Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Phần 2 ) Chương 22 : Vu Hòa Vỹ - Cao Ngọc Y

Từ khi hay tin Ngọc Y mất, chú ta bỏ bê tất cả công việc của mình. Mọi lịch trình đều bị trì trệ.
Không còn cách nào khác, Thiên Minh đành báo với bên đối tác rằng thầy Vu đang bệnh nặng nên tạm thời không thể hoạt động theo lịch trình được....


**********



- Thầy Vu à. Anh cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu.
Còn biết bao nhiêu lịch trình đang cần anh đó. Cứ như vậy thì e là chúng ta phải đền hợp đồng cho họ mất.
*Thiên Minh nói*

- ...... *không trả lời*

- Phải đó thầy Vu. Anh không thể mãi như vậy được.
Chúng ta cũng chưa chắc là Ngọc Y có trên chuyến bay đó, vẫn còn hy vọng mà.
*Vũ Hàn*

- Ngày nào chưa chắc chắn được tin tức của Ngọc Y, tôi sẽ không thể làm gì cả
*Chú ta nói*

- Vậy nếu cả đời này không có tin tức thì sao.?

- Thì sẽ không cần làm gì nữa.!

- Như vậy không được.!
Ngày mai. Ngày mai anh phải bắt đầu quay lại công việc.

- Không.

- Anh cứ như vậy, Ngọc Y mà biết được, em ấy sẽ buồn thế nào hả.?
Giả sử như em ấy còn sống, đến lúc quay lại mà nhìn thấy anh như vậy cô ấy sẽ xót xa đến độ nào đây.?

- Tôi....

- Vậy nên từ giờ đến lúc có tin tức của Ngọc Y, anh phải giật dậy tinh thần để chờ em ấy quay lại ở trạng thái tốt nhất.
Tôi có lòng tin em ấy vẫn còn sống.!

- Hai người ra ngoài đi.
*đáp bằng giọng điệu mệt mỏi*

- Nhưng mà....

- Ra Ngoài.
*khó chịu*

- Haizzzz
Được rồi. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ đi.!


*******



- Đã tìm được người nhà của bệnh nhân này chưa.?

- Dạ hiện tại thì vẫn chưa.

- Vậy.....

- Bác sĩ, bác sĩ. Bệnh nhân phòng 502 tỉnh rồi.

- Được. Tôi đến ngay.

*tại phòng bệnh*

- Cô cảm thấy thế nào rồi.?
Đã đỡ hơn chưa.?

- Tôi....tôi đỡ rồi.
Sao tôi lại ở đây...?

- Cô bị ngất xỉu trên taxi, tài xế taxi đó đã đưa cô đến đây.

- Tôi... Tôi bị sao vậy bác sĩ.?

- Suy nhược thần kinh, cơ thể cấp độ cao. Huyết áp không đều. Bao tử có vấn đề do ăn uống sinh hoạt không đúng giờ.
Cô làm gì mà lại để bản thân bị đến như vậy vậy.?

- À... Do cô việc của tôi hơi bận nên không có thời gian quan tâm đến những cái đó...

- Công việc dù có thế nào thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu cứ để như vậy thời gian dài thì dạ dày của cô sẽ phải thay bộ mới mất.

- Tôi sẽ chú ý hơn

- Được rồi. Cô cần phải ở lại đây theo dõi một thời gian.

- Dạ được...

- Bây giờ cô cho chúng tôi xin thông tin liên hệ của người nhà cô để chúng tôi thông báo cho họ đến chăm sóc cô.

- À cái đó thì không cần đâu. Tôi có thể lo được.

- Ùm. Vậy được rồi, giờ cô nghỉ ngơi đi.

- Được. Cảm ơn bác sĩ.

*********

2 tuần sau...

Hải Nhụy lúc này đang ở chỗ làm. Nhưng tâm trạng không tốt, không tập trung vào công việc được vì vẫn còn chưa thể tin được chuyện Ngọc Y đã mất....

- Quản lí, quản lí.

- Hả..?
*giật mình*

- Chị sao vậy.?
Tôi gọi chị từ nãy giờ.

- À, không có gì.
Cậu tìm tôi có gì không.?

- Chuyện là tôi muốn xin chị nghỉ buổi chiều vì có chút việc.

- Ùm. Được.

- Cảm ơn chị.
Mà dạo này chị sao vậy.?
Cứ thẩn thờ cả ngày

- Không có gì đâu. Cậu đi làm đi.

- Ùm.... Vậy tôi đi làm đây.

-Ùm.

- Ngọc Y à.... Mình không tin là cậu đã mất đâu... Cậu vẫn còn sống có phải không... Bây giờ cậu đang ở đâu vậy hả.....

************
*hôm sau*

Hải Nhụy đang làm thì có điện thoại gọi tới...

Mở máy lên nhìn vào màn hình thì một số điện thoại quen thuộc hiện lên. Thấy được cái tên này, Hải Nhụy bất ngờ đến mức tay chân rung bần bật.
Lấy lại bình tĩnh, cô bắt máy.

- Alo alo là cậu có phải không Ngọc Y. Alo là cậu có phải không hả.?
Mau trả lời mình đi, có phải cậu không.?!

*đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc cất lên*

- Cậu sao vậy.? Là mình đây. Làm gì mà cậu hỏi dồn dập dữ vậy chứ.?

- Thật sự là cậu sao.?
Mình không phải mơ có phải không.? Thật sự là cậu có đúng không.?

- Phải. Là mình. Cao Ngọc Y đây.
Có chuyện gì mà cậu hỏi kì lạ vậy.?

- Cậu vẫn còn sống sao.?
Không chết có phải không.?!

- Chết cái gì chứ.?
Cậu nói nhảm gì vậy.?

- Bây... Bây giờ cậu ở đâu.?
Mình đến chỗ cậu ngay.
*mừng đến lấp bấp*

- Mình đang ở bệnh viện ***
Gọi cho cậu cũng là để nhờ cậu đến đón mình đây ~~~

- Bệnh viện sao.?
Được. Mình đến ngay đây.

- Mà nè. Đừng nói chuyện này cho ai biết đó.

- Ờ, được được. Cậu còn sống là tốt rồi.
Bây giờ mình lập tức đến chỗ của cậu. Đợi mình nha.

- Được được.

*cúp máy*

- Cậu ấy là tưởng mình chết thật đó sao.?


**********


- Cao Ngọc Y. Cậu đây rồi.!
*chạy đến ôm chầm lấy cô mà khóc*

- Ấy, cậu làm mình sắp không thở nổi rồi đây này.!

- Mình mừng lắm cậu có biết không hả.?? *sướt mướt*

- Được rồi. Được rồi. Mau buông mình ra, mình sắp chết thật rồi này.

*buông Ngọc Y ra, Hải Nhụy lúc này nước mắt đầm đìa, vội lấy tay lau đi*

- Sao cậu lại ôm chặt vậy chứ.?!

- Còn không phải tại cậu.
Sao cậu nằm ở đây mà không báo cho mình biết chứ.?
Điện thoại thì không gọi được.

- Không phải hôm nay mình đã gọi cho cậu rồi sao.?!
Là vì không muốn phiền cậu thôi.!

- Phiền gì chứ hả.?!
Cậu có biết khi nghe tin chuyến máy bay mà cậu đi xảy ra tai nạn mình đã sợ đến mức nào không hả.?
Thầy Vu chú ấy đã rất sốc, không chấp nhận được chuyện đó rồi không đi làm cả tuần liền đó cậu biết không.
Vậy mà cậu an nhàn nằm ở đây sao.?

- Mình xin lỗi. Hôm đó trên đường ra sân bay mình đã ngất xỉu nên tài xế đã được mình đến đây luôn. Nếu không thì bây giờ cũng đã nằm dưới biển rồi.

- Vậy sao lại không báo cho mình...?!

- Chỉ là mình muốn tịnh tâm lại một chút, nên đã không thông báo cho ai cả.

- Thôi không sao. Không chết là tốt rồi.
Bây giờ mình đưa cậu về nhà.!

- Được. Cảm ơn cậu.

- Ơn nghĩa gì chứ hả.?!
Chưa tính sổ vs cậu là may cho cậu lắm rồi. Nể tình cậu còn bệnh, đợi đến khi cậu khỏi bệnh đi rồi biết tay.!

- Được rồi được rồi. Mình sợ rồi sợ rồi.
*cười khổ*

*********

*Về đến nhà*

- Ấy. Nhưng sao cậu không cho mình báo cho thầy Vu là cậu vẫn bình an hả.?

- Chuyện đó để mình sẽ tự đi tìm chú ấy, cậu không phải lo.

- Tốt nhất là cậu mau nhanh tìm chú ấy đi. Thiên Minh nói với mình, anh ấy năn nỉ, nói hết lời rồi nhưng thầy Vu chú ấy vẫn không chịu đi làm, tin thần thì lúc nào cũng buồn bã, thẩn thờ. Nhưng nghề của chú ấy mà không hoạt động một thời gian thì không tốt đâu.
Thật sự nhìn rất tội nghiệp đó...

- Ùm... Mình biết rồi. Nay mai mình sẽ đến tìm chú ấy thôi.

- Vậy được, càng sớm càng tốt.

- Ùm.

*lúc này,chuông điện thoại Ngọc Y bỗng reo*

- Alo, con nghe *nói tiếng Việt*

- Con khỏe rồi.

- Ùm được, con sẽ sắp xếp.

- Dạ được.
*cúp máy*

- Gia đình cậu gọi sang à.?

- Ùm, phải.

- Có chuyện gì sao.?

- Chắc là ngày mai mình phải bay về một chuyến để giải quyết một số việc.

- Vậy còn chuyện kia thì sao.?

- Ùm.... Cứ để mình về lại rồi mình sẽ gặp chú ấy sau.
Từ đây đến lúc mình quay lại, cậu đừng để ai biết chuyện hết, kể cả anh Thiên Minh.

- Ùm. Được, mình biết rồi.
Nhất định không nói.

- Vậy được, cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì chứ. Mình biết cậu có lý do riêng mà.

- Đúng là chỉ cậu hiểu mình.

- Mình không hiểu cậu thì ai hiểu đây chứ.!

- Vu Hòa Vỹ :))

- Phải phải, còn có chú ấy hiểu cậu nữa haha





_Hết Chương 22_
#zhangyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com