Chương 9.3: Màu xanh tinh khiết
"Ta hiểu rồi. Chắc là sau 100 năm, thông tin về thực lực của Mai Hoa Kiếm Tôn đã không được lưu truyền rộng rãi nhỉ. Vậy thì ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Ngồi xuống cho đàng hoàng và mang một ít đồ ăn nhẹ đến đây nào!" Đường Bảo phấn khích nói.
"Tại sao đệ lại là người kể chuyện cho bọn họ nghe chứ? Người thật là ta đang ở đây cơ mà!"
"Cho dù huynh có hạ thấp hay phóng đại câu chuyện của mình thì huynh cũng đâu phải là người trung thực. Vậy nên huynh hãy để ta kể cho bọn trẻ nghe."
Chết tiệt, Thanh Minh thực sự muốn đánh tên khốn kiếp này.
"Được rồi! Vậy là chúng ta đều đồng ý rằng Mai Hoa Kiếm Tôn là kiếm tu mạnh nhất Trung Nguyên đúng không?"
Mọi người đều nhìn Thanh Minh và ngay lập tức được chào đón bằng nụ cười đặc trưng của hắn.
Bọn họ không thể nói rằng Thanh Minh là người mạnh nhất Trung Nguyên hiện tại, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn ư? Mặc dù chưa từng thấy vị sư tổ đó chiến đấu ngoài đời nhưng trong lòng họ đều tin tưởng điều đó.
Mai Hoa Kiếm Tôn là người mạnh nhất.
"Nhưng các ngươi có biết làm sao huynh ấy có thể đạt tới trình độ đó không? Chỉ dựa vào thực lực à? Vẫn có người còn mạnh hơn. Kiếm thuật sao? Kiếm pháp Hoa Sơn rất mạnh, nhưng nó không phải là tốt nhất cho mọi tình huống. Vậy còn nguyên khí của huynh ấy thì sao? Để ta nói cho các ngươi biết, mặc dù nguyên khí của đại huynh vượt quá lẽ thường nhưng huynh ấy là một người đã lãng phí thời gian khi còn trẻ."
"Này!"
"Sự thật là như vậy. Huynh nhìn xem, bọn trẻ không có vẻ gì là ngạc nhiên cả."
Thanh Minh cảm thấy bị phản bội khi đám gà con của hắn chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.
Đường Bảo hắng giọng.
"Mai Hoa Kiếm Tôn là một kiếm tu vĩ đại nhưng không nhiều người biết huynh ấy thuận tay trái đâu. Ta hầu như luôn thua khi đấu với đạo sĩ sư huynh, nhưng khi ta thuyết phục được huynh ấy sử dụng tay trái để đối luyện thì ta có thể tự hào nói rằng ta 'chỉ' suýt chết."
Đối luyện.
Suýt chết...
'Chỉ'?
"Đó có phải là điều đáng tự hào không?", Nhuận Tông thận trọng hỏi.
"Đương nhiên là đáng tự hào rồi. Bởi vì nếu là người khác, khi Kiếm Tôn vừa dùng tay trái thì đầu hắn sẽ rụng ngay xuống đất. Thế nên không phải là ta đang khoe khoang kiêu ngạo đâu, ha ha! Ta còn có rất nhiều chuyện kể đấy."
Đường Bảo cuối cùng cũng bắt đầu kể chuyện của Thanh Minh cho các đệ tử Hoa Sơn, những người đang lắng nghe với sự phấn khích tột độ. Và Thanh Minh cũng lắng nghe với cảm giác hoài niệm khi nghe từng câu chữ Đường Bảo nói ra.
***
Thanh Minh không nhớ phụ mẫu của mình trông như thế nào. Theo những gì các trưởng lão ở Hoa Sơn kể lại, hắn được tìm thấy ở cổng Hoa Sơn Phái vào một ngày mùa thu. Dưới bầu trời xanh, hắn cười đùa với những chiếc lá khô bị gió thổi bay. Có lẽ đó là nguồn gốc cái tên "Minh" của hắn.
Thanh Minh được Hoa Sơn Phái chăm sóc, hắn sống với các đệ tử Thanh tử bối và lớn lên cùng các sư huynh đệ của mình. Cấp bậc trong môn phái được tính theo ai là người nhập môn trước, vì vậy mặc dù Thanh Minh có nhiều sư đệ hơn sư huynh nhưng hắn vẫn là đệ tử nhỏ tuổi nhất.
