Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1: Trong tĩnh lặng của điều đã đổi thay


Đường môn mà Đường Bảo từng biết xưa nay chưa bao giờ là điều khiến hắn cảm thấy tự hào. Giá trị của họ, đặc biệt trong võ học, đã đi quá xa khỏi cội rễ ban đầu. Thay vì rèn luyện ám khí thuật, bọn họ lại trầm mê trong độc dược. Trong mắt Đường Bảo, đó chỉ là lối tắt rẻ tiền, không thể xem là võ công.

Vì thế, khi nghe tin mình đã bị ném đến tương lai một trăm năm sau ngày chết, hắn chẳng trông đợi gì nhiều. Hắn không tin Đường môn có thể thay đổi. Thậm chí hắn còn hoài nghi liệu họ có thể giữ vững danh hiệu là một trong ngũ đại thế gia ở Trung Nguyên hay không.

Nhất là khi hắn tận mắt thấy Đường Trản và Đường Bá tay đen kịt vì nhiễm độc, rồi còn chứng kiến mấy chiêu phi đao của họ... nói thật thì quá dễ đoán. Không có gì đáng khen cả.

Ít nhất thì ban đầu là như vậy.

Cho đến khi tin tức ấy truyền đến.

"Nguyên lão viện bị giải tán rồi?", lông mày hắn nhíu lại. "Là do...đại huynh sao?"

"V-vâng. Là do Hoa Sơn Thần– à không, Mai Hoa Kiếm Tôn đã làm ạ. Ba năm trước, ngài ấy đã khiêu chiến chấp pháp trưởng lão... và giành chiến thắng," Đường Quân Nhạc đáp, cố che giấu vị đắng nơi khóe môi.

Đường Bảo trầm mặc một lúc rồi thở dài, như một lão nhân bất lực nhận ra hài tử mình từng dạy dỗ lại quá mức nghe lời.

'Đại huynh...đúng là ta đã bảo huynh chiếu cố Đường môn, nhưng ta đâu ngờ huynh lại nhổ tận gốc rễ như vậy...'

"Nhưng cũng không hẳn là tan rã toàn bộ. Giờ chỉ còn là danh xưng thôi. Các quyết định trọng yếu đều do Môn chủ đưa ra, nhất là chuyện đối ngoại. Không còn phải thông qua biểu quyết toàn thể trưởng lão như trước nữa."

Đường Bảo khẽ gật đầu. "Nếu đã vậy thì ta không cần lo lắng gì nữa. Nếu đạo sĩ sư huynh đã giao quyền hành ở Đường môn cho ngươi...thì ta cũng sẽ tin ngươi."

Hắn không hề nói lấy lệ. Đường Bảo biết rất rõ Thanh Minh không phải kẻ tùy tiện giao trọng trách. Nếu y không xem trọng Đường Quân Nhạc thì không chỉ giải tán Nguyên lão viện thôi đâu. Cái tên điên đó thừa sức phế cả Môn chủ.

Đường Quân Nhạc cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng, "Trưởng lão, chẳng phải ngài... tin tưởng Kiếm Tôn quá mức rồi sao?"

"Haha, hôm qua y cũng nói với ta như thế." Đường Bảo cười nhẹ, nhấp một ngụm trà. "Nhưng biết làm sao được? Gương mặt cuối cùng ta thấy trước khi chết... và gương mặt đầu tiên ta thấy khi sống lại... đều là huynh ấy."

"..." Đường Quân Nhạc lặng người.

Từ xa, tiếng luyện võ của các đệ tử Hoa Sơn vang vọng khắp sân. Không khí tràn ngập tiếng hô hào, năng lượng và khát vọng. Đường Bảo dõi theo họ một lúc, ánh nhìn dần trở nên trầm lặng, rồi quay về phía Đường Quân Nhạc.

Ánh mắt hắn ôn hòa mà kiên định.

