Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.4: Màu xanh tinh khiết

"Đạo sĩ sư huynh."

Hồi ức Thanh Minh vỡ tan khi Đường Bảo vỗ vai hắn.

"Huynh đang mất tập trung đấy."

"À, đúng rồi. Bọn trẻ đâu?" Thanh Minh nhận ra rằng Y Dược Đường hiện đã trống rỗng.

"Chưởng môn nhân cho gọi họ."

"Vậy sao? Thế thì ta cũng..."

"Nhưng đại huynh không được gọi. Có vẻ như có những chuyện cần phải thảo luận mà không có huynh."

Thanh Minh không thích nghe điều đó. Tại sao hắn lại bị loại trừ như thế này? Nhưng nếu đó là quyết định của Chưởng môn nhân thì hắn không có lý do gì để nghi ngờ cả.

"Đệ kể chuyện xong chưa?"

"Chậc! Ta biết là huynh không nghe mà."

"...."

"Huynh nên nhìn thấy khuôn mặt của mấy đứa nhỏ khi ta kể cho chúng nghe về cuộc phiêu lưu của chúng ta. Biểu cảm của chúng không khác gì một đứa trẻ năm tuổi đang lắng nghe một câu chuyện trong truyền thuyết."

Trên thực tế, vì nhiều lý do, không có nhiều người nói về việc hắn thuận tay trái.

Thanh Minh vô cùng muốn bắt đầu lại mọi thứ hắn đã học trong cuộc đời và thay đổi võ công của mình để thành thạo sử dụng kiếm bằng tay trái. Việc dùng tay trái khiến hắn gặp chút khó khăn với tư cách là một kiếm tu. Thiếu sự phối hợp và kiểm soát, cần phải học lại cách di chuyển chân và tốn thời gian căn chỉnh góc độ cơ thể để phù hợp với đòn tấn công bằng tay trái.

Cũng có những vấn đề lớn về mặt trí nhớ cơ bắp cũng như sự sự cân bằng, và quá trình này đòi hỏi cả về mặt tinh thần và thể chất. Điều đó gần như khiến Thanh Minh phát điên. Nhưng cũng nhờ điều này mà cuối cùng hắn đã có thể phá vỡ rào cản của mình và đột phá.

Tay trái của hắn sở hữu sức mạnh và sự khéo léo trời sinh, sắc bén và chính xác hơn tay phải. Góc tấn công của hắn không còn có thể đoán trước được nữa, động tác của hắn luôn đi trước hàng phòng thủ của kẻ thù một bước. Mỗi đòn tấn công đều mang đến sức mạnh mới, nhanh hơn và thận trọng hơn, vượt qua hàng phòng thủ của đối thủ theo cách mà không ai có thể lường trước được.

Sự thay đổi ở tay thuận của hắn đã mở ra một loạt khả năng hoàn toàn mới, biến cuộc chiến thành một vũ điệu mà Thanh Minh dẫn đầu và đối thủ của hắn phải vật lộn để theo kịp. Sự khó lường đã trở thành vũ khí lớn nhất của hắn và trong những khoảnh khắc đó, Thanh Minh luôn giữ được sự bình tĩnh, tính toán và hoàn toàn nhận thức được rằng sự thay đổi đột ngột này đã làm nghiêng hẳn tỷ lệ chiến thắng về phía mình.

Đó là một lợi thế mà Thanh Minh hiếm khi thể hiện, một lợi thế mà hắn giấu kín cho đến khi cần đến. Hắn không bao giờ sử dụng nó ngay cả trong những trận đấu tay đôi chính thức. Bởi vì khi hắn sử dụng tay trái thì đó chính là khoảnh khắc đầu đối thủ rơi xuống đất. Mặt khác, trong trận chiến sinh tử, không ai quan tâm Thanh Minh sử dụng tay phải hay tay trái hoặc thậm chí là dùng răng. Chỉ những người sống sót mới có thể quay về để kể lại điều này.

Đó chính là... Mai Hoa Kiếm Tôn chân chính.

Sức mạnh mà Thanh Minh vẫn còn nghi ngờ liệu hắn có thể lấy lại được hay không.

Thanh Minh nắm chặt nắm tay trái khi Đường Bảo nhẹ nhàng nói.

"Đại huynh..."

"Ừm."

"... Có đau không?"

