Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2: Trong tĩnh lặng của điều đã đổi thay

"Ư...sư thúc, huấn luyện ở đây không khắc nghiệt bằng ở Hoa Sơn, nhưng sao hôm nay lại mệt hơn hẳn vậy?" Chiêu Kiệt rên rỉ, hơi thở dồn dập, ngắt quãng.

"Không có tảng đá nào đè trên lưng, nhưng cả người ta cứ như bùn nhão ấy," Bạch Thiên đáp, nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở.

"Cơ bắp phản ứng chậm hẳn," Lưu Lê Tuyết nói, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hít thở sâu.

Đường Bảo chỉ khẽ bật cười.

"Không khí ở đây ẩm và ấm hơn. Các ngươi đã quen với khí hậu khô lạnh ở vùng núi cao nên bây giờ cơ thể phải tốn gấp đôi sức để điều hòa nhiệt độ và cân bằng nước."

Thanh Minh nhún vai, khoác lại hắc bào. Vừa kiểm tra thanh kiếm hắn vừa nói. "Ở trên núi, các ngươi quen với kiểu thở nhanh và ngắn. Xuống núi mà vẫn giữ nhịp thở ấy thì cơ thể sẽ rối loạn, dẫn đến thở gấp. Hừ, ngay cả thở cũng không xong. Muốn thắng được ta hả, chờ 100 năm nữa đi."

Đám đệ tử hừ mũi khó chịu nhưng chẳng ai dám cãi lại. Nếu không vì hắn là sư tổ thì chắc hẳn đã có người liều mạng rút kiếm rồi.

Ánh mắt Đường Bảo lúc này bị thu hút về thanh kiếm trong tay Thanh Minh.

"Kiếm tốt đó đại huynh. Cho ta xem thử được không?" Đường Bảo hỏi nhẹ nhàng, hệt như một đứa trẻ ngỏ lời xin kẹo hồ lô.

"Hử? Được."

Thời gian như khựng lại.

Đệ tử Hoa Sơn đồng loạt trừng mắt, mệt mỏi cũng tạm tan biến. Xưa nay chưa từng có ai được chạm vào thanh kiếm của hắn, ngoại trừ các trưởng lão. Ánh mắt ghen tị đồng loạt đổ dồn về hai người, nhưng cả hai chẳng để tâm.

Đường Bảo rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi thép đón ánh sáng, rồi ánh sáng ấy lan ra như sương xuân lạnh lẽo. Không chói mà trong. Mát lạnh. Bình lặng.

"Ồ, hàn thiết à?" Đường Bảo khẽ vung, kiếm vẽ một đường không tiếng động, nhẹ như sương nhưng nặng trĩu ý nghĩa.

Thép sáng một cách an nhiên, không lóa mắt, tựa như giọt sương mai khẽ rơi trên cánh mai chưa nở.

Đường Bảo im lặng. Lần đầu tiên trong đời, giữa vô số ám khí độc, kim bạc và vũ khí kim loại, tay hắn lại chợt cứng lại. Không phải vì lạnh, mà vì sức nặng của ý chí khắc sâu vào lưỡi kiếm.

"Nó không chỉ là một món vũ khí.", hắn thì thầm, khẽ đến mức gần như không nghe được.

Đường nét thanh kiếm tinh tế, chuẩn xác, như thể mỗi đường cong được khắc bằng hơi thở của cõi tiên. Trên sống kiếm có khắc hình cành mai đọng sương, chỉ hiện ra khi ánh sáng nghiêng đúng góc, tựa hương hoa khẽ lan trong đêm lạnh.

"Chỉ có người Đường môn mới rèn được theo kỹ thuật này," Đường Bảo nhận xét, mắt lướt qua những đường nét tinh xảo trên sống kiếm.

Thanh Minh hừ mũi: "Tất nhiên là đệ nhận ra ngay được. Miệng thì nói mình bị gia môn ruồng bỏ mà vẫn lén dõi theo bọn họ."

Đường Bảo bật cười, xoay kiếm trong tay: "Mà huynh này, thanh kiếm tên là gì vậy?"

"Hả?"

Đường Bảo nghiêng đầu. "Tên kiếm ấy. Một thanh như thế chắc chắn phải có tên chứ? Đừng nói với ta là huynh chỉ gọi nó là 'kiếm' hay 'vật sắc yêu thích' đấy nhé."

"À thì, tên nó...", Thanh Minh mở miệng rồi khép lại.

Khoan đã.

Cả người hắn cứng đờ, nét mặt như kẻ vừa nhận ra mình sắp hắt xì giữa buổi tế lễ long trọng.

Dĩ nhiên hắn có thể nói tên. Nhưng...

Nói ra trước mặt Đường Bảo chẳng khác nào đọc thơ tình trước chính người được đề tặng.

Cái tên ấy vốn là món quà hắn để kết tình hữu nghị giữa Hoa Sơn và Đường môn, đồng thời để tưởng nhớ một bằng hữu đã bỏ mạng nơi chiến trường, một cái tên mà hắn chưa từng quên.

