Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Thiên đường & địa ngục

7h Sáng hôm sau...

Kai thức khá sớm, có lẽ là vì anh không quen ngủ khách sạn, Kai tắm rửa, wc, làm đủ thứ để chăm chút cho bản thân rồi mới nhớ đến cô gái bướng bỉnh bị bỏ ngoài kia cả đêm.

Kai đi đến cửa phòng, vặn chốt cửa, mở cửa ra...

Tối qua cô dựa người vào cửa nên khi anh kéo cửa ra thì cô vô thức ngã ra sau.

Ầm, đầu cô đau một trận ê ẩm, mơ màng ngồi dậy tay xoa xoa vùng sau gáy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

Thủ phạm khiến cho cô lạnh cóng cả đêm và là kẻ mới tờ mờ sáng đã chiêu đãi cô dịch vụ trấn thương với cấp độ mạnh.

Đầu cô giờ rất nhứt nhói, cô gắt giọng "Gì nữa?"

Kai vênh mặt về hướng giường cô "Sáng rồi, vào phòng đi!"

Meling lật đật đứng dậy, cả người cô giờ này mỏi ê ẩm, cô ngã xuống giường, thoải mái quá.

Cô nắm ngay cái mền đắp kín mít, chưa đầy 3 phút cô chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cô, Kai cười cười mà nghĩ lại cô muốn ngủ thì ngủ đi, dù gì đến 1h mới học.

Kai đi đến trước gương sửa sang lại âu phục của mình, anh chuẩn bị đi chơi.

Cầm lấy chai nước hoa Kai xịt lên hai bên vai, cổ áo và cả thắc lưng, xong anh cầm lấy cái phone bước ra ngoài và không quên khóa phòng lại giùm cô.

Meling ngủ say sưa.

7h tại một câu lạc bộ tập thể dục cạnh khách sạn, nữ sinh của lớp đều có mặt đầy đủ để tập thể dục.

Nam sinh cũng có mặt, nhìn tới ngắm lui các cô chẳng thấy Meling đâu nên cả nhóm chạy lại nhóm các anh đang ở quầy thực phẩm của phòng thể dục để hỏi Kai.

Kai, Meling đâu sao chúng tôi không thấy?- Naoko hỏi Kai, khóe môi Kai nhếch lên một đường cong ma mị "Ngủ như chết rồi."

Sáng thế này rồi mà cậu ấy vẫn còn ngủ sao?- Sakura thắc mắc vì trước giờ Meling đâu có tính ngủ nướng, cho dù có nướng thì 6h Meling cũng đã dậy.

Kai nhún vai "Chắc tại tối qua ngủ không an giấc" Kai nói vậy làm Chiharu ngớ ngẩn "Không thể nào, chỉ cần nằm xuống là meling ngủ rồi."

Chẳng lẽ...- Tomoyo hơi nghi ngờ cô liếc nhìn Kai -Tối qua cậu không cho cậu ấy vào phòng?

Cũng tại cô ấy bướng bỉnh quá thôi- Kai gật đầu, anh nói vậy là anh khẳng định tối qua không cho Meling vào phòng, cơn thịnh nộ đã sôi ùng ục trong các cô.

Cậu thật quá đáng!- Rika nạt nộ, cô trừng mắt nhìn Kai -cậu rốt cuộc có phải con người không?

Nghĩ sao tùy mấy cô em- Kai cặp cổ Eriol cười vui vẻ cùng Eriol bước đi.

C... Cậu- Sakura bậm môi tức tối.

Một lát sau khi các cô tập thể dục, thầy bật máy thể dục chạy bộ cho Chiharu, Chiharu chạy từ từ chầm chậm.

Ngay lúc này, Yamazaki đi đến cạnh cô nhìn cô cười, nụ cười khó hiểu, Chiharu vô tình nhìn thấy anh, cô không nói gì tiếp tục chạy.

Này- Yamazaki gọi, Chiharu vẫn chăm chú chạy cùng với cái máy thể dục chẳng thèm trả lời anh.

Yamazaki đề nghị "Tốc độ này còn chậm lắm, nhanh chút nha cô em "Nói rồi anh ấn tay vào nút tăng tốc của máy, cái máy càng lúc càng nhanh.

Chân cô cũng phải chạy nhanh hơn, cô phản xạ theo cô bắt kịp vận tốc của máy nhưng nó nhanh quá.

