Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Ta cầu xin huynh...

Không ai dám lên tiếng.

Mọi người lúc này đều tập trung vào thế thủ của Thanh Minh, giống như một con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình.

Bạch Thiên là người đầu tiên thoát ra khỏi tình huống ngớ ngẩn này.

"Tránh sang một bên đi! Tên sư điệt ngu ngốc này!"

"KHÔNG!"

Sau đó ngũ kiếm theo sau.

"Thanh Minh, qua đây ngay!"

"KHÔNG!"

"Tiểu tử này... ta biết con điên sẵn rồi nhưng đây không phải lúc phát bệnh đâu!"

"KHÔNG!"

"Sư huynh! Hắn nguy hiểm lắm!"

"Không phải tên đó đó mới là người đang gặp nguy hiểm sao? Hắn ta đã bị Thanh Minh bắt giữ còn gì."

"Im đi, Chiêu Kiệt!" Nhuận Tông dùng vỏ kiếm gõ vào đầu Chiêu Kiệt.

Thanh Minh bắt đầu khó chịu, "Grừừừ..! Các người có thể im lặng một chút được không hả?! Ta đang suy nghĩ đấy!"

"Con có biết suy nghĩ là cái gì đâu!"

"Mẹ kiếp lão già Đồng Long này!"

"Tiểu tử ngu ngốc-!"

Đường Bảo chỉ có thể im lặng giữa tiếng cãi vã của những người dường như đang phát điên này. Nhưng sau đó...

"Hự..."

--!!

"Đ-Đại huynh?"

Sức mạnh của cánh tay ôm lấy hắn của Thanh Minh đột nhiên biến mất, cùng với đó là âm thanh thân thể rơi xuống đất.

"Đ-ĐẠI HUYNH!"

Máu.

Rất nhiều máu.

Không cần suy nghĩ thêm, Đường Bảo nhanh chóng cởi bỏ bộ võ phục ướt đẫm chết tiệt đó và cuối cùng hắn cũng nhìn thấy. Ở bụng dưới của đại huynh của hắn có một vết thương hở lớn vẫn đang chảy máu.

Người này vẫn luôn như vậy!!!

Làm sao huynh ấy có thể tiếp tục di chuyển với một vết thương lớn như vậy chứ?

Đây là một điều rất quen thuộc. Đường Bảo thậm chí đã từng trải qua chuyện này nhiều lần trước đây rồi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn sẽ không bao giờ quen với tình cảnh người mà hắn yêu thương sẽ mất mạng nếu hắn đến muộn dù chỉ một chút.

Bụp! Bụp!

Đường Bảo khéo léo ấn vào vài huyệt đạo cầm máu.

"Thanh Minh!"

"Sư điệt!"

HUỴCH!!!

Cơ thể Đường Bảo ngay lập tức bị ném trở lại bởi một nguồn sức mạnh áp đảo. Một nam nhân cao lớn mặc ngoại bào xanh lục tóm lấy cơ thể Thanh Minh mà không cần suy nghĩ.

"Tiểu Tiểu! Nhanh lên!" Hắn hét lên, theo sau là một nữ nhân trẻ tuổi.

"Vâng thưa cha!"

Đường Bảo đang định đứng dậy thì thân thể lại bị một người giữ lại.

"Bắt lấy hắn!"

"Giữ hắn tránh xa Thanh Minh ra!"

Tứ chi của hắn được giữ chặt bởi một nhóm người, đó là một sự phối hợp nhanh chóng, như thể họ vốn  đã quen với việc mình phải làm rồi vậy.

"Thả ta ra!" Đường Bảo cố gắng quay lại chỗ Thanh Minh. Nhưng năm người này đã ôm ghì hắn lại.

"Đại huynh!"

'Lũ nhóc này là sao đây? Tại sao bọn chúng lại mạnh đến vậy?'

Võ phục màu đen họ đang mặc giống hệt của Thanh Minh. Không giống như võ phục Hoa Sơn mà hắn từng thấy, võ phục màu đen trông có phần xa lạ. Nhưng biểu tượng hoa mai trên ngực họ vẫn như cũ.

Họ là đệ tử của Hoa Sơn phái.

Nhưng làm sao họ có thể mạnh đến vậy?

Tất nhiên, đệ tử Hoa Sơn mà Đường Bảo biết đều là những cường giả. Họ là những người xứng đáng với danh hiệu Mai Hoa Kiếm Đồ, tinh hoa của võ lâm.