Vấn đề là... vị bằng hữu đó hiện đang sống nhăn răng trước mặt, và miệng còn bén hơn dao cạo khi chọc ghẹo hắn.

"Nó tên..." Thanh Minh cố tìm lối thoát, nhưng ánh mắt lại bắt gặp đám đệ tử Hoa Sơn đang lấy tay che miệng, vai run run vì nhịn cười.

Đường Bảo nheo mắt, giọng đầy ẩn ý: "Tên là gì?"

Quên đi! Trừ khi bước qua xác ta!

Rõ ràng Thanh Minh đã chọn sĩ diện thay vì tất cả.

Mặt đỏ như gấc, hắn khoanh tay hừ một tiếng: "Tự đi mà hỏi thiết tượng. Hôm nay ta không nói. Chừng nào còn sống đừng hòng ta mở miệng."

Đệ tử Hoa Sơn hiểu ra liền cố nhịn cười. Bạch Thiên huých vai Nhuận Tông bên cạnh. Ai mà ngờ một cái tên từng oai phong lẫm liệt lại hóa ra nghe xấu hổ đến vậy khi nói thẳng với nhân vật chính chứ?

Thanh Minh ngẩng cằm, ra vẻ chẳng mấy bận tâm.

"Đệ vốn đã biết người rèn thanh kiếm này rồi mà." Giọng hắn cố lảng sang chuyện khác, dù vành tai vẫn đỏ bừng. Sớm muộn gì Đường Bảo cũng biết, miễn là không phải từ miệng hắn nói ra là được.

"Ta biết à?" Đường Bảo nheo mắt, cố lục lại trí nhớ. "Nếu còn sống tới giờ, chắc người đó cũng già lắm rồi chứ?"

Hắn bắt đầu nghĩ tới những thiết tượng Đường môn mà mình quen biết thuở xưa, những người trung niên lúc ấy. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng chẳng thể nhớ ra ai đủ sức tạo nên một kiệt tác thế này.

Đường Bảo chậm rãi hạ thanh kiếm xuống, đặt trên tay. Trong đầu hắn lần lượt hiện lên hình ảnh những người thợ ngày trước, bàn tay chai sần, mặt mũi lấm lem muội than, giọng khàn đặc vì hít khói lò, nhưng tất cả chỉ như những mảnh thủy tinh mờ trôi lẫn trong bùn. Không ai phù hợp với tác phẩm tuyệt mỹ đang nằm trong tay hắn.

"Người đó tuy già, nhưng chưa đến mức quá già. Có điều, hắn đã lú lẫn rồi."

Đường Bảo bật cười, vẫn cố tìm lại những ký ức xưa. "Thời chiến, lũ trẻ cũng giúp việc trong lò rèn. Khó mà đoán được ai sau này sẽ thành thiết tượng cả..."

Thanh Minh khẽ ngoảnh đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

"Là Tiểu Nghê Bình. Đứa cháu cưng của đệ."

Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn nhau, mắt mở to dù đã đoán trước từ đầu. Thế nhưng, khi nghe Thanh Minh nhắc đến cái tên ấy bằng giọng trầm nhẹ, cảm giác vẫn khác hẳn.

Đường Bảo quay đầu thật chậm.

"Tiểu Nghê Bình?"

"Ừ."

"A Bình... là A Bình của ta sao?"

"Đúng vậy."

Lại một khoảng lặng.

"...Tiểu tử đó vẫn còn sống chứ?"

"Còn. Và sống khỏe là đằng khác."

Đường Bảo vội quay sang Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu như muốn tìm xác nhận. Cả hai gật đầu, dứt khoát.

Đường Tạo Bình, thúc phụ của bọn họ. Dù trí nhớ đã lẫn nhưng ngày nào ông cũng lững thững đi quanh xưởng, xem xét công việc của các thiết tượng. Thỉnh thoảng ông còn đập sắt đôi ba nhịp, như thể cơ bắp già nua vẫn chưa chịu khuất phục. Từ khi hoàn thành đơn đặt hàng kiếm của Hoa Sơn mấy năm trước, tinh thần ông như được hồi sinh.

Đường Bảo cúi xuống nhìn thanh kiếm trong lòng.

"Tiểu Nghê Bình của ta... làm ra nó sao."

Bỗng nhiên, thanh kiếm trở nên nặng trĩu. Không chỉ là trọng lượng của thép, mà còn là của thời gian, của gian khổ, của một đời người. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh một cậu bé mũi dãi tèm lem, chạy lon ton giữa tia lửa và lò nung đỏ rực, lau mồ hôi bằng ống tay áo rộng thùng thình. Đứa trẻ từng được hắn tự tay chăm sóc, nay đã trở thành người thợ chế tác ra kiệt tác khiến ngay cả tay hắn cũng run lên khi cầm.

Một khoảng lặng kéo dài.

Lâu lắm rồi trái tim Đường Bảo mới thấy ấm áp đến vậy.

Thì ra vẫn còn đây. Vẫn chưa mất hết. Một phần ký ức tưởng đã chôn vùi nơi chiến trường giờ lại tìm đường trở về với hiện tại.

Nước mắt suýt trào ra.

Suýt thôi.

Bốp!