"Môn chủ," hắn nói chậm rãi nhưng dứt khoát, "là người Đường môn, chuyện này ta giao tính mạng cho ngươi định đoạt. Cứ làm điều mà ngươi tin là đúng đi."

Đường Quân Nhạc bàng hoàng. "Trưởng lão..."

"Ta cũng không định ra mắt hội nghị hay gặp gỡ các trưởng lão khác. Thời đại này không còn thuộc về ta nữa. Người hiểu rõ giang hồ hiện tại... là các ngươi." Đường Bảo nâng chén trà. "Hơn nữa, ta vốn không có tài cán gì về chính sự của Đường môn. Có lẽ ta sẽ không thể góp sức như một trưởng lão bình thường, nhưng ta vẫn sẽ dốc lòng vì Đường môn. Chỉ là phương pháp của ta...e rằng sẽ hơi đặc biệt."

Đường Quân Nhạc khẽ cắn môi. "Dù vậy... gánh nặng này vẫn là..."

"Môn chủ."

Đường Quân Nhạc khựng lại.

Đường Bảo nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén như thuở nào, nhưng không có chút áp lực. Chỉ là một sự chân thành sâu sắc và một lòng tin vững bền.

"Con đường phía trước sẽ không dễ đi. Không phải là lối đi trải đầy hoa và sẽ chẳng bao giờ như thế. Thứ đang chờ đợi ngươi là gai nhọn. Với cương vị trưởng lão, những gì ta có thể làm là dốc hết sức phò trợ ngươi. Môn chủ."

Đôi tay Đường Quân Nhạc run lên.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự cảm nhận được lòng tin.

Lẽ ra điều này phải là lẽ thường. Trưởng lão phò trợ Môn chủ có gì mà lạ? Nhưng đối với hắn, một người trưởng thành dưới cái bóng của Nguyên lão viện suốt bao nhiêu năm, giờ lại được Đường Bảo, một Thái thượng trưởng lão mà hắn từng nghĩ cả đời chẳng thể gặp mặt, chính miệng thừa nhận và trao lòng tin...

Đó là một phúc phận. Không, còn hơn cả phúc phận, mà là một kỳ tích.

Đường Quân Nhạc đứng dậy khỏi ghế. Sau đó, hắn cung kính cúi người thật sâu.

"Với tư cách Môn chủ Đường môn, ta, Đường Quân Nhạc, xin thỉnh giáo Trưởng lão.

Để một ngày nào đó...

Đường môn có thể tìm thấy mùa xuân của riêng mình. Và từ đó, họ bước tiếp về phía trước bằng niềm tin và hy vọng.

***

Trời hè cao xanh vời vợi trên sân luyện võ Đường môn. Nền đá vốn lạnh cũng bắt đầu hấp nhiệt, phản chiếu ánh nắng tạo thành lớp ảo ảnh mỏng manh nơi cuối sân. Sau bóng râm của lầu gác, Đường Bảo trông thấy bóng người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, thân hình thon dài như trúc, bất động như núi, nhưng quanh thân vẫn tỏa ra một luồng áp lực dịu nhẹ mà sâu thẳm.

Thanh Minh mở mắt.

Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, dù y chỉ đang nhập định. Sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, dấu hiệu cho thấy thương thế chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng, thứ khiến y khó chịu hơn cả nỗi đau lại là cảm giác sốt ruột đè nén trong lòng.

Và dĩ nhiên, nếu là Thanh Minh thì làm sao có ngày nào hắn không thúc ép đệ tử Hoa Sơn đến gần như bất tỉnh.

"984! 985! 986! Nhấc cánh tay đó lên, đồ khốn! Huynh tưởng kẻ địch sẽ đợi huynh vung kiếm à?!"

Thanh Minh gầm lên như sấm, chửi xối xả đám đệ tử Hoa Sơn, bắt họ luyện đi luyện lại mấy động tác cơ bản với kiếm. Lý do thì ai cũng biết, hắn vừa phát hiện ra bọn họ trốn tập ba ngày liền.