Nhưng năm người này thì khác. Sức mạnh của họ mạnh hơn nhiều so với các đệ tử Sơn Hoa mà hắn biết.

'Đặc biệt là nam nhân đeo anh hùng vấn bạch sắc với cái tên khập khiễng Đồng Long kia.'

Tuy hắn còn trẻ như vậy nhưng Đường Bảo có thể khẳng định thực lực của hắn ngang với một đệ tử đời thứ nhất, tức đệ tử chân truyền của một thái thượng trưởng lão.

Những người này là ai? Sao hắn không hề biết trong Đại chiến Ma giáo lại có những người như vậy?

Và làm sao bọn họ có thể gọi Mai Hoa Kiếm Tôn bằng tên được!?

"S-sư thúc, Thanh Minh sẽ ổn chứ?" Người đệ tử với bộ dạng giống như một tên sơn tặc đang ôm lấy chân trái của hắn mở miệng hỏi.

"Nó là Thanh Minh đấy! Nó sẽ sớm thức dậy và hét vào mặt chúng ta như thường lệ thôi!Với lại Tiểu Tiểu và Đường môn chủ đều ở đây mà." Nam nhân trẻ tuổi trả lời một cách tự tin. Đúng vậy, giọng nói của hắn nghe có vẻ thuyết phục, nhưng Đường Bảo có thể cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy cơ thể đại huynh của Đồng Long đang run lên vì sợ hãi.

Đường môn chủ?

Sau khi nhìn lại, màu lục trên ngoại bào không thể nhầm lẫn là màu của Tứ Xuyên Đường môn. Nhưng nam nhân này là ai? Đường Bảo căn bản không hề biết hắn! Mặc dù chỉ là một kẻ không được người khác chú ý đến ở Đường môn nhưng Đường Bảo đều biết tất cả những môn chủ và thậm chí là cả những người kế vị có triển vọng. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp nam nhân này trong đời!

"Vậy chúng ta nên làm gì với tên này đây?"

"Có nên giết hắn không?"

"A di đà phật..."

"Hắn đã được Ma giáo hồi sinh, vậy chúng ta...?"

"Nhưng sư điệt...đã bảo vệ hắn."

"..."

"Ờ..."

Những người xung quanh anh ta rên rỉ.

"Tại sao tên khốn đó cứ liên tục tạo ra những vấn đề mới? Chúng ta phải làm gì với tên này đây?"

"Nếu chúng ta làm tổn thương hắn thì sao, Thanh Minh có nổi điên không đấy?"

"Có lẽ."

"Không phải nó luôn nổi điên sao?"

"Người mà nó bảo vệ là Ma giáo. Nhưng mọi người có biết nó ghét Ma giáo đến mức nào không! Chuyện này có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ."

"Chắc chắn là có ẩn tình."

"Kítttt!" Ngay cả Bạch Nhi nhỏ bé không biết từ đâu cũng tham gia.

Từng chút một, Đường Bảo đã có thể đoán được sơ bộ tình cảnh hiện tại.

Những người này là đệ tử Hoa Sơn.

Người Đường môn ở đó đang cố gắng cứu Thanh Minh.

Và Đường Bảo hiện là kẻ thù mà tất cả bọn họ đều cảnh giác.

Trên giang hồ, có những lúc phải ngừng cố gắng và xuôi theo dòng chảy, có những lúc phải chung tay với kẻ thù, và sẽ có những lúc phải quỳ gối cầu xin....để được tha mạng.

Đối với Ám Tôn, có lẽ thời điểm đó đã đến.

Đường Bảo đột nhiên ngừng phản kháng.

"Ta đầu hàng." Hắn lặng lẽ nói.

Các đệ tử đang cãi nhau quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi.

"Hả?"

"Cái gì?"

"Ta đầu hàng. Ta sẽ không chống cự! Ta sẽ không bỏ chạy! Ta sẽ giữ im lặng và sẽ trao mạng sống của mình cho các ngươi nếu cần thiết! Các ngươi có thể chặt đầu ta luôn và ngay nếu muốn!"

"Không... chuyện này..."

"Nhưng cầu xin các ngươi. Ít nhất hãy đưa cho huynh ấy bộ y phục này!" Đường Bảo chỉ vào Thanh Minh đang nằm cách đó không xa.

