Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Rắt Rối Xuất Hiện.

Sáng hôm sau....

*6h sáng*

Lúc này lão Vu đã thức giấc.
Mở mắt ra, điều đầu tiên chú ta thấy đó chính là gương mặt của Ngọc Y. Người con gái khó khăn lắm anh mấy có được.

Nhìn gương mặt đang say ngủ của Ngọc Y. Chú ta bất giác mỉm cười.

Nhẹ nhàng đặt tay Ngọc Y ra khỏi người mình. Cẩn thận bước xuống giường.

Nhặt bộ quần áo đang ở dưới sàn nhà mà đi thẳng vào phong tắm.

Sau khi vscn xong, chú ta ra khỏi phòng tắm.
Lúc này do nghe có tiếng động nên Ngọc Y cũng đã tỉnh giấc, nằm trên giường mà dụi mắt

- Em dậy rồi à.?

- um..... *mở mắt một cách khó khăn*

- Mấy giờ rồi.?
*giọng ngáy ngủ, loay hoay tìm điện thoại*

- Đã 6h15 rồi. Đồ ăn anh đã gọi người giao đến cho em rồi.
Một lát nhớ phải ăn đó.
Bây giờ anh phải đi làm đây.!

- um.... Không muốn đâuuu

- Sao đó.?

- Em muốn ômmmmm
*nằm trên giường dang tay*

- Được rồiii
*cười bất lực*

Tiếng đến ôm cô gái đang nằm trên giường, đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng.

- Được rồi. Bây giờ anh phải đi làm đây. Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi nha.

- Em biết rồiiiii
Anh đi cẩn thận~~~

- Ùm. Sau khi xong việc anh sẽ đến thăm em. Tạm biệt, yêu em 👋

- Tạm biệtttt, yêu chúuuu

Sau khi đã tạm biệt nhau, lão Vu bắt đầu ngày làm việc của mình. Còn Ngọc Y thì đang khó khăn leo xuống giường.
Cơ thể lúc này vẫn còn ê ẩm, lưng vẫn đang đau.

- Ay daaa, đau chết đi mấtttt

*********

*Đến hôm sau*

*Hôm nay là ngày lão Vu phải đến Tứ Xuyên*

- Hôm nay anh phải đi Tứ Xuyên rồi. Mấy ngày này em ở nhà phải tự chăm sóc mình đó. Tất cả đồ ăn, nước uống anh đã mua để sẵn trong tủ lạnh rồi. Đến khi anh về em phải ăn hết chúng đó. Có biết chưa.?

- Sao cơ.? Chỉ 3 ngày mà em phải ăn hết bao nhiêu đây sao.?!

- Phải.!
Không nhiều đâu.!

- Chú à. Chú định nuôi em thành heo hả.?

- Bao nhiêu đó, không thành heo được đâu.!
- Anh nói rồi đó. Sau khi anh về mà em chưa tiêu hóa được hết bao nhiêu đó thúc ăn thì em chuẩn bị chịu phạt đi.

- Aaaaa
Thật sự là phải ăn hết sao.?

- Đúng.!
Không nói nữa, bây giờ anh phải đi rồi đây. Đến nơi anh sẽ liên lạc với em.

- Được rồi ~~~
Đi đường cẩn thậnnn
*thái độ không tình nguyện*

- Được rồi, tạm biệt. Yêu em.

- Tạm biệt ~~~
Yêu chúuuu

******

Sau hơn 8 tiếng ròng rã thì cuối cùng chuyến bay đến Tứ Xuyên cũng đã hạ cánh.

Ra khỏi sân bay, mọi người di chuyển đến khách sạn đã được đặt trước.
Đến nơi làm xong tất cả thủ tục nhận phòng.

Bây giờ đã là 8h tối
Chuyến bay bắt đầu lúc 9h, đến 5h30p chiều thì đến sân bay Tứ Xuyên. Làm xing tất cả thủ tục. Di chuyển đến khách sạn thì cũng đã 7h30p tối.
Sắp xếp xong mọi thứ, thay đồ tắm rửa. Đã là 8h

- Alo bảo bối.