Hắn vốn là một đứa trẻ tinh nghịch và hay gây rắc rối, nhưng có lẽ vì được nuôi dưỡng trong một môn phái nên thâm niên và thứ bậc đã ăn sâu vào trong hắn. Vì thế nên mặc dù Thanh Minh thường khiến các sư huynh chăm lo cho hắn đau đầu nhưng hắn lại là một đứa trẻ khá ngoan ngoãn trước mặt sư thúc và những người có thứ bậc cao hơn trong môn phái.
Thiên phú võ thuật của hắn đã bộc lộ từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ khi biết đi và hiểu được những chỉ dẫn, Thanh Minh đã luyện võ cơ bản. Mặc dù thường xuyên trốn tập nhưng tài năng của hắn vẫn tỏa sáng theo thời gian.
Nhưng rồi Hoa Sơn đã gặp phải rắc rối.
Thanh Minh vốn thuận tay trái. Và Hoa Sơn vào tại thời điểm đó là một môn phái dạy kiếm thuật tập trung vào tay phải.
Không phải là Thanh Minh không thể trở thành một võ giả được. Đáng tiếc là Hoa Sơn thời đó không có đủ kinh nghiệm để đào tạo một võ giả thuận tay trái. Mặc dù không bắt buộc rằng tất cả môn đồ phải trở thành Mai Hoa Kiếm đồ toàn năng, Thanh Minh cũng có thể ở lại Hoa Sơn và đảm nhiệm những chức vụ có thể phù hợp với khả năng của mình nhưng thiên phú võ thuật của hắn quá xuất chúng và quý giá để bị chôn vùi như vậy.
Vì lý do này, cuối cùng họ đã quyết định huấn luyện Thanh Minh bằng tay phải.
Ban đầu rất khó khăn, tiểu Thanh Minh đã bị giày vò khi phải thay đổi mọi thói quen, từ cách cầm đũa đến phản xạ khi hái quả chín trên cây. Có những lúc hắn rên rỉ và từ chối dùng đũa và lấy tay bốc đồ ăn. Nhưng có lẽ cũng vì hắn bắt đầu khi còn nhỏ nên việc huấn luyện không khó lắm.
Nghe lời các bậc trưởng bối, Thanh Minh bắt đầu sống bằng tay phải. Hắn vẫn có thể sử dụng tay trái và hắn còn bất khả chiến bại khi đấu tập với các sư đệ của mình vì tay phải và tay trái của hắn đều mạnh như nhau.
Từng ngày trôi qua, trăng mọc rồi lặn, bốn mùa luân chuyển, và năm tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Thanh Minh đã trở thành hậu khởi chi tú ở Trung Nguyên.
Khi Thanh Minh mới đôi mươi, hắn đã được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Thật ra ngay cả Thanh Minh cũng cảm thấy danh hiệu đó nghe thật nực cười. Kiếm Tôn nào mà lại sống như thế này chứ? Nhưng miễn là điều đó khiến Thanh Vấn sư huynh của hắn vui vẻ và không làm phiền hắn khi hắn muốn đi uống rượu thì Thanh Minh sẽ đồng ý. Danh hiệu Kiếm Tôn khiến các bậc trưởng lão hài lòng và họ có thể khoe khoang về hắn với các môn phái khác.
Nhưng cũng giống như hầu hết những đệ tử đời hai, cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với một bức tường chắn đường.
Mặc dù Thanh Minh vẫn là người mạnh nhất nhưng hắn có thể thấy rằng sự phát triển của hắn đang chậm lại, giống như đang ở trên đỉnh núi Hoa Sơn hiểm trở. Thanh Minh đã lên đến đỉnh núi, nhưng khi hắn lên đến đó, hắn không thấy gì ngoài bầu trời phía trên và vực thẳm xung quanh mình.
Hắn có nên dừng lại ở đây không? Không còn gì để hắn theo đuổi hay vươn tới nữa.
Đó là lúc những ngày tháng hắn sống ngày càng trở nên buồn tẻ. Chu du khắp chốn, mua đồ ngon bằng tiền tiêu vặt của sư huynh hoặc cướp tiền của lũ sơn tặc và uống rượu cho đến sáng.
Không ai có thể ngăn cản hắn miễn là hắn không vượt quá giới hạn và Thanh Minh đã thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình.
Rồi một ngày nọ, có điều gì đó đã thay đổi cuộc đời hắn.