N.... Này...- Chiharu cố gọi anh nhưng cô nói không nên lời, anh giả nai không nghe trả thù cô lúc nãy dám không trả lời anh.

A.....Ah .....- giọng chiharu chập chờn.

Ầm! Chiharu té ngã, đầu gối bên phải đập mạnh xuống mặt thềm tự động của máy thể dục, thềm tiếp tục chạy làm cô bị xô ngã xuống mặt đất.

Cuối cùng, đầu gối chân phải của cô ghỉ máu vì cô bị bông ra một lớp da, đầu gối chân trái của cô thì bầm tím, anh đùa hơi quá rồi.

Nhóm Tomoyo lập tức chạy lại chỗ Chiharu, các cô ngồi xuống chỗ Chiharu "Không sao chứ chiharu?"

Ui... Đau...- Chiharu xoa xoa hai đầu gối mình, liếc mắt nhìn Yamazaki quát "Cậu hết chuyện chơi rồi hả? Vừa phải thôi chứ."

Yamazaki nhún vai, ngồi xuống cạnh cô hỏi "Thế có cần tôi băng vết thương cho cô không?" Chiharu đáp ngay "Thôi khỏi, các cậu giúp tớ tìm cô y tế đi" Chiharu nhìn nhóm các cô yêu cầu.

Chiharu... - Tomoyo kể lại thật ra sáng nay cô Miano cùng với thầy Ruzaku đi nghỉ mát rồi -Hihi tớ thấy, cậu tốt nhất nên để hắn băng bó.

Băng bó?- Chiharu cười chua chát -Cũng tại hắn mà tớ ra nông nỗi này.

Bây giờ lại bảo hắn băng bó cho cô sao?

Nhưng...- Sakura chần trừ, chợt Sakura hỏi "Ở đây, có ai có đồ sơ cứu không?" Mọi người nhìn nhau lắc đầu, thấy vậy Rika mới khuyên "Chiharu để cậu ta băng bó đi, có còn đỡ hơn không?"

Chiharu nhìn Yamazaki, cô miễn cưỡng chấp nhận "Vậy nhờ cậu."

Yamazaki đắc ý gật đầu đứng dậy đưa tay về hướng cô, Chiharu nắm lấy tay anh, anh kéo cô dậy.

Cô đứng dậy được liền buông tay anh ra, tự đi nhưng cô đi hơi xiêu vẹo chút.

Về đến phòng, yamazaki lấy trong balo ra một hộp sơ cứu, lấy một chai oxy già và băng gạt ra, cô ngồi ở giường cô để chân xuống cho anh băng bó.

Cô tưởng anh thật sự muốn giúp cô, cô tưởng anh biết anh đã sai khi đùa quá chớng khiến cô bị thương, cô cứ ngỡ anh đang thật lòng muốn giúp.

Yamazaki mở nắp oxy già đột nhiên hỏi "Em ghét tôi?" Chiharu hơi ngơ ngác nhìn anh hỏi ngược lại "Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

Yamazaki nhìn cô, cười nhạt "Nhìn ánh mắt cô cũng đủ biết cô em không ưa gì tôi rồi" Chiharu liền thắc mắc "Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?"

Yamazaki giơ chai oxy già lên trên vết thương của cô nói "Tôi hỏi để tôi biết tôi nên đối xử với cô như thế nào?" Yamazaki nhấn mạnh ba từ cuối rồi anh cười chế nhạo, chổng ngược chai oxy già xuống, không chút thương tiếc bóp cái chai làm chất oxy già chảy ra, phúng vào vết thương của cô.

Ai cũng biết, khi bị thương dùng oxy già vào là để rữa vết thương, khi oxy già tiếp xúc với vết thương thì đảm bảo sẽ rất rát, cảm giác ê rát, đau buốt.

Khi sử dụng oxy già, người ta phải nhỏ từng giọt anh lại bóp cả chai, chất oxy già đó chạm vào da thịt cô.

Cô ghét anh, anh mắc gì phải nhẹ tay với cô, đấy là lí do anh hỏi cô.

Ah! Cậu... Cậu... Làm cái gì thế hả?- Chiharu quát, cô ôm lấy đầu gối phải mình, mắt đỏ ngầu vì đau.

Yamazaki cười "Sát trùng" Chiharu tức giận nhìn anh "Sát trùng, vậy sao cậu không nhỏ từ từ mà đổ nguyên chai, giả tạo vừa thôi, cậu làm vậy trả thù tôi à?"