- Alooooo

- Anh đã đến khách sạn rồi

- Vậy ạaaaaa

- Ùm. Ngày mai anh sẽ đi dự sự kiện. Sau đó ở lại làm việc một ngày nữa rồi anh mới về với em được.

- Haizzzz em biết rồi~~~
*giọng điệu chán nản*

- Em ở nhà có ngoan không đây.? Có ăn uống đầy đủ không.?

- Có ~~
Em rất ngoan, nên chú yên tâm điiii

- Được. Giỏi, khi về sẽ có thưởng.!

- Thật ạaaaa

- Thật.!

- Bây giờ anh phải cùng mọi người đi ăn rồi. Em phải tranh thủ ngủ sớm đi đó. Không được thức khuya đâu.

- Em biết rồiiii
Anh đi ăn vui vẻeeeee

- Được. Tạm biệt, yêu em.

- Tạm biệt. Yêu chúuuu moaaa

*cúp máy*

********

*3 ngày sau....*

- Alo Tiểu Y à.

- Alo, em nghe

- Chuyện là bây giờ anh có việc đột xuất, hôm nay sẽ không về được rồi

- Vậy ạ....

- Phải. Xin lỗi em

- Không có gì đâu. Là chuyện công việc mà~~

- Em không giận anh sao.?!

- Không giận đâuuu

- Vậy thì tốt rồi.
Bây giờ anh phải đi làm việc rồi. Tạm biệt em nha, yêu em.

- Được. Yêu chú moa

*****

Thật ra khi nghe tin hôm nay lão Vu không về được Ngọc Y rất vui. Vì cô vẫn chưa xử lý xong đống đồ ăn trong tủ lạnh.
Hôm nay cô ấy sẽ đem tất cả sang cho Hải Nhụy cứu nguy. Sau đó cùng đi chơi :))

- Alo Hải Nhụy.
Hôm nay cậu có rãnh không.?

- Có. Tớ rảnh.

- Vậy lát nữa mình sang nhà cậu, chúng ta đi chơi nha.!

- Nhưng mà hôm nay không phải lão Vu và mọi người sẽ về sao.?
Còn có Thiên Minh của mình nữa.

- Chú ấy vừa mới gọi cho mình. Bảo hôm nay vẫn chưa về được vì còn tồn việc.

- À... Vậy à.?!
Sao Thiên Minh không nói gì với mình vậy nhỉ.?

- Chắc do anh ấy bận đó mà.
Chiều 5h mình sẽ đến nhà cậu rồi chúng ta cùng đi nha.

- Được. Mình đợi cậu.

- Okkk

*5h chiều*

Ngọc Y đã gom hết đồ trong tủ lạnh và đem sang nhà Ngọc Y. Sau đó đôi bạn thân đã cùng nhau đi chơi quên lối về. Lâu rồi mới có được mấy ngày nghỉ thoải mái như vậy, tội gì mà không đi chơi chứ.

*9h tối*

Trước cửa nhà Ngọc Y đang có một bóng người to cao đang đứng mở khóa cửa.
Sau khi bước vào trong thấy nhà cửa đang tắt đèn tối thui.
Người đó đưa tay bật coi g tắt đèn.
Chính là lão Vu.!
Chú ấy đã về đến rồi.!

Thật ra hôm nay đúng thật là mọi người sẽ về, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Ngọc Y nên mới nói hôm.nay sẽ không về được.
Nhưng khi về đến lại chẳng thấy bóng dáng Ngọc Y ở nhà.

- Giờ này rồi mà em ấy còn đi đâu chưa về vậy chứ.?!

*tiếng đến sofa ngồi xuống, vì tò mò không biết Ngọc Y đang đi đâu nên lão Vu mới lấy điện thoại vào phần định vị để xem Ngọc Y đang ở đâu*

- Sao cơ.?
Là quán bar sao.?

*lúc này trên điện thoại hiển thị định vị của Ngọc Y đang ở một quán bar cách nhà vài km*

- Cao Ngọc Y em được lắm.
Nhân lúc không có tôi ở nhà em lại chạy đến đó sao.!
Xem sau khi về tôi sẽ trị em như thế nào.!