Đó là một ngày bình thường khi Thanh Minh đánh bại đám sơn tặc đang rình rập trên núi. Sau khi tẩn bọn chúng tơi bời, Thanh Minh ném một hòn đá xuống mặt hồ nhỏ yên tĩnh.
"Tám... mười một... mười bốn... Ồ! Nó nảy lên 14 lần! Các ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Thêm 14 cái tát nữa."
Bốp! Bốp! Bốp!
Những tên sơn tặc không may gặp phải một con quỷ tàn nhẫn hơn cả tà phái. Thanh Minh đã đã tát bọn chúng thêm 14 cái khiến khuôn mặt bọn chúng bầm tím và nước mắt nước mũi chảy dài trên má.
Thanh Minh cười lớn khi ăn đồ ăn nhẹ của mình.
Đúng vậy, hắn đã ở trên đỉnh cao rồi thì còn quan trọng gì nữa? Hắn là người mạnh nhất! Hahaha!
Thanh Minh nhặt một hòn đá khác bên bờ hồ và chuẩn bị ném tiếp.
'Thấy hơi chán rồi đấy... Ta có nên thử trò mới không nhỉ?'
Thanh Minh chuyển hòn đá sang tay trái và bắt đầu ngắm để chuẩn bị ném.
Lâu lắm rồi Thanh Minh không sử dụng tay trái nên hắn có chút bối rối không biết nên dùng bao nhiêu lực để tạo ra sức bật lớn hơn.
Nhưng ngay khi hòn đá trượt khỏi tay hắn, nó không nảy lên lần nào.
Tuy nhiên, có một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo là thứ trông giống như một con sóng lớn từ dưới đáy hồ.
BÙM!
"Hả?"
Lũ sơn tặc ngay lập tức cảm thấy như thể linh hồn của bọn chúng sắp bị rút khỏi cơ thể.
"Hiccccc!!! Xin hãy tha thứ cho bọn ta! Đạo trưởng, xin hãy tha cho bọn ta đi mà, bọn ta hứa sẽ ăn năn hối cải!"
"Ta còn hài tử ở nhà!"
"Đạo trưởng! Từ giờ trở đi bọn ta sẽ sống lương thiện!"
Thanh Minh vẫn tập trung vào hướng ném của mình, rõ ràng là hắn tạo ra góc hoàn hảo để hòn đá cuội trong tay mình nảy lên khỏi mặt nước. Những tính toán của hắn chưa bao giờ sai.
Nhưng vừa nãy là gì chứ? Nó giống như một ngọn giáo trượt khỏi tay hắn vậy.
"Có phải vì ta ít sử dụng tay trái nên tay ta vận nhiều sức quá không?"
Không, như vậy cũng không phải. Nguyên khí của hắn vẫn luân chuyển bình thường.
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"Đạo trưởng, hãy tha thứ cho bọn ta!"
"Đạo trưởng!!!"
"Đạo trưởng!!!!"
"AISS! CÁC NGƯƠI ỒN QUÁ ĐẤY! MAU CÚT ĐI VÀ ĐỪNG ĐỂ TA PHẢI NHÌN THẤY MẶT CÁC NGƯƠI LẦN NÀO NỮA!"
Như thể thoát khỏi nanh vuốt của hổ, đám sơn tặc cảm ơn rối rít rồi biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Thanh Minh tỉnh rượu ngay lập tức. Ánh mắt hắn tập trung vào bàn tay trái của mình.
Thanh Minh có thể sử dụng cả hai tay như nhau, dù là để ăn uống hay là để đánh người. Thế nhưng Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tay trái để cầm kiếm.
Thanh Minh lấy thanh kiếm mà hắn đang đeo bên hông ra, hắn đã không luyện kiếm vài ngày rồi. Khi thanh kiếm di chuyển sang tay trái, sức nặng của nó có cảm giác lạ lẫm nhưng rồi lại trở nên đúng đắn.
Thanh Minh vung kiếm vài lần, cố nghĩ ra điểm khác biệt so với cách hắn thường dùng kiếm Hoa Sơn.
Điều đầu tiên hắn nhận thấy là tư thế. Sử dụng tay trái có nghĩa là phải dùng một tư thế khác. Bàn chân hỗ trợ, trọng tâm, dòng chảy của nguyên khí... giống như đang đứng trước gương.
Gã kiếm tu cảm thấy nổi da gà khắp người mình.
Đây có phải là câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm không?
Giống như đang loạng choạng bên bờ vực thẳm không lối thoát, hắn không còn cách nào khác ngoài việc xuyên thủng bầu trời trên đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com