Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Anh là ai?

9h tối tại nhà trọ của các cô, Naoko đang tắm, Meling và Rika cùng nhau rửa chén, mới vừa ăn cơm xong.

Sakura và Chiharu đang lau sàn nhà để lát nữa trải nện kéo mùn ngủ, Tomoyo thì soạn thời khóa biểu cho ngày mai, từ lúc bị Eriol trêu chọc đến giờ cô cứ hầm hầm hừ hừ làm năm cô bạn kia ai cũng bực mình, lúc cô bỏ sổ vào cặp mình xong cô ném luôn chiếc cặp qua một bên, việc của cô coi như xong.

Thấy thái độ đó của Tomoyo, Rika đang rữa chén nhìn Tomoyo ngạc nhiên nói ""omoyo hôm nay bị gì vậy? Từ tối đến giờ giận lẫy ai mà hầm hừ hoài nha."

Meling đang rữa cũng phán "Cậu ấy bị vậy từ hồi tối, chứ lúc chiều còn vui vẻ lắm mà" Naoko trong phòng tắm nói vọng ra "Từ lúc quản lý bảo cậu ấy đi lau sảnh của quán là vậy rồi."

Sakura trải nệm ra "Sao vậy? Có gì thì nói đi, cậu cứ lầm lầm lì lì làm mất hòa khí của chúng mình đấy."

Nghe Sakura hỏi nhưng Tomoyo vẫn im lặng, Chiharu lắc đầu "Từ lúc cậu ấy bất bình thường có hỏi bao nhiêu lần Tomoyo cũng chẳng nói."

Nghĩ đến chuyện đó, cô lại phát tức Tomoyo trúc nguyên một dàn karaoke " Chứ các cậu nghĩ xem , nếu các cậu phải lau sàn, sàn đã dơ mà còn bị người ta đổ cafe xuống nữa, các cậu hỏi lý do hắn ta bảo là hắn ta thích, các cậu có tức như tớ không? Tớ đang rất bực mình, là ai thì tớ không tức chứ hễ nghĩ đến cái bản mặt vừa xấu mà chảnh của hắn ta là máu điên tớ dâng trào rồi. Các cậu ngừng trỉ trích và cho tớ không gian nghỉ ngơi đi, hôm nay tớ mệt quá rồi, chưa kể ở lớp còn bị trêu ghẹo cái mặt đen xì như cục than, hôm nay biết bao là chuyện mà...... "

STOP! Stop stop stop- Rika chặng ngang câu nói của Tomoyo, tay chéo lại thành dấu x rồi cô gật gật đầu "Tớ biết rồi, biết rồi."

Naoko từ trong nhà tắm đi ra "Cậu hôm nay giận thiệt á hả?"

Sakura kéo mền gối ra để ở giữa chiếc nệm cùng với Chiharu, hai cô ngồi xuống ngoắc Tomoyo lại ngồi cùng, Sakura an ủi "Rồi rồi, đỡ giận chưa?" Chiharu vỗ vỗ vai Tomoyo "Rốt cuộc là sao vậy?"

Naoko tắm xong dọt đến ngồi cùng các cô, Meling và Rika rữa chén nhanh lẹ rồi cũng ngồi vào tám.

Haizzz- Tomoyo thở dài -Thật ra là...

Tomoyo tường thuật lại toàn bộ sự việc lúc này năm cô mới hiểu ra lý do làm cô bạn Tomoyo này nổi điên.

Hừm- Sakura đơ ra sau khi nghe câu chuyện, mắt liếc xéo -Hắn ta và bạn của hắn bộ điên hết rồi à?

Này tớ hỏi- Tomoyo sau khi trúc giận cũng đã bình tâm bàn chuyện với các cô -Chúng ta có làm gì sai với bọn họ không ?

Không- Naoko trả lời ngay .

Chúng ta có ăn của cải nhà hắn không?- Tomoyo hỏi tiếp -Có đánh hắn hoặc là làm hắn giận?

Không- Naoko trả lời kèm một cái lắc đầu dài dẫm.