*nói rồi lão Vu đi đến công tắt, tắt hết đèn, ngồi trên sofa mà đợi Ngọc Y về*

Phía Thiên Minh về nhà gọi cho Hải Nhụy cũng không thấy bắt máy, qua đến nhà cũng không có ở nhà nên đành gọi hỏi Lão Vu xem Hải Nhụy và Ngọc Y có đi cùng nhau không.

- Alo thầy Vu.

- Tôi nghe.

- Hải Nhụy có ở cùng Ngọc Y không vậy.?

- Tôi không biết, bây giờ em ấy không có ở nhà.!

- Vậy à.?
Hải Nhụy cũng không ở nhà. Có thể là họ đi cùng nhau.

*về chuyện của Ngọc Y và lão Vu. Thiên Minh cũng biết họ đang quen nhau*

- Anh cũng đang ở nhà Ngọc Y à.?

- Phải.!

- Vậy... Bây giờ chúng ta cứ đợi lát nữa xem họ có về không.

- Tôi biết rồi.!
*cúp máy*

*12h đêm*

Tiếng mở mật khẩu cửa vang lên. Ngọc Y mở cửa bước vào, nhà cửa vẫn tối đen.

Tiếng đến mở công tắt đèn.
Vào đến phòng khách cô bỗng giật mình khi thấy người đang ngồi ở sofa là lão Vu.

- Ch...ú....chú về rồi à....
*lắp bắp*

*ngước lên nhìn Ngọc Y*

- Chịu về rồi à.?!
*giọng nói lạnh toát giữa mùa hè*

- Sa....o sao ch...ú nói hô...m nay không về được.....

- Tôi về sớm. Em không vui sao.? *hướng mắt nhìn lên*

*ảnh minh họa*

- Khô....ng không có.... Tấ...t tất nhiên là em vui rồi...
Chỉ là....

- Chỉ là vì tôi về sớm quá nên em chưa kịp đi chơi đã phải không.??

- Không phải. Là..m gì có.

- Em vừa đi đâu về.?!

- Em... Em đi ăn với Hải Nhụy.
*mồ hôi đổ*
*tim như muốn rớt ra ngoài*

- Đi ăn sao.?

- Ph..ải.

- Cho em một cơ hội nữa.!

- Em... Em đi ăn thật mà.

- Vậy à.?
- Đi ăn mà trên người toàn mùi rượu sao.?

- Tạ...i tại tụi em cũng có uống vài ly....

- Thật.?

- Th...ật mà...

*ném điện thoại lên bàn. Ánh mắt vẫn nhìn vào Ngọc Y.*

*Lúc này Ngọc Y nhìn vào điện thoại lão Vu đang trong app định vị. Lúc này mặt mày đã tái mét*

*nghĩ thầm*
- Thôi chết. Mình quên tắt định vị trên điện thoại, bây giờ phải làm sao đâyyyy aaaaa

- Sao.?! Còn đi ăn không.?

- E...m e...m...

- Em học cách nói dối từ khi nào vậy.?

- Em... Em xin lỗi....
*cúi mặt*

- Xin lỗi.???
Tôi thì đi làm. Còn em ở nhà thoải mái quá, không ai quản thúc liền chạy đến những nơi đó sao.?

- Em... Chỉ là ở nhà chán quá nên em mới....

- Nếu ở nhà chán quá thì em có thể đi chơi nơi khác được mà. Bắc Kinh này rộng lớn như vậy. Thiếu chỗ cho em chơi à.?
Mà em lại đi đến đó.?
Thân con gái, đi đến những nơi phức tạp như vậy có biết là rất nguy hiểm không hả.?
Trong đó có những loại người gì, em không biết sao.?

- Em biết rồiiii
Xin lỗi chú màaaaa, lần sau sẽ không tái phạm nữaaaa
*chạy đến ngồi cạnh, ôm lấy tay lão Vu*

- Còn có lần sau.?

- Tuyệt đối không có lần sau.!
- Chú đừng giận em nữa màaaa *nũng nịu*

- Vậy đồ ăn trong tủ lạnh, em đã ăn hết chưa.?

