Chương 6: Vang.
Chương 6: Vang.
Hai người họ ngồi trên ghế đá ở cuối đoạn đường kia. Hoa sữa nở rồi, hương thơm ngào ngạt cả vùng. Cơn mưa đã đi, trả lại khoảng trời như mặt nước lặng. Họ đã nói với nhau rất lâu, rằng cuộc sống cậu như thế nào, công việc của cô ra sao... và cả căn bệnh quái ác kia.
- Ừm, tôi hiểu rồi.
Vy cúi đầu một lúc rồi lại ngẩng đầu, cô ngây ngốc một lúc rồi nhắm mắt lại. Dương không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ là do cô vẫn luôn kì quái như vậy.
- Kết quả thì cậu tự đoán được rồi, tôi cũng không phủ nhận được chuyện này. - Dương nói thêm.
- Ha ha, ha ha...! - Cô cười khúc khích. - Dương, cậu có biết tại sao hôm đấy tớ lại dọa bản thân sẽ nhảy xuống không?
Cậu không đáp lại.
- Hôm đó không phải là một ngày tốt lành gì, cậu muốn nghe không?
- Cứ kể đi.
- Vậy nhé, hôm đó, mẹ tôi nhập viện do bị bố tôi đánh đập, như nào thì cậu tự tưởng tượng. Ngày ấy còn nhỏ, tâm lí không tốt lắm nên mới chọn vậy.
- Nếu hôm đó là một người khác thì chắc tôi đã chẳng còn ở đây rồi.
- Cảm ơn. - Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hạnh vẫn luôn đẹp như vậy, như hòn ngọc long lanh, cái nét vừa mặn mà lại thanh thuần ấy thật khiến người ta không khỏi cảm thán.
- Cảm ơn. - Cậu đặt tay mình lên tay cô. - Vì tất cả.
Mắt Vy mở to, cô không hiểu.
Tại sao cậu lại nói vậy?
Tuy là vậy, Vy lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng phắt dậy. Cô chống hông, vươn vai một cái rồi lại cười:
- Hì hì. Chuyện buồn thì ta bỏ qua, để tôi dẫn cậu đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cuộc sống.
- Ấy.
Nói xong, Vy nắm tay cậu, kéo cậu đi. Cô dắt cậu chạy qua những con phố tấp nập người đi, toan dẫn cậu đến nơi nào đó xa lắm, xa đến nỗi mà chạy hồi lâu mà vẫn chưa ngừng:
- Cậu định dẫn tôi đến đâu vậy?
Vy không nhanh không chậm, đáp:
- Bí mật. À, đến nơi rồi.
Cậu mở to mắt. Trước mắt cậu, khoảng trời rộng thênh thang, cánh chim liệng trong gió lộng. Ráng mỡ gà như dải lụa vắt lên trời. Hai người họ đứng giữa biển lúa kéo dài đến tận cuối chân trời. Những hạt lúa nặng trĩu cả thân, lấp ló sau cái xanh mát của lá. Xa hơn là lũ trẻ. Chúng vừa chạy vừa nói, í éo kéo cánh diều rực rỡ theo sau.
- Đẹp đúng không nào?
Vy quay người lại, nhìn cậu.
- Ừm.
Dương đứng ngây người. Cậu cảm thấy thế giới này quá đẹp, đẹp đến độ người ta cảm thấy nuối tiếc.
Cạnh cậu, Vy từ tốn lấy một bọc giấy trong túi áo. Cô mở từng lớp giấy báo đã nhăn nhúm ra, từng lớp, từng lớp như thể đó là một thứ gì đó rất quý giá.
- Này, đừng đứng đần ra đó. Cậu thấy gì không? - Cô nói nhỏ bên tai cậu.
- Hả? Một con ve sầu? - Dương chẳng hiểu ý cô, đảo mắt về phía tay cô.
- Bất ngờ không nào, hôm qua tôi đã phát hiện ra nó đấy.
Cô đưa con ve sầu trong tay cho cậu xem. Lớp vở nó cứng cáp nhuộm nắng cháy che cái thân gièm giẹp. Mắt ve to tròn, đen láy; khi đưa lên cao, để ánh mặt trời chiếu vào thì mắt nó lại ánh sắc đỏ. Đôi cánh ve dài quá thân, mỏng manh như tấm nhựa mỏng với vân cánh trải dài những đường gân vàng óng chằng chịt. Chân ve nhỏ mà chắc khỏe, móng ve sắc và nhọn hoắt.
- Ve dành gần như cả đời dưới lòng đất, thậm chí chúng có thể cần đến mười bảy năm chỉ để chờ đến ngày trồi lên mặt đất.
- Và khi thời điểm đó đến, nó sẽ ca vang lên những bài ca muôn thuở, sống trọn một cuộc đời trên thân cây và hoàn thành sứ mệnh. Dẫu nó chỉ sống chưa đến một tháng nhưng nó đã sống hết mình, sống để người ta nhớ đến nó và in đậm vào ký ức của con người.
Cô vừa nói, vừa đưa thân nó lên phía trên cao, để ánh hoàng hôn như mật ngọt rọi qua thân nó, xuyên qua từng kẽ cánh mỏng manh. Dưới thứ ánh sáng diệu kỳ ấy, nó dường như trở nên trong suốt, như thể sự tồn tại của nó chỉ như một giấc mộng thoáng qua.
Xa xa, gió cũng lặng dần. Cành cây khẽ rung lên như đang bâng khuâng lắm điều. Lá cứ rơi xuống, tiếng lúa chà xát nhau, tiếng chim vỗ cánh xa xăm, mọi thứ chỉ khiến khoảng không gian vắng lặng hơn và càng khiến lòng người thêm chơi vơi. Cả thế gian như đều chìm vào mê man, ngay cả người đi đường cũng có thể thiếp đi lúc nào không hay.