"..."

"Chảy máu quá gần động mạch, ở đây không có đủ bông băng, ấn huyệt đạo cũng không đủ! Miếng vải sạch sẽ duy nhất ở đây là bộ đồ tang chết tiệt này, mau dùng nó để cầm máu trước khi quá muộn!"

Những giọt nước ấm áp chảy ra từ đôi mắt ngọc lục bảo của hắn.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến thế. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ thế này, ngay cả khi sắp chết. Cầu xin người lạ, hiến thân làm con tin, đây đều là những điều Đường Bảo cả đời không bao giờ làm.

Nhưng hắn sẽ làm, nếu có thể cứu được mạng sống của người đó dù chỉ một chút, hắn thậm chí sẽ bán linh hồn mình cho quỷ dữ nếu cần thiết.

"Làm ơn. Ta sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì khác... Ta cầu xin các ngươi...xin hãy cứu huynh ấy..."

Bạch Thiên không thể nói bất cứ điều gì vì hắn có thể cảm nhận được sự chân thành và tuyệt vọng trong giọng nói đã trở nên khàn khàn vì đang khóc.

Nam nhân khẽ thở dài.

Đúng vậy, ưu tiên của họ bây giờ là cứu Thanh Minh.

"Bạch Thiên đạo trưởng." Đường Quân Nhạc gọi khi đang tiếp tục điều trị.

"Vâng thưa môn chủ."

"Đưa cho ta một chiếc miếng vải sạch."

"Ta hiểu rồi. Nhuận Tông, cắt tay áo của hắn đi."

"Vâng thưa sư thúc."

Hắn khéo léo thực hiện mệnh lệnh của Bạch Thiên. Ống tay áo màu trắng trên tay Đường Bảo đã bị mai hoa kiếm sắc bén cắt gọn gàng.

"Trói hắn lại."

"Vâng!"

Đường Bảo không phản kháng. Hắn để mặc cho các đệ tử Hoa Sơn trói tay vào thân mình, thậm chí không thèm nghĩ đến bộ dạng hắn lúc này thảm hại ra sao.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của hắn vẫn còn nhòe nước, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi cơ thể nằm đó.

"Đạo sĩ sư huynh..."

Ta cầu xin huynh...

Xin huynh hãy sống.

Có một chi tiết nhỏ ở đây nè :3

Khúc Nhuận Tông cắt tay áo Đường Bảo để băng bó cho Thanh Minh dựa theo câu thành ngữ "Đoạn tụ chi phích" lưu truyền trong dân gian Trung Quốc. Thành ngữ này có nghĩa là "cắt tay áo cho điều yêu thích", nói về tình yêu đồng giới nam.

Câu thành ngữ bắt nguồn từ chuyện tình giữa vua Hán Ai Đế với Đổng Hiền. Hán Ai Đế (26 TCN - 1 TCN) tên thật là Lưu Hân vị Hoàng đế thứ 13 của nhà Hán. Vào năm thứ ba trước Công nguyên, hoàng đế Lưu Hân rất yêu một người đàn ông đẹp trai tên là Đổng Hiền. Công việc của Đổng Hiền trong cung là xem đồng hồ nước rồi báo cáo thời gian, một nhiệm vụ mà anh đã làm trong hai năm. Ngày nọ tình cờ hoàng đế Lưu Hân gặp Đổng Hiền và bị tiếng sét ái tình đánh trúng, trong nháy mắt vị hoàng đế đã yêu trai đẹp này. Mỗi lần hoàng đế rời cung, Đổng Hiền phải đi cùng xe, và khi vua hồi cung, anh cũng phải phục vụ bên cạnh vua. Lưu Hân thưởng cho Đổng Hiền rất nhiều vàng bạc và châu báu, ban tặng chức tước và đưa cả gia đình của Đổng Hiền vào cung làm việc. Chẳng mấy chốc, tiền bạc và địa vị nổi bật của Đổng Hiền đã gây chấn động cả trong và ngoài triều đình. Đổng Hiền và Lưu Hân thường ngủ chung giường, có một lần khi cả hai cùng ngủ trưa, đầu Đổng Hiền tựa vào tay áo của Lưu Hân. Lúc muốn đứng dậy, nhà vua nhìn thấy Đổng Hiền đang ngủ say, không nỡ đánh thức nên đã cắt tay áo của mình bằng một thanh kiếm rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com