- Đương nhiên là hết rồiiii

- Chắc không.?

- Chắc Chắn.
*giọng điệu đầy tự tin*

*lão Vu cầm điện thoại lên gọi cho ai đó*

- Thiên Minh. Cậu vẫn còn ở nhà Hải Nhụy phải không.?

- Dạ phải, tôi vẫn đang ở đây. Có gì không thầy Vu.?

- Cậu đến tủ lạnh nhà Hải Nhụy, mở ra chụp tất cả bên trong tủ lạnh cho tôi.!

- Dạ được, tôi làm ngay.
*cúp máy*

Nghe đến đây, mặt Ngọc Y lúc này đã không còn miếng máu, tay đổ mồ hôi ướt hết cả.

*ting ting*

*tin nhắn được gửi đến. Là của Thiên Minh*

*Lão Vu bấm vào xem tin nhắn, là hình ảnh những món trong tủ lạnh của Hải Nhụy*

*đưa điện thoại cho Ngọc Y*

- Em còn gì để nói với tôi nữa không.?!

*trong bức ảnh lúc này toàn là những món mà Ngọc Y đã đem sang nhà Hải Nhụy lúc chiều*

- Em...em...

- Không cần phải nói nữa.!
- Anh mệt rồi. Phải về nhà nghỉ ngơi.!

- Ấy, chú à. Khoan đã.
Đã trễ rồi. Chú không ở lại đây sao..?

- Không cần đâu.
*nói rồi lão Vu tiến đến phía tường kéo chiếc vali của mình đi thẳng một mạch ra cửa mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn*

*Ngọc Y có đi theo nhưng không kịp chú ta*

- Chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây chứ. Chú ấy giận thật rồi. Haizzz

Lê chân vào lại nhà, ánh mắt vô tình hướng đến phía bếp.
Trên bàn ăn lúc này đang để 2 chiếc túi rất to.
Ngọc Y tiến đến mở ra xem thì thấy chính là quà của lão Vu đã mua cho cô...

Lúc này Ngọc Y lại càng cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều...

- Aisss mình đã làm gì vậy chứ.? Đúng là ngốc mà.!
*vỗ vào đầu*

*********

Hôm sau, khi đi làm, lão Vu cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Cô muốn nói chuyện thì sẽ tìm cớ lảng đi chỗ khác.
Cứ như vậy trong vòng 3 ngày trời.

*******

*đẩy cửa bước vào phòng làm việc ở nhà lão Vu*

- Chú.

- Chuyện gì.?
*mắt nhìn vào máy tính*

- Em cần chú kí xác nhận đặt những món đồ này.

- Ùm. Đem đến đây.!

*kí xong lão Vu lại tiếp tục chăm chú vào máy tính*

- Chú à... Chú vẫn còn giận em sao..?

- Um.. Còn việc gì nữa không.?

- Không có.

- Vậy thì em ra ngoài đi. Tôi phải làm việc.!

- Ờ.... Được.
*Ngọc Y lủi thủi bước ra ngoài*

*tối hôm đó*

*chuông điện thoại lão Vu vang lên*

- Alo. Tôi nghe.

- Thầy Vu à.? Tôi Hải Nhụy đây.!

- À. Gọi tôi có việc gì không.?

- Chiều giờ chú có gặp hay liên lạc được với Ngọc Y không vậy.?

- Từ lúc xong việc thì tôi không gặp cô ấy.
Sao vậy.? Có chuyện gì sao.?

- Từ chiều giờ tôi không liên lạc được với cậu ấy. Điện thoại thì thuê bao, đến nhà thì cậu ấy không có ở nhà.
Tôi lo quá nên mới gọi hỏi Ngọc Y có ở chỗ chú không.

- Em ấy không có ở đây.!

- Vậy à.? Không tìm được em ấy. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Sợ cậu ấy có chuyện gì....

*Lão Vu bắt đầu lo lắng*

- Được rồi. Bây giờ tôi đi tìm em ấy. Cô cứ về nhà đi.