Vậy sao hắn lại đày chúng ta như con ở nhà hắn?- Tomoyo liền giận dữ, Rika ngơ ngác "Chẳng phải cậu nói hắn bảo hắn thích à? Thì hắn thích nên hắn đày" Meling lại phản bác "Cớ sao lại phải đày?"

Rika trả lời Meling rất nhanh "Rại vì hắn thích."

Meling lại hỏi ngược lại "Cớ sao hắn lại thích" Rika lại trả lời "Tại vì hắn muốn đày."

Mệt quá!- Meling quát lên.

Câu hỏi này mới có lý này- Chiharu chống càm suy nghĩ rồi nói -Cớ sao chúng ta lại phải để hắn đày?

Tomoyo ngầm ngừ một chút "Tớ nhớ là hắn bảo, chúng ta không có quyền trong trò chơi này, chúng ta thích hay không? Không quan trọng và quan trọng là hắn vui hay không?" Nghe Tomoyo nói xong Sakura há hốc.

"Cái gì?"

Sakura gầm gừ nắm cái áo ngủ vò vò xé xé "Sao hắn dám!?"

Haizzz- Tomoyo lại thở dài -Thôi ngủ đi trể rồi.

Ừm giăng mùn cái đã- Sakura đứng dậy cùng Chiharu giăng mùn. 

________________

Hôm sau tại lớp học.

Ồn ào là từ để diển tả cho tình trạng trong lớp, sáu cô nghe là hôm nay có thực hành nấu ăn gì đó? Giời ạ, các cô chỉ quen nấu mấy món ăn cho no chứ có biết gì mà nấu với nướng đâu mà thực hành cho cô chấm điểm, haizzz lần này lại ăn không cho xem.

Đang rầu rĩ thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp, các cô ai về chỗ nấy ngồi, khi cô giáo bước vào cô thông báo ngay cho lớp một tin vui mà với các cô là tin sét đánh "Hôm nay, ở lớp nấu ăn , các em sẽ được thực hành nấu một loại bánh mà các em thích. Các em tự chia nhóm nha, số thành viên của nhóm là tự do không bắt buộc, giờ chúng ta đến phòng nấu ăn nha."

Cô nói cả lớp kéo theo cô, khi cả lớp đã bước ra gần hết, các cô thì còn dính với cái ghế, các anh đi đến chỗ cô.

Aster vỗ vỗ cái vai Naoko làm cho cô tỉnh ngộ, xong anh bước đi và Aster còn quăng cho Naoko một câu "Bảo trọng nha" Khi anh lước qua Naoko nhìn anh bằng ánh mắt giết người, cô bậm môi lại lòng thầm rủa lên tên anh.

Còn Sakura và Meling vừa bức ra khỏi bàn là bị anh cho cú té cay đắng, anh gạt chân hai cô, xoa xoa cái đầu gối Meling quát "Bộ cậu thích chơi trò này lắm à."

Kai không hề tỏa ra một chút gì lo lắng, khẽ gật gật đầu giọng nói khá là trơ trẽn "Ừm, thích."

Cậu còn dám nói bằng cái giọng đó- Sakura nhấn mạnh nói.

Syaoran sải bước đi và anh còn nói một câu, vừa đi vừa nói "Tôi luôn nói bằng giọng đó, em không thích sao? Em không có quyền không thích."

Câu nói của Syaoran làm Sakura ngờ ra được một ý nghĩa,, anh nói thế là dù cô không thích cũng phải thích giọng điệu trời đánh của anh? anh là con nhà ai mà đáng ghét đến thế hả?

Rika đỡ Meling đứng dậy còn Chiharu thì đỡ Sakura đỡ hai cô bạn kia đứng lên xong, Rika và Chiharu vốn định đi theo lớp thì bị Yuki và Yamazaki câu cổ, vốn hai cô rất nhạy cảm nhất là vùng cổ, ai mà đụng đến cổ của cô thì cô rất nhột.

Khi anh câu lấy cổ cô thì ngay lập tức cô siêu vẹo ngã vào bàn cạnh đó.

Ahhh... Nhột- Chiharu la làng - Đừng... Nhột hahaha...

