Chương 12: Đứng lên.
Chương 12: Đứng lên.
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
Tiếng mưa rơi vào tai cậu và người đi đường.
Trời mưa rồi, mưa bụi bay rất mau. Cậu thấy Vy vẫn đi từng bước chậm rãi thì đâm ra lo lắng. Những giọt mưa như sợi chỉ lướt qua làn da nhợt nhạt, dệt lên tóc cậu và tan ra. Cậu cứ đuổi theo và Vy cứ nhanh dần. Khoảng cách của họ như trời và đất, kéo dài đến vô tận và miên man.
Bỗng, Vy dừng lại. Cô tấp vào một quán vỉa hè, gọi:
- Chú ơi? Chú có ở nhà không? Cho con trú mưa một lúc nhé?
Tiếng người đàn ông vang lên, đáp lại:
- Ai đấy? Vy à, cứ thoải mái đi, mưa này có mấy khách đâu.
- Vậy con nhờ một chút nhé.
Vy bước vào trong. Bỗng, cô cảm thấy bất an trong lòng, liền tự hỏi:
"Chắc Dương về rồi nhỉ?"
Rồi cô quay đầu lại.
Dương đang đứng dưới mưa, cậu cũng đang hướng mắt về phía cô.
Áo Dương ướt nhẹp, mái tóc phủ đôi mắt và chân cậu dẫm lên một vũng nước to bằng gang tay.
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
Vy chạy ra khỏi quán, hét lớn:
- Sao còn chưa về vậy? Nhanh lên, người yếu mà còn liều như vậy hả!
Chỉ trong thoáng chốc, Vy đã đứng cạnh Dương, nắm tay cậu rồi kéo cậu đi, miệng quở trách:
- Xem sau này cậu còn tắm mưa như vậy thì cậu tới số với tôi. Làm cái gì cũng phải quan tâm sức khoẻ của bản thân trước hết.
Dương chẳng nói gì. Nhưng khi thấy cô nắm tay cậu, Dương bất giác cười mỉm. Mặc dù những giọt mưa mát lạnh phả trên tay, Dương vẫn cảm thấy hơi ấm ở lòng bàn tay rõ ràng, càng khiến cậu quyến luyến mà chẳng thể buông. Cậu lại nắm chặt tay cô hơn, song vẫn phải tránh để tay cô đau.
Vy không quan tâm, cô chỉ nói:
- Người ướt hết cả rồi... Hài... Tôi có quen với chủ quán, chắc thử hỏi xem chú ấy có quần áo không. Nếu có thì cho cậu mượn tạm một bộ.
- Cảm ơn nhé.
Dương đáp lại, cười híp mắt.
- Từ khi nào cậu lại biết cười vậy? - Vy khó hiểu nhìn cậu, rất hiếm khi cô thấy cậu cười.
...
Cơn mưa vẫn còn rơi, phủ lên thành phố một tấm màng mỏng tanh. Mùi ẩm thấp của đất cũng lan tràn trong không khí, quện với hương hoa sữa càng khiến người ta thêm khó chịu.
Vy cùng Dương đang ngồi đối diện nhau, cùng nhìn cảnh trời.
- Xin lỗi nhé. Tôi cứ áp đặt suy nghĩ của tôi lên cậu... Nhưng mà từ khi nào... cậu giống ông chú trung niên bụng bia thế nhỉ? Ha ha ha! - Vy cười ngặt nghẽo, đến nỗi cô phải cố dùng hai tay che miệng để ngưng cười.
Lúc này, Dương đang mặc một chiếc áo ba lỗ, tay cầm chiếc điện thoại, mắt khép hờ, thiếu điều một cây điếu thì cậu sẽ thành một ông chú đứng tuổi theo miệng Vy. Dương cứ đứng trước cửa, chống tay vào mép và nhìn cô bất lực.
- Thôi nào.
Mãi một lúc sau, Vy mới ngừng cười hẳn nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt. Cô nói:
- Hài, chẳng biết tôi đã nói câu này bao lần rồi.
Hít một hơi thật sau, Vy tiếp lời:
- Xin lỗi.
- Lúc đó, tôi không đặt mình trong vị trí cậu, lại ép cậu phải theo ý tôi... còn tát cậu nữa. Đáng lẽ, tôi phải bình tĩnh lại... xin lỗi.
Chẳng biết vì lẽ gì, cậu không hề bất ngờ. Cậu bước đến chỗ cô, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Không, tôi đã nói rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả. Chỉ thế thôi là đủ rồi.
Rồi Dương nói tiếp:
- Cậu có biết không? Tôi đã nghĩ rằng việc buông bỏ thế giới này dễ dàng lắm. Nhưng nhờ có cậu... tôi mới hiểu cuộc đời nặng nề như thế nào.
- Làm ơn... tôi chỉ cần cậu vẫn còn nhớ đến tôi thôi, đừng luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Ngày nhỏ, bố mẹ tôi là người đã cho tôi hy vọng sống. Ngày lớn, cậu là người cho tôi cách sống.
Cậu đặt tay mình lên tay cô. Vy định rút tay lại, song cô lại thôi. Hơi lạnh từ tay cậu len lỏi qua lớp da cô, hệt như đá lạnh vào ngày hè nóng nực. Vy chỉ thủ thỉ:
- Vậy ta giống nhau nhỉ? Hồi nhỏ, mẹ là người cho tôi hy vọng sống. Lớn hơn, bà chủ đã cho tôi cách sống. Còn cậu thì khác. Cậu là lẽ sống.
Dương đang cúi đầu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mắt mở to. Rồi cậu cười khẽ:
- Ha ha.
Rồi tiếng cười to dần, to dần...
- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Vy thấy thế liền hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
Dương vẫn cười:
- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Cô đành quát lớn:
- Cậu bị sao đấy!
Dương nín hẳn. Sau đó, cậu nói nhỏ:
- Tôi thích dáng vẻ này của cậu lắm.
Vy đang tức giận liền đỏ mặt, quay lưng lại, lẩm nhẩm:
- Cảm... ơn.
Cậu đang định cười thì Vy huých nhẹ vào sườn.
- Cho chừa cái tội cười nhiều.
- Ấy! - Cậu kêu oai oái. Sau đó, cậu im lặng trong vài giây, dường như đang cân nhắc từng lời. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều, những giọt nước bắn lên nền đất, tạo ra âm thanh nhỏ vụn. Rồi Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng. - Chúng ta làm bạn nhé?
- Nhưng ta là bạn rồi mà? - Vy đáp lại, nghiêng đầu về một bên, mái tóc xoã xuống mặt bàn.
- Không phải kiểu "bạn" mà cậu vẫn nghĩ. Trước giờ, tôi chỉ lặng lẽ đi theo cậu, xem cậu như một tia sáng le lói giữa cuộc đời tăm tối này. Nhưng tôi chưa từng thực sự mở lòng. Chưa từng thực sự để cậu bước vào thế giới của tôi... Tôi muốn thử một lần.
Vy im lặng. Cô bỗng nhận ra một điều: hình như cô chỉ coi cậu là vị cứu tinh. Cô vẫn luôn đặt cậu cao hơn mình.
"Có lẽ cậu ấy nói đúng."
"Hiểu rồi!"
Cô cuộn tròn tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm, nói:
- Tôi muốn làm bạn với cậu. Là bạn không chỉ khi trời mưa, mà cả khi trời nắng. Không chỉ khi cậu lo cho tôi, mà cả khi tôi có thể lo cho cậu. - Rồi cô mỉm cười. Nụ cười của cô sáng lắm, thắp sáng cả khoảng không gian xám xịt. Những hạt mưa đọng trên đôi mắt hạnh. - Nếu như cậu "chơi xấu" thì đừng trách.
Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm và lấp đầy lòng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thực sự thuộc về một nơi nào đó.
- Vậy... cậu không cần trang điểm để giấu tình trạng sức khoẻ trước mặt tôi đâu. Nếu trang điểm để đẹp, cậu hãy làm, được không?
Vy thoáng ngỡ ngàng, song cô sớm gật đầu:
- Ừm. Vậy tôi hứa với cậu, sau này sẽ không che giấu tình trạng bệnh. Cả cậu nữa, không được giấu tôi. Nếu giấu, cậu tự hiểu hậu quả.
Chẳng biết khi nào trời sẽ tạnh. Ấy vậy, trong lòng hai người, một tia nắng đã bắt đầu ló rạng: rực rỡ và tươi sáng.
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
Tiếng mưa rơi vào tai cậu và người đi đường.
Trời mưa rồi, mưa bụi bay rất mau. Cậu thấy Vy vẫn đi từng bước chậm rãi thì đâm ra lo lắng. Những giọt mưa như sợi chỉ lướt qua làn da nhợt nhạt, dệt lên tóc cậu và tan ra. Cậu cứ đuổi theo và Vy cứ nhanh dần. Khoảng cách của họ như trời và đất, kéo dài đến vô tận và miên man.
Bỗng, Vy dừng lại. Cô tấp vào một quán vỉa hè, gọi:
- Chú ơi? Chú có ở nhà không? Cho con trú mưa một lúc nhé?
Tiếng người đàn ông vang lên, đáp lại:
- Ai đấy? Vy à, cứ thoải mái đi, mưa này có mấy khách đâu.
- Vậy con nhờ một chút nhé.
Vy bước vào trong. Bỗng, cô cảm thấy bất an trong lòng, liền tự hỏi:
"Chắc Dương về rồi nhỉ?"
Rồi cô quay đầu lại.
Dương đang đứng dưới mưa, cậu cũng đang hướng mắt về phía cô.
Áo Dương ướt nhẹp, mái tóc phủ đôi mắt và chân cậu dẫm lên một vũng nước to bằng gang tay.
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
"Lạch tạch."
Vy chạy ra khỏi quán, hét lớn:
- Sao còn chưa về vậy? Nhanh lên, người yếu mà còn liều như vậy hả!
Chỉ trong thoáng chốc, Vy đã đứng cạnh Dương, nắm tay cậu rồi kéo cậu đi, miệng quở trách:
- Xem sau này cậu còn tắm mưa như vậy thì cậu tới số với tôi. Làm cái gì cũng phải quan tâm sức khoẻ của bản thân trước hết.
Dương chẳng nói gì. Nhưng khi thấy cô nắm tay cậu, Dương bất giác cười mỉm. Mặc dù những giọt mưa mát lạnh phả trên tay, Dương vẫn cảm thấy hơi ấm ở lòng bàn tay rõ ràng, càng khiến cậu quyến luyến mà chẳng thể buông. Cậu lại nắm chặt tay cô hơn, song vẫn phải tránh để tay cô đau.
Vy không quan tâm, cô chỉ nói:
- Người ướt hết cả rồi... Hài... Tôi có quen với chủ quán, chắc thử hỏi xem chú ấy có quần áo không. Nếu có thì cho cậu mượn tạm một bộ.
- Cảm ơn nhé.
Dương đáp lại, cười híp mắt.
- Từ khi nào cậu lại biết cười vậy? - Vy khó hiểu nhìn cậu, rất hiếm khi cô thấy cậu cười.
...
Cơn mưa vẫn còn rơi, phủ lên thành phố một tấm màng mỏng tanh. Mùi ẩm thấp của đất cũng lan tràn trong không khí, quện với hương hoa sữa càng khiến người ta thêm khó chịu.
Vy cùng Dương đang ngồi đối diện nhau, cùng nhìn cảnh trời.
- Xin lỗi nhé. Tôi cứ áp đặt suy nghĩ của tôi lên cậu... Nhưng mà từ khi nào... cậu giống ông chú trung niên bụng bia thế nhỉ? Ha ha ha! - Vy cười ngặt nghẽo, đến nỗi cô phải cố dùng hai tay che miệng để ngưng cười.
Lúc này, Dương đang mặc một chiếc áo ba lỗ, tay cầm chiếc điện thoại, mắt khép hờ, thiếu điều một cây điếu thì cậu sẽ thành một ông chú đứng tuổi theo miệng Vy. Dương cứ đứng trước cửa, chống tay vào mép và nhìn cô bất lực.
- Thôi nào.
Mãi một lúc sau, Vy mới ngừng cười hẳn nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt. Cô nói:
- Hài, chẳng biết tôi đã nói câu này bao lần rồi.
Hít một hơi thật sau, Vy tiếp lời:
- Xin lỗi.
- Lúc đó, tôi không đặt mình trong vị trí cậu, lại ép cậu phải theo ý tôi... còn tát cậu nữa. Đáng lẽ, tôi phải bình tĩnh lại... xin lỗi.
Chẳng biết vì lẽ gì, cậu không hề bất ngờ. Cậu bước đến chỗ cô, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Không, tôi đã nói rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả. Chỉ thế thôi là đủ rồi.
Rồi Dương nói tiếp:
- Cậu có biết không? Tôi đã nghĩ rằng việc buông bỏ thế giới này dễ dàng lắm. Nhưng nhờ có cậu... tôi mới hiểu cuộc đời nặng nề như thế nào.
- Làm ơn... tôi chỉ cần cậu vẫn còn nhớ đến tôi thôi, đừng luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Ngày nhỏ, bố mẹ tôi là người đã cho tôi hy vọng sống. Ngày lớn, cậu là người cho tôi cách sống.
Cậu đặt tay mình lên tay cô. Vy định rút tay lại, song cô lại thôi. Hơi lạnh từ tay cậu len lỏi qua lớp da cô, hệt như đá lạnh vào ngày hè nóng nực. Vy chỉ thủ thỉ:
- Vậy ta giống nhau nhỉ? Hồi nhỏ, mẹ là người cho tôi hy vọng sống. Lớn hơn, bà chủ đã cho tôi cách sống. Còn cậu thì khác. Cậu là lẽ sống.
Dương đang cúi đầu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mắt mở to. Rồi cậu cười khẽ:
- Ha ha.
Rồi tiếng cười to dần, to dần...
- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Vy thấy thế liền hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
Dương vẫn cười:
- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Cô đành quát lớn:
- Cậu bị sao đấy!
Dương nín hẳn. Sau đó, cậu nói nhỏ:
- Tôi thích dáng vẻ này của cậu lắm.
Vy đang tức giận liền đỏ mặt, quay lưng lại, lẩm nhẩm:
- Cảm... ơn.
Cậu đang định cười thì Vy huých nhẹ vào sườn.
- Cho chừa cái tội cười nhiều.
- Ấy! - Cậu kêu oai oái. Sau đó, cậu im lặng trong vài giây, dường như đang cân nhắc từng lời. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều, những giọt nước bắn lên nền đất, tạo ra âm thanh nhỏ vụn. Rồi Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng. - Chúng ta làm bạn nhé?
- Nhưng ta là bạn rồi mà? - Vy đáp lại, nghiêng đầu về một bên, mái tóc xoã xuống mặt bàn.
- Không phải kiểu "bạn" mà cậu vẫn nghĩ. Trước giờ, tôi chỉ lặng lẽ đi theo cậu, xem cậu như một tia sáng le lói giữa cuộc đời tăm tối này. Nhưng tôi chưa từng thực sự mở lòng. Chưa từng thực sự để cậu bước vào thế giới của tôi... Tôi muốn thử một lần.
Vy im lặng. Cô bỗng nhận ra một điều: hình như cô chỉ coi cậu là vị cứu tinh. Cô vẫn luôn đặt cậu cao hơn mình.
"Có lẽ cậu ấy nói đúng."
"Hiểu rồi!"
Cô cuộn tròn tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm, nói:
- Tôi muốn làm bạn với cậu. Là bạn không chỉ khi trời mưa, mà cả khi trời nắng. Không chỉ khi cậu lo cho tôi, mà cả khi tôi có thể lo cho cậu. - Rồi cô mỉm cười. Nụ cười của cô sáng lắm, thắp sáng cả khoảng không gian xám xịt. Những hạt mưa đọng trên đôi mắt hạnh. - Nếu như cậu "chơi xấu" thì đừng trách.
Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm và lấp đầy lòng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thực sự thuộc về một nơi nào đó.
- Vậy... cậu không cần trang điểm để giấu tình trạng sức khoẻ trước mặt tôi đâu. Nếu trang điểm để đẹp, cậu hãy làm, được không?
Vy thoáng ngỡ ngàng, song cô sớm gật đầu:
- Ừm. Vậy tôi hứa với cậu, sau này sẽ không che giấu tình trạng bệnh. Cả cậu nữa, không được giấu tôi. Nếu giấu, cậu tự hiểu hậu quả.
Chẳng biết khi nào trời sẽ tạnh. Ấy vậy, trong lòng hai người, một tia nắng đã bắt đầu ló rạng: rực rỡ và tươi sáng.
Ông chủ quán đang quan sát qua khe cửa, cứ nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Khi thấy hai người họ nói cười với nhau, ông bất giác mỉm cười rồi khép kín cửa lại, đi vào trong buồng.
Đột nhiên, Vy và Dương cùng quay đầu lại, nhìn về phía cửa nhưng chẳng thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng ông chủ đang mắng cháu:
- Này, suốt ngày cắm đầu xem ti vi, điện thoại cả buổi, từ sáng đến giờ...
Hai người họ đều bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com