- Được rồi. Có gì chú nhớ báo cho tôi một tiếng nha.

- Được rồi tôi biết rồi.

*cúp máy*

Lão Vu bấm số gọi cho Ngọc Y

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng liên lạc lại sau...*

- Sao lại không mở máy chứ.!

*chụp lấy áo khoác, lão Vu chạy khắp nơi để tìm Ngọc Y*

Trong lúc chạy xe, Lão Vu vẫn không ngừng bấm máy gọi cho Ngọc Y. Nhưng vẫn nhạn lại là câu nói của tổng đài...

- Cao Ngọc Y em đang ở đâu vậy chứ.!

Tìm suốt từ 9h tối đến 11h đêm.
Đậu xe vào lề đường. Lão Vu bắt đầu chạy khắp công viên tìm Ngọc Y.

- Ngọc Y. Ngọc Y.
Em đang ở đâu vậy.?
Ngọc Y à.!

Chạy đến gần bờ hồ. Lúc này lão Vu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đấy liền đi đến gần để nhìn kỹ.

Là Ngọc Y.
Cô ấy đang ngồi bứt cỏ ở đó.

- Ngọc Y.!

*nghe có ai gọi mình, Ngọc Y quay đầu lại*

*nhìn thấy người đó là lão Vu, cô ấy không quan tâm mà quay lại phía trước.*

- Em đang làm gì ở đây vậy.?
*ngồi xuống cạnh Ngọc Y*

-.....*không có tiếng trả lời*
Ngọc Y ngồi đó ném đá xuống hồ :)))

- Sao vậy.?
Điện thoại em đâu.? Hải Nhụy và anh gọi em mãi không được.

- Hết pin rồi.

- Sao em lại ngồi đây.?

- Thích ngồi thì ngồi thôi.

- Sao đó.? Chuyện gì.?!

- Không có gì.! *phùng má*

- Có gì mau nói anh nghe.

- Đã nói là không có gì.!

- Thật là không có gì không.?

- Không.

- Vậy trễ rồi. Anh đưa em về. Mau đứng dậy.

- Không muốn.

- Trễ rồi còn ngồi đây làm gì chứ.?

- Thích.

- Mau đi về. Nhanh lênnnn.
*kéo Ngọc Y đứng dậy*

- Haizz. Phiền chết được.

- Nhanh lênnn

*cả quảng đường về nhà, Ngọc Y không thèm nói câu nào. Thấy vậy chú ta cũng đành im luôn*

*Về đến nhà Ngọc Y*

- Em ngồi đó đi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì.?

- Đã nói là không có gì rồi.

- Không có gì tại sao em mất tích từ chiều đến giờ.?!

- Đi dạo cũng không được à.?

- Cao Ngọc Y. Em đang nói chuyện với ai vậy.?
*giọng bắt đầu nghiêm túc*

- Ai trả lời thì là người đó.

- Em nói chuyện như vậy đó sao.? Học ai vậy.?

- Không học ai hết. Vẫn nói chuyện bình thường.

- Cao Ngọc Y. Em có chịu nói chuyện đàng hoàng lại không hả.?

- Thì em vẫn đang nói chuyện rất đàng hoàng đấy thôi.

- Đàng hoàng của em là như vậy đó sao.?
Thấy anh chiều em quá rồi bây giờ em sinh tật sao.?!

- Vậy thì đừng chiều nữa. Ai mà cần chú chiều đâu chứ.!
Dù gì thì mấy ngày nay chú cũng có thèm đếm xỉa gì đến em.

- Vậy ra bây giờ anh là người sai à.?
Em trốn anh đi đến những nơi không lành mạnh, anh giận em là anh sai. Có phải vậy không.?!

- Được rồi được rồi. Là em sai.!
Được chưa.?
- Bây giờ em mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
*đứng dậy định bỏ đi*

- NGỒI XUỐNG.!
*nói lớn*
- Anh Còn Chưa Nói Xong, Ai Cho Em Bỏ Đi Hả.?!