Haa...Haha- Rika cười đến nói không ra chữ, da cô dợn ốc lên từ trên xuống dưới.

Giờ Yuki với Yamazaki mới biết nhược điểm của cô là ở cổ, anh cũng không muốn làm khó liền rút tay về, khi anh lấy cái tay ngông cuồng của anh ra thì cô liền tránh xa anh, miệng lẩm bẩm "Cậu xin lỗi ngay cho tôi."

No- Yuki hất mái "Hay em muốn cười một trận nữa."

Cậu dám- Rika tự lấy hai tay ôm lấy cổ mình ý muốn đề phòng anh.

Này này, nụ cười hợp với em hơn là một cái mặt giận dữ đấy, để anh giúp em cười- Yuki vừa nói vừa đi lại gần cô.

Ặc...- Rika dọt chạy đi theo lớp đến phòng nấu ăn, chạy đến bóc khói, Yuki bước theo cô, anh cười khá tươi tắn. Anh cười nhưng đây chỉ là cười cho vui, vốn anh và bọn anh luôn là một tản băng (Ngày nào đó băng sẽ tan chảy vì người nào đó thui hí hí hí.)

Chiharu cũng chạy theo Rika, Naoko, Meling và Sakura cũng đã dạt theo dòng người đi mất, giờ trong lớp chỉ còn Eriol và Tomoyo. Tomoyo nhìn anh rồi quay phất mặt đi, Eriol đi theo sau cô cho đến khi đến phòng nấu ăn.

Như đã nói, các cô sẽ phải làm bánh, ở đây nguyên liệu có sẳn, dụng cụ bếp rất đầy đủ.

Sáu cô đơn nhiên là một nhóm, cả sáu người cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại vì chẳng biết nấu gì, được một lúc.

Ah- Tomoyo vỗ tay một cái làm các cô bạn kia giật mình -Có rồi.

Hả?- Năm người kia nhìn nhau ngơ ngác.

Tomoyo ngõ ý "Chúng ta làm bánh chuối chiên đi."

Ờ được đó- Sakura từ rầu rỉ trở nên vui mừng.

Vậy nhanh làm nào- Meling nói rồi cả sáu phân công ra làm việc.

Mọi việc tiến triển rất tốt, cho đến khi chiên chuối, Naoko là người chiên , cô đang chiên đột nhiên Aster đi lại chỗ cô, lấy một trái chuối lột sạch vỏ rồi vô tư ném vào chảo dầu làm dầu bắn lên Naoko.

Á!- Naoko khẽ thốt lên một tiếng cô tức giận quay xang nhìn Aster cô bỏ cây xẻn xuống cự với anh "Đủ rồi nghen."

Chưa đủ- Aster nhún vai.

Muốn ăn đạp?- Naoko giẩm lên chân anh.

Ặc...- Aster được một phát khá cay, anh nhìn cô gật gật đầu không nói gì.

Dù gì cũng cho anh ăn đạp rồi nên Naoko không giằng co nhiều cô trở lại với việc chiên chuối, Naoko chả thèm ngó đến Aster.

Aster nhìn Naoko rồi thầm nhủ, tốt, anh quay trở về chỗ của mình.

Khi Aster định quay đi Eriol liền hỏi "Vỏ chuối cậu bỏ chưa?"

Aster giơ vỏ chuối lên "Chưa."

Eriol cười rồi lấy vỏ chối, bỏ giữa đường anh lảo đảo đi đến chổ Tomoyo thừa lúc Tomoyo vô ý lấy bịch bột để qua chổ Naoko, lúc Tomoyo quay qua thì cô không thấy bịch bột đâu, Tomoyo nhìn sang chỗ Sakura cũng không thấy, cô nhìn qua nhìn lại thì thấy bịch bột nằm trên bàn Naoko, cô liền chạy qua và cô đạp nhằm lên vỏ chuối mà Eriol đã để ở đó.

Ầm một tiếng .

Ui... Ui da...- Tomoyo xoa xoa cái mông vừa đập xuống mặt đất cứng, Eriol nhìn cô cười ma mị, vừa nói vừa vỗ tay "Điểm mười cho pha cạp đất tuyệt vời."