"982! 983! 984!"

"Này! Sao đệ lại đếm lại thế hả?"

"Ta thích đếm từ đâu thì đếm, cấm ý kiến ý cò! 982! 981! 980!"

"Mẹ nó!! Hắn bắt đầu đếm ngược luôn rồi! Sư thúc, tất cả là tại thúc đấy!!"

"Áaaaaaa!!"

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, đám đệ tử Hoa Sơn mồ hôi nhễ nhại như vừa ngoi lên từ bể nước muối. Kẻ thì nằm sõng soài, người thì sắp khóc đến nơi. Trong biển người rã rời ấy, Thanh Minh vẫn đứng đó, cười híp mắt như ngựa vừa tung vó, không biểu lộ chút thương xót nào.

"Ta sẽ đá đít tên khốn đó!"

"Ai đó làm ơn giết hắn giùm!!"

Ở rìa sân luyện võ, Đường Bảo đứng nhìn mà không tin nổi vào mắt mình.

Luyện tập ở Hoa Sơn xưa nay vẫn như thế sao? Hắn nhớ mình từng đến Hoa Sơn không ít lần, cũng từng xem họ luyện kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Đường môn còn chưa dã man đến thế. Chẳng lẽ là do Thanh Minh phụ trách? Nghĩ đi nghĩ lại, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến đại huynh dạy đệ tử. Mà thật ra, nhìn thế này thì bảo là tra tấn còn hợp lý hơn.

Bảo sao Chưởng môn nhân Thanh Vấn chẳng bao giờ ép Thanh Minh nhận đệ tử. Hắn mà nhận thật thì chắc bọn chúng ngỏm dưới tay hắn luôn quá.

"Bọn họ xưa giờ vẫn vậy à?", Đường Bảo quay sang hỏi Đường Trản, người đang đứng cùng hắn theo dõi từ xa.

"Thực ra con cũng không chắc. Nhưng ngài có thể tưởng tượng nổi không, một nữ tử phải tập luyện đến mức nào mới thành ra như vậy...", Đường Trản chỉ tay về phía Đường Tiểu Tiểu đang đấu kiếm với một gã trông như sơn tặc. Nếu hắn nhớ không lầm thì đó là Chiêu Kiệt.

Ờ thì, Đường Bảo cũng hình dung được phần nào.

Ở Đường môn, nữ nhân vốn bị cấm học tuyệt kỹ gia truyền, càng không được chuẩn bị để kế thừa hay chiến đấu. Nhiều nhất cũng chỉ được học phòng thân, bào chế độc dược hoặc thuốc men. Nhưng Đường Tiểu Tiểu, ái nữ của Môn chủ, đã đạp đổ mọi khuôn mẫu. Nàng trở thành kiếm tu, lại còn trở thành đệ tử của của chính đạo sĩ sư huynh hắn, Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Hehe...", Đường Bảo cười khúc khích, giấu vẻ khoái trá sau tay áo rộng.

Chuyện này hoá ra lại thoả mãn hơn hắn nghĩ. Hắn thực lòng muốn lôi đám trưởng lão cổ hủ thời hắn ra, chỉ vào cảnh tượng này mà tát cho mỗi người một phát cho tỉnh mộng.

"Gần trưa rồi, Trản nhi. Gọi gia nhân mang nước lạnh đến cho bọn nhỏ đi."

"Vâng. Còn trưởng lão thì sao ạ?"

"Ta sẽ làm thánh nhân cứu khổ cứu nạn khỏi tay yêu ma.", Đường Bảo thong thả bước về phía sân luyện võ.

"998! Chỉ còn một lần nữa! 999! 999! 999!"

"Áaaaaaaaa!!"

"Đồ khốn!!"