Ừm, thông minh- Yamazaki gật đầu, lấy băng gạt cùng dây quấn thẩy cho cô "Tự mà băng" nói rồi anh đến giường của anh nằm xuống nghỉ ngơi.

Cậu...- Chiharu ấm ức, cô nhìn lại đầu gối bị mất một lớp da của mình, cũng tại anh mà cô thành ra như vậy.

Cũng do anh mà cô phải đau đớn như thế, cô chẳng biết kiếp trước cô mắc nợ gì anh mà kiếp này anh lại đài đọa cô như vậy.

"Ực" Cô nuốt nước miếng, cắn cánh môi dưới, tự thân băng bó cho mình.

Sau khi tập thể dục xong, học sinh giải tán.

Ai muốn đi chơi thì đi chơi, ở khách sạn thì ở, tóm lại đây là khoảng thời gian tự do của các cô cậu.

Tomoyo về phòng, cô vừa nằm xuống giường là nghe tiếng bước chân của ai đó, hắn ta ngồi xuống giường của hắn.

Anh lên kế trêu cô "Tomoyo, đi lấy đồ ăn sáng cho tôi."

Gì cơ?- Tomoyo đang nằm ngồi bật dậy nhìn anh "Cậu có nhầm không ? Tôi là người cùng nhóm với cậu chứ không phải con ô sin cậu mới mướn về."

Eriol cười, lí lẽ với cô "Chẳng phải hôm qua thầy đã bảo việc riêng chúng ta tự giải quyết sao? Cô có lỗi giờ nên làm gì đó mới đúng chứ?"

Tôi chẳng thấy tôi sai- Tomoyo cự lại cô quay mặt đi chẳng muốn nhiều lời với bọn không biết điều như anh, Eriol nhắc nhở "Cô nên nhớ, mọi người đòi phạt cô, thầy giao quyền đó cho tôi thì tôi muốn cô làm gì cô nên làm đó, hiểu chứ?"

Cậu...- Tomoyo cứng miệng cô liếc anh -Cậu là người vô phép thế sao?

Phép tắc của tôi chỉ có một luật- Eriol trầm tư nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu nói với cô -Thuận thì sống, nghịch thì chết.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, ý muốn cho cô biết, câu nói vừa rồi là anh dành cho cô, cô nên biết thuận anh một chút, chứ hở ra cự cãi lại anh, anh chẳng thích.

Tomoyo cười thẫn thờ, năm nay cô gặp phải loại người gì thế này? Năm nay có phải năm kị với cô không mà sao cô xui đến mức phải chung nhóm với một tên tự cho mình là nhất, xem trời bằng vun như thế này.

Thở dài Tomoyo hỏi anh "Ăn gì?" Eriol không hài lòng với thái độ của cô, anh hơi phản đối "Nói nghe được chút coi?"

Tomoyo cười hời hợt đúng là kiêu căng "Cậu ăn gì?"

Eriol lắc đầu, cô đúng là không biết làm nũng chút nào, chắc anh phải chỉnh đốn cô lại mới được, Eriol cầm lấy tờ báo đặt sẳn ở cái tủ cạnh giường, lật báo ra xem đáp "Bữa sáng phần A" Nghe xong câu trả lời của anh, cô rảo bước ra khỏi phòng.

Khi cô vừa ra khỏi phòng, anh bước vào nhà ắtm lấy chai sà phòng, đi ra trước cửa, mở nắp chai anh đổ sà phòng ra đầy mặt sàn, xong anh ném chai sà phòng vào sọt rác.

Việc còn lại, là xem trò vui.

Bác ơi- Tomoyo đứng dưới nhà hàng gọi -Cho cháu bữa sáng phần A.

Cháu đợi chút nhé- Bác đầu bếp đó đáp rồi lập tức lấy dĩa bỏ vào dĩa ba lát bánh mì (loại bánh mì được lát mỏng dùng để ăn sáng) bác nhanh lẹ chiêng op la một cái trứng kèm theo rau xà lách xanh và cà chua, cuối cùng là 1 ly sữa tươi nóng hổi.

Cả dĩa thức ăn điều nóng hổi mới ra lò, cô bưng lên phòng.

Mở cửa phòng Tomoyo bưng dĩa thức ăn vào, cô đi lên đống sà phòng mà anh đã bày sẵn và như dự đoán của anh.