Tomoyo cực khổ lắm mới đứng dậy được cô quát "Là cậu vứt vỏ chuối."

Eriol tắc lưỡi lắc đầu "Chật chật, em có thấy sao?"

Tomoyo giận phù khói "Không cậu thì còn ai?"

Eriol lại nhún vai đổ lỗi "Tôi đâu có làm bánh chuối, làm sao tôi có vỏ chuối mà cho cô em trượt batin."

Cậu... Cậu...- Tomoyo cứng lời gầm gừ liếc anh.

Sao nào?- Eriol nhìn cười cười quái gở rồi lướt qua cô khẽ vỗ vỗ lên vai cô hai cái "Pha batin vừa rồi của em mà đăng facebook , nhiều like lắm đấy."

Grừ... Cậu...- Tomoyo muốn điên lên với anh , facebook là cái gì? batin là cái gì? cô đã ngốc mà sao anh cứ nói mấy thứ trên mấy làm cô càng tức.

Sau đó mọi thứ ấm yên cho đến khi ra chơi, các cô vẫn như mọi khi ra gốc cây hoa anh đào, ăn trưa, lúc đó sáu anh lại từ đâu đi tới.

Lúc thấy các anh Tomoyo liền phản xạ nhanh "Cậu ta... "

Các cô đơ ra, đừng bảo là giờ ăn các anh cũng không cho cô yên ổn.

Ăn trưa ở đây à?- Kai hỏi, các cô chẳng ai thèm trả lời, lúc này Kai thẩy xuống cho Meling một hộp quà -Tặng cô em.

Meling nhìn hộp quà, cô chưa từng thấy ai tặng quà mà thẩy nguyên hộp lên người khác như vậy? Tặng là phải đưa tận tay mới đúng chứ?

Meling cầm hộp quà, chẳng nghĩ ngợi đứng lên đưa ra "Xin lỗi tôi không nhận."

Kai liền kèo cô "Lấy đi cần chi phải ngại."

Ngại?- Meling cười -Tôi ngại khi nào?

Kai liền nói "Không ngại thì nhận."

Không nhận- Meling đáp nhanh.

Kai liền cho cô ăn một cú "Không nhận thì ngại."

Ơ...- Meling đờ ra cô đành nhận quà, mắc gì cô phải ngại với anh, anh chưa đủ đẹp trai để cô phải ngại.

Meling mở quà ra và phần quà anh dành cho cô là một con rắn mối (theo sách gọi là thằn lằn bóng đuôi dài) Meling liền quăn ngay cái hộp quà, giật mình truợt ngã xuống.

Các anh thì hưởng được một trận vui tá lã.

Sau khi hoàn hồn Meling liền đứng dậy lí lẽ "Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào cậu mới dừng ngay những trò như thế này hả?"

Kai nhìn cô , môi cong lên "Chả muốn sao cả."

Meling nhìn anh quát "Đủ rồi đấy !"

Tôi chưa thấy đủ nha- Kai nắm lấy cái tay của cô giơ lên vân vê mấy ngó "Đến khi tôi thấy đủ em sẽ được tự do, còn giờ, em nằm trong vùng kiểm soát của tôi."

Nghe vậy các cô liền đứng dậy binh Meling, Sakura hỏi "Cho bọn tôi một lý do."

Không có lý do- Syaoran trả lời.

Tôi không thích như thế- Naoko trầm giọng.

Thích không tùy em, miễn tôi thích- Aster đáp trả.

Chúng tôi đã quá đủ phiền phức rồi- Meling bực bội, lòng nóng như lửa đốt, hít thở sâu một hơi kéo đám chị em về lớp.

Anh đang đùa với các cô sao? Tự do là của cô, anh là ai mà có thể nắm giữ.

Cô chỉ biết anh là một trong những kẻ giàu có, cô không ngờ anh lại dám đảm bảo sẽ lấy mất tự do của cô như thế, và học sinh trong trường này rất kính nể các anh, rốt cuộc anh là ai ???

còn tiếp...

______Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com