Một cú búng tay trúng ngay trán.

"Á! Huynh làm cái gì thế hả?!"

Thanh Minh khoanh tay, đứng dậy uể oải. "Khóc cái gì? Người ta còn sống sờ sờ ra đó, muốn thì cứ gặp là xong."

Đường Bảo sững người. Mấy lời đơn giản ấy như đánh mạnh vào ngực hắn. Ừ, đúng vậy. Hắn hoàn toàn có thể gặp. Nhất định phải gặp.

"Nhưng...liệu ta có thể không?" hắn khẽ nói. "Với bộ dạng bây giờ, e là nó chẳng nhận ra ta đâu."

Thanh Minh nghiêng đầu, vẻ mặt lẫn giữa thương hại và bực mình. "Đệ nói gì vậy? Nó nhận ra ta cơ mà. Tại sao lại không nhận ra tổ phụ của mình chứ?"

Thực ra Đường Tạo Bình nhận ra Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn. Dù có chút hiểu nhầm nhưng vẫn là hắn. Còn về dáng vẻ hiện tại của Đường Bảo, có lẽ Tiểu Nghê Bình sẽ ngạc nhiên vì hắn trông trẻ hơn nhiều so với ký ức, nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là Đường Bảo.

"Như ta đã nói," Thanh Minh nhìn ra xa, "nó đã lẫn rồi, nên cảm nhận về thời gian cũng méo mó. Khi ta gặp, nó tưởng ta vừa đến Tứ Xuyên ghé thăm đệ."

Hắn khẽ thở dài.

"Ban đầu có thể hơi bối rối. Nhưng chỉ cần đệ tự tin và là chính mình thì trăm năm chờ đợi cũng chẳng là gì."

Thanh Minh có thể tưởng tượng ra cảnh ông lão bật khóc khi biết Đường Bảo trở về từ chiến tranh.

"Cầm thanh kiếm này theo," hắn nói, quay lưng đi. "Nó cũng cần được sửa."

Đường Bảo còn chưa kịp đáp, Thanh Minh đã túm cổ áo Chiêu Kiệt, kẻ đang ngủ gật tựa vào cột.

"Ặccc!!!"

Chiêu Kiệt suýt nôn ra cổ nhưng Thanh Minh chẳng buồn để ý. Các đệ tử Hoa Sơn lập tức đứng dậy.

"Tiếp tục luyện tập!" hắn quát, chẳng buồn quay lại. "Và, sư huynh đấu với ta nhé. Khà khà khà!"

"KHÔNGGG! Đồ điên!"

Đường Bảo vẫn ngồi nguyên như cũ, nhìn bóng Thanh Minh cùng đám đệ tử khuất dần giữa tiếng kêu la oán thán. Âm thanh ấy nhạt dần, nhường chỗ cho tiếng gió lùa khe khẽ qua những cây cột.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm, như đang chạm vào thứ gì khác ngoài kim loại, như thể đó là thời gian. Ánh mắt mơ hồ không dừng ở nhành mai khắc sau kiếm, mà ở hình bóng một cậu bé lấm lem bụi khói, đôi mắt luôn sáng rực mỗi khi ánh lửa hắt lên từ lò nung.

"Tiểu Nghê Bình, tiểu tử ấy... giờ lại làm ra những thanh kiếm như thế này ư?"

Đường Bảo cúi đầu, khóe môi khẽ cong thành nụ cười vừa buồn vừa ấm áp. Sau nụ cười ấy là một cảm xúc phức tạp đến mức ngay cả hắn cũng khó gọi tên.

Có tự hào, dĩ nhiên rồi, sao hắn có thể không tự hào được chứ? Có cả một sự ấm áp sâu lắng, thứ chỉ có thể gọi là cảm động. Nhưng sau tất cả, vẫn còn một làn khói mỏng manh của sự nuối tiếc, mơ hồ như vệt hương trầm lượn lờ trong gió.

Không phải hắn tiếc vì những gì đã làm, mà vì những gì đã bỏ lỡ. Tiếc cho những khoảnh khắc trôi qua lặng lẽ, chẳng ai nhận ra. Tiếc cho sự thật im lìm rằng không ai biết mình đã đổi thay ra sao, đã trở thành người thế nào.

Hắn ngẩng mặt lên, để ánh nắng chiều đổ xuống. "Tiểu Nghê Bình, con thật sự còn sống..." Lời thì thầm nhẹ như lời cầu khẩn.

Đường Trản lặng lẽ bước lại, đứng bên cạnh hắn. Ánh mắt chan chứa thấu hiểu. "Tằng tổ phụ sẽ nhận ra ngài thôi, Trưởng lão," y nói khẽ. "Có thể không bằng mắt, nhưng chắc chắn là bằng trái tim."

Đường Bảo không đáp, chỉ khẽ đầu gật và cười. Không phải kiểu cười dí dỏm thường ngày mà là tiếng thở ra nhẹ nhõm sau khi kìm nén quá lâu.

Hắn cúi xuống nhìn lại thanh kiếm trong tay, thì thầm gần như không thành tiếng.

"Chờ ta nhé, Tiểu Nghê Bình."

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com