*nghe Lão Vu lớn tiếng như vậy, Ngọc Y cũng có chút sợ*

*Ngồi xuống với gương mặt không mấy tình nguyện*

- Từ Bao Giờ Mà Em Có Cái Tính Đó Vậy Hả.?
Anh Biết Em Là Một Người Cứng Đầu. Nhưng Anh Vẫn Luôn Chiều Theo Ý Em. Rồi Bây Giờ Lại Học Thêm Cái Kiểu Đang Nói Chuyện Với Người Khác Lại Đứng Dậy Bỏ Đi Như Vậy À.?
Có Phải Là Em Thấy Anh Nuông Chiều, Không Nỡ Nói Động Đến Em Nên Bây Giờ Em Hư Với Anh Phải Không Hả.?!

*do tức giận nên lão Vu có hơi lớn tiếng*

- .......
*Ngọc Y im lặng gục mặt không nói gì.?*

- Sao lại không nói gì đi.?
Bình thường anh nói một câu là em liền cãi lại 1 câu mà.?
Bây giờ lại im lặng vậy hả.?

- .... Chú.... Chú không thương em nữa rồi....
*giọng hơi nghẹt ở mũi*

- Sao vậy.? Em khóc à.?

*bước đến ngồi cạnh Ngọc Y, vịnh vào vai cô ấy*

- Nào. Ngước mặt lên anh xem.
*nâng càm*

*lúc này, Ngọc Y thật sự là đang khóc. Nhưng cố kìm nén*

- Âyyy, sao lại khóc rồiiiii
*đặt tay lên má*

*thấy chú ta đã dịu xuống, lúc này Ngọc Y bắt đầu nức nở*

- Chú không thương em nữa rồiiii

- Sao lại không thương em được chứ.?!

- Chú... Ch...ú giận em, lạ..i l...ại còn lớn tiếng với em....
*tức tưởi*

- Là tại em không ngoan mà~~

*Bắt đầu khóc lớn hơn*

- hưhư...

- Ơ thôi thôi thôi. Là lỗi của anh. Là anh la em, ha ha.
Đừng, đường khóc nữa a.!

*Thấy chú ta xuống nước, Ngọc Y vẫn tiếp tục khóc*

- Đừng khóc nữa. Anh thương em màaaaa

- .... *vẫn khóc*

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, sau này không lớn tiếng với em nữa. A.
- Em mau nín đi ha.
- Bây em ngoan. Không khóc nữa. Em muốn gì anh cũng chiều em. Có được không.?

- .... Ch...ú chú không giận em nữa phải không.?

- Không. Không giận em nữa.

- Sau này ch...ú....kh...ông được lớn tiếng với em nữa vậy....

- Được. Sau này sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa. Vậy đã được chưa.?!

- ùm...

- Bây giờ em muốn gì.?
Nói đi, anh đều đáp ứng cho em.!

_lão Vu ơi lão Vu, động một tí là lại chiều con người ta như vậy. Bảo sao con người ta không hư cho được_😗 admin

- Em muốn gì nào.?

- Em... Em đói rồi~~~
*vẫn còn tức tưởi*

- Đói rồi à.?
Được. Bây giờ anh lập tức đi làm đồ ăn cho em có được không hả.?!

- Ùm... *thút thít*

- Được rồi ngoan. Không khóc nữa. *lấy tay lau nước mắt*

- Mau đi rửa mặt đi. Bây giờ anh đi làm đồ ăn cho em. Ha.?!

- D...ạ

- Ngoan.!

_tui là tui bó tay chú gòi đó_admin 😑

******

*sáng hôm sau*

Thiên Minh vội vã vào đến nhà lão Vu.

- Thầy Vu. Thầy Vu.
*chạy thẳng vào nhà*
*thở gấp*

- Có chuyện gì mà cậu chạy như mà đuổi vậy hả.?

- Chuyện... Chuyện này còn quan trọng hơn chuyện đó nữa.

- Mà sao.? Có chuyện gì.?

- Anh đã xem tin tức hôm nay nữa.?

- Tôi chưa.?
Mà có chuyện gì à.?

- Anh mau lên mạng xem liền đi.

- Được rồi.

_Hết Chương 20_
#zhangyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com