Nam nhân với đôi đồng tử màu hoa mai dừng lại một lúc rồi hỏi, "Hửm?"

"Khi huynh mất... cánh tay của mình. Huynh có đau không?"

À, hắn đã biết trước sẽ có câu hỏi này. Đường Bảo vẫn luôn nghĩ đến những chuyện không cần thiết.

Thanh Minh khẽ mỉm cười. "Không đâu. Có lẽ lúc đó ta đã quá căng thẳng và phẫn nộ nên không cảm thấy đau đớn chút nào."

Đường Bảo xoa bóp cánh tay trái, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ẩn giấu dưới lớp áo đen. Y lại hỏi.

"Vậy... còn đau không?"

'Có đau đến nỗi khiến huynh không muốn sử dụng cánh tay đó nữa không?'

Thực ra không chỉ có một hai lần họ suýt mất một chi giữa trận chiến. Nhưng quả thực Đường Bảo chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra với Thanh Minh khi y rời đi trước.

Kiếm Tôn quay đầu về phía cửa sổ phía sau, bên trong là cảnh sắc xanh tươi và bầu trời trong xanh.

"Ta không đau. Nhưng..."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn Thanh Minh, "...Nhưng?"

Thanh Minh nhắm mắt lại, "Đôi khi ta chỉ... không cảm nhận được. Giống như cánh tay này không thuộc về ta. Giống như nó là một vật thể lạ gắn vào cơ thể ta vậy."

"..."

Đường Bảo lại chú ý đến bàn tay mình đang nắm.

Y đã nghe nói về những người cảm thấy rằng các bộ phận cơ thể của họ không thuộc về họ, hoặc ngược lại, những người cảm thấy các bộ phận cơ thể không nên ở đó. Nhưng thay vì một căn bệnh có thể dễ dàng điều trị thì đó lại là một rối loạn tâm lý vô phương chữa trị.

Đại huynh của hắn có cảm thấy như vậy không? Huynh ấy cũng phải chịu đựng điều gì đó mà huynh ấy không hiểu đến mức không thể nhấc nổi thanh kiếm bằng tay trái ư?

"Ta biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Đệ không cần phải nghĩ về..."

"Không kỳ lạ." Đường Bảo cười khẽ. "Không kỳ lạ chút nào đâu đại huynh à."

"..."

Thanh Minh để Đường Bảo siết chặt tay trái của mình. Để y cố gắng truyền sức mạnh cho hắn và hỗ trợ hắn. Lòng bàn tay y ấm áp và mềm mại, không giống như đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai do luyện tập của hắn. Thanh Minh cũng nhận thấy rằng đôi bàn tay của Đường Tri Thư rất sạch sẽ, không giống như tay của những người Đường môn bị chất độc làm đen. Điều này khiến hắn nhớ đến đôi bàn tay của Đường Bảo trong những ngày tháng thanh bình ở Trung Nguyên trước khi Đại chiến bắt đầu.

"Đại huynh..."

"Ừm."

"Đừng lo lắng, một ngày nào đó huynh sẽ có thể cầm kiếm bằng chính đôi tay này."

"Đệ có vẻ không tự tin vào lời nói của mình lắm nhỉ."

"Có thể ta không tin vào lời nói của chính mình nhưng ta tin huynh. Huynh biết mà."

Và Đường Bảo biết rằng lựa chọn của y luôn đúng. Y tin rằng Thanh Minh có thể đánh bại Thiên Ma, y cũng tin rằng đại huynh của hắn sẽ chăm sóc cho Đường môn.

Một người có thể biến điều không thể thành có thể.

"Sự tin tưởng mù quáng của đệ dành cho ta đôi khi rất khó chịu đấy, đệ có biết không?"

Thanh Minh siết chặt tay Đường Bảo để đáp lại, khẽ mỉm cười và dựa lưng vào cửa sổ nơi có làn gió nhẹ thổi qua.

Có lẽ lần này hắn sẽ cố gắng tin vào ý nghĩa tên của mình nhiều hơn một chút.

Một người sẽ nhảy qua vách đá để bay lên bầu trời trong xanh.

靑明. Thanh Minh.

P/s: việc TM thuận tay trái trong fic này chỉ là giả thuyết của tác giả chứ không phải tin juan nhé mn, nma cái giả thuyết này cũng hay quá đi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com