Thanh Minh, kẻ đang chịu mọi sự oán hận từ các đệ tử Hoa Sơn, vẫn nhe răng cười như kẻ điên. Đúng rồi, như thế này tốt hơn nhiều so với cái đám cung kính quá mức, đến cả nhìn mặt cũng không dám.

Hắn giơ tay lên, chuẩn bị hô số cuối cùng.

"Được rồi, một ngh–"

"Một nghìn!"

Bộp!

Một cú phẩy tay nhẹ đáp xuống đầu Thanh Minh. Hắn ngẩng lên, bắt gặp nụ cười quen thuộc.

Đường Bảo đứng ngay sau lưng hắn, thân khoác trường bào xanh đậm như sương xuân, bóng hắn che khuất ánh nắng đang đổ xuống người Thanh Minh.

"Đệ làm gì vậy?", hắn nhướng mày hỏi.

"Ta? Làm thánh nhân cứu thế chứ sao."

Ánh mắt Đường Bảo lướt qua đám đệ tử đang nằm lăn lóc như cá chết bị vớt lên khỏi nước.

"Mau vào bóng mát ngồi nghỉ đi. Nước lạnh đang được mang tới rồi."

Thanh Minh kéo tay áo hắn, "Này! Đệ lấy tư cách gì mà ra lệnh cho đệ tử của ta hả?"

"Thôi đi. Chẳng lẽ huynh định bắt tụi nhỏ đấu tập ngay sau khi luyện võ à?"

"..."

"...Huynh không định làm thật đấy chứ?"

Thanh Minh bày ra vẻ mặt, 'Chuyện đó thì có gì sai?'

"Không thể nào...", Đường Bảo thở ra, rồi bật cười như kẻ đã thấy ánh sáng chân lý. Thì ra huynh bị điên thật!

"Này! Mấy đứa còn chờ gì nữa? Mau chạy đi trong lúc ta giữ chân con yêu quái này lại!", Đường Bảo hô lên, còn đám đệ tử thì lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn, không quên cúi đầu cảm ơn.

"Đứng lại cho ta!!", Thanh Minh gầm lên, tiện tay ném một thanh mộc kiếm suýt đâm trúng Bạch Thiên. Thanh kiếm cắm sâu vào tường đá như một cây thương khổng lồ.

"Con muốn giết ta à?! Tên sư điệt ngỗ nghịch này!"

"Xem lại bản thân đi rồi nói ta!"

Đường Bảo lại bật cười, đôi mắt xanh lục lấp lánh. Hắn thản nhiên tựa cằm lên đầu Thanh Minh vẫn đang ngồi xếp bằng.

"Huynh ghét bọn nhỏ hay là thương chúng vậy? Mối quan hệ giữa sư phụ và đệ tử đúng là rắc rối thật."

"Câm miệng."

"Thôi nào, huynh cũng cần hạ hỏa một chút. Ta sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ."

Đường Bảo vỗ vai Thanh Minh, kéo tay áo hắn, dụ dỗ đi về phía lầu các, nơi Đường Trản đang chuẩn bị điểm tâm.

Thanh Minh không nhúc nhích dù bị vỗ vai. Nhưng khi nghe tới hai chữ "đồ ăn", hắn tức bật dậy như cương thi ngửi thấy dương khí.

"Nếu đệ dám bỏ độc vào thì ta đập cho tan xác."

"Haha, huynh yên tâm. Ta chỉ làm thế khi uống rượu với huynh thôi. Độc của ta đặc biệt lắm, chỉ dành riêng cho đại huynh thôi đó."

Thanh Minh không biết nên biết ơn vì hắn vẫn chưa hạ độc mình hay nên đấm cho hắn một trận ra trò nữa.

"Tiểu tử này..."

Cả hai cùng đi về phía lầu các, nơi các đệ tử Hoa Sơn đang nằm la liệt như binh sĩ tử trận. Người thì tựa vào cột, kẻ thì nằm ngửa thở dốc, nhìn chằm chằm lên mái lầu các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com