Cô trượt ngã.

Rầm! Xoảng!

Tiếng té ầm và tiếng cái dĩa, ly sữa, muỗng, đĩa rơi xoang xoảng.

Cô nằm một bãi, lật đật ngồi dậy cô nhìn quần áo cô, nó đã ngấm đầy xà phòng trơn nhớt và bấy nhầy một bãi, dĩa và ly thì bể nát.

Sữa trộn với sà phòng lan ra sàn nhà, thức ăn nằm lãi tải trên sàn.

Vậy ra anh lại bẫy cô, cô liếc mắt về phía anh, anh đang vô tư cười, cười trêu chọc cô, anh quá đáng lắm rồi.

Này- Tomoyo đứng dậy hét, cô quất ức trừng mắt liếc anh -Tại sao cậu cứ đối xử thế với tôi? Biết bao người tại sao chỉ đối xử với tôi như thế hả? Tôi nhịn đủ rồi nha?

Tại sao à?- Eriol lập lại lời cô rồi trơ trẻn trả lời -Trước đây em từng hỏi tôi câu này? Chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao? (Ở chap 9.)

Rốt cuộc, cậu muốn đùa bỡn tôi như thế đến bao giờ hả?- Tomoyo nhìn anh hỏi, giọng cô khá nặng nề.

Anh trả lời bằng giọn nghêng ngang "Đến khi nào tôi cảm thấy hết hứng thú với cô em."

Xì...- Cô không để tâm bước đến tủ đồ lấy một bộ đồ bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cô bước ra trong não nề.

Tưởng chừng được nghỉ ngơi nhưng cô còn phải dọn dẹp cái bãi này, cô lấy đồ hốt rác định dùng chổi hốt manh vỡ ly, miễng dĩa nhưng sàn bị sà phong và sữa làm ướt rồi không thể quét bằng chổi được, cô ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh.

Vô tình bị cứa đứt tay, cô ngậm lấy ngón tay bị thương của mình, rồi dùng tay trái tiếp tục nhặt bỏ vào đồ hốt rác, anh nhìn vẻ chật vật của cô lòng anh lại cảm thấy hưng phấn.

Anh thích cô như thế xem ra cô đã lọt vào mắt xanh của anh rồi, trò chơi này vẫn còn dài, em vất vả rồi đây cô em nhỏ.

Anh rút miếng khăn giấy lau lau chiếc phone xanh đen (Cũng có thể gọi là xanh dương đậm) chiếc phone đắc giá đó vốn đã bóng lưỡng không một hạt bụi vậy mà anh còn lau.

Lau xong một tay anh nhét chiếc phone vào túi một tay anh bóp nát miếng khăn giấy, anh đi lại chổ cô đang ngồi. Buông miếng khăn giấy ra, miếng khăn rơi phất phơ rồi rơi xuống trước mắt cô.

Cô ngước mặt lên thì thấy anh, cánh môi anh cười trêu chọc, anh lãnh đạm bước ra ngoài, bỏ mặt cô ngồi đó, cô thẫn thờ, rồi tiếp tục công việc của mình.
_______________

Đến giờ học, Kai gọi Meling dậy đi học nhưng cô dính mãi với cái giường, Kai bực bội nắm tay cô kéo cô dậy, đẩy cô một cái cô cho cô ngã xuống đất, đầu cô lại đau lên một trận cô nhìn anh ấm ức quát "Lại làm sao?"

Kai khoanh tay lại hỏi cô "Tỉnh chưa?" Meling nhăn mặt, đêm qua bỏ mặt cô ngoài phòng, sáng mở cửa cho cô ngã, giờ xô cô để cô ngã từ trên giường xuống.

Anh còn hình thức bạc đãi nào nữa không đem hết ra luôn đi.

Cô nhìn anh thắc mắc "Sao?" Kai quay đi "Đi học 1h rồi"  Meling bực bội bước xuống giường.

Khi buổi học kết thúc là 4h30, lớp kéo nhau đi bơi tại hồ của thung lũng với độ sâu gấp mấy lần hồ bơi.

Các cô chẳng ai dám bơi, Naoko và Chiharu còn không bơi bảo chi mấy nàng khác.

Lớp hôm nay có một sự đặc biệt là Syaoran xuống bơi trong khi cả nhóm hot boys không ai bơi, lạ thật.

Các cô ngồi cạnh hồ thọc chân xuống