đang truy sát bọn anh, bọn anh tính sẽ tới Indonesia sinh sống. Đại Ưu em đi cùng anh nhé?" Thanh niên vui vẻ ôm chặt lấy cô, có trời mới biết hắn yêu cô thế nào. Lần này đám người bọn họ muốn rời khỏi đây để làm lại từ đầu, không ngờ Nhạc Duệ lại truy cùng giết tận. Nhưng dù có thế nào hắn vẫn liều mình quay lại để cứu cô.

"Không đi!" cô biết Indonesia, nhưng đây không phải điểm tới của cô. Nếu muốn trốn, cô có thể tới thành phố C nơi đó vừa phồn hoa lại nhộn nhịp. Cô sẽ dễ dàng kiếm sống, nói đúng hơn là dễ kiếm đàn ông nhà giàu. Nếu không thì làm tình nhân của một lão già, ít nhất cũng không nguy hiểm bằng cùng đám người này sang Indonesia.
Không có tiền cô thà chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love#nguoc