Vy nhìn ve sầu, hai tay nâng niu nó rồi khẽ khàng tiếp lời:
- Tôi và cả cậu cũng như nó, đời ta chưa kịp bắt đầu đã tắt ngúm. Nhưng tôi cũng muốn thỏa sức vẫy vùng, cũng muốn ca vang lên một cuộc đời bất hủ... Tôi cũng muốn một người sẽ nhớ đến tôi.
"Đúng vậy."
- Khụ khụ khụ. - Vy gập người lại, cơn ho ập đến bất chợt, dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực cô. Cô vội che miệng lại nhưng cơn ho vẫn dồn dập, ép lấy ngực cô. - Khụ khụ khụ.
Cậu định tiến đến giúp cô, nhưng Vy cứ giơ tay can, nói:
- Đừng lo, chỉ là cảm lạnh chút thôi.
- Cậu khuyên tớ như nào, và giờ cậu lại như vậy à?
Dương ra đằng sau lưng cô, đưa tay vỗ nhẹ theo nhịp lên lưng cô, như những ngày cậu còn nhỏ. Mẹ cậu cũng đã làm như vậy. Cậu cứ làm thế cho tới khi cô đã ngừng ho.
- Cảm ơn. - Vy thì thầm. Cô nhẹ đưa tay cậu ra rồi cúi đầu. Tiếp đó, cô đưa cậu con ve kia. - Tôi tặng cậu thứ này nhé, tôi giữ một con, cậu giữ một con.
Dương nghe vậy lại chưng hửng. Nhưng rồi cậu buồn bã, lòng chờn vờn quanh đống suy tư:
"Cô ấy vẫn luôn như vậy."
"Đúng vậy, cô ấy mới chỉ gặp mình một lần."
"Mình hiểu mình đang cảm thấy thế nào."
Nhưng trống rỗng quá.
Cậu ghét cảm giác này, hệt như ngày mẹ cậu đi. Nhưng cậu vẫn nhận:
- Ừm.
Rồi cậu cho nó vào túi áo một cách cẩn thận. Vy thấy vậy thì gật đầu, nói:
- Dương, cậu có thể chụp cho mình một bức không.
Cô lấy ra một chiếc máy ảnh. Chắc cô đã đem theo lúc quay trở về để thay quần áo. Chiếc máy ảnh bóng loáng, trông có vẻ rất hiện đại. Cậu cầm lấy nó rồi đưa lên, nói với cô:
- Tại sao cậu muốn chụp ảnh vậy?
Cô vẫn cười như mọi khi, đi ra xa, cô đáp:
- Bí mật đấy.
- Hài.
Dương đưa mắt qua ống ngắm rồi điều chỉnh tiêu cự. Qua lăng kính, thế giới cũng khác lạ. Cả khoảng trời rộng lớn đều được thu vào trong đó.
"Tách." Tiếng máy ảnh vang lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Bất chợt, một cơn gió thoảng qua, làm vài sợi tóc tung bay trước ống kính. Dương cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, nhíu mày, chậm rãi xoay vòng lấy nét để bắt trọn chi tiết.
Vy đứng đó, đứng giữa cánh đồng bát ngát, tại con đường chỉ hòm hòm để xe đi qua. Cuối chân trời, một quả cầu lửa khổng lồ đang xuống dần. Cô khẽ nghiêng đầu, miệng cười khúc khích. Cùng lúc ấy, tiếng lách cách vang lên, một bức ảnh xuất hiện.
- Xong rồi.
Cậu để máy ảnh xuống nhằm quan sát cô thật kĩ. Vy chậm rãi đến chỗ cậu.
- Lại phải cảm ơn cậu rồi, cảm ơn nhé.
- Không có gì.
Dương đáp gọn lỏn, nhưng lòng cậu thì muốn nói.
Chỉ là, lúc cậu định đưa ảnh cho cô, một cơn đau nhói từ bụng bỗng siết chặt lấy cậu, lan đến tận lồng ngực. Mặt mày cậu nhăn nhó, tay vô thức kéo lấy vạt áo.
Rồi cơn ho ập đến.
Lúc đầu chỉ là một vài tiếng ho khan, rồi liên tiếp không dứt. Dương đưa tay che miệng, cố kiếm soát nhưng cổ họng cậu bỏng rát như bị thiêu.
- Khụ khụ! Khụ khụ! Khụ, khụ...
Một thứ gì đó nghẹn trong lồng ngực cậu.
- Khụ!
Vệt máu đỏ tươi bắn ra giữa lòng bàn tay cậu, loang lổ trên nền đất còn chưa nguội.
"Tách, tách." Mấy giọt máu chậm rãi rơi xuống những thân lúa, hoà vào sắc vàng chói rọi của chúng.
Vy chết lặng.
Rồi cô hoảng hốt nắm chặt lấy tay cậu.
- Cậu sao vậy! Để tôi vỗ lưng cho.
Dương không đáp lại, tầm mắt cậu mờ đi, hơi thở trở nên gấp gáp, tâm trí cũng mụ mị. Một cơn choáng váng xộc tới, chân cậu khuỵu xuống.
Vy đỡ lấy cậu rồi nỉ non:
- Đừng như vậy chứ... Cậu là người duy nhất... Dương! Cậu nghe tôi nói không!
Cậu cứ thế lịm đi, để lại tiếng gọi của Vy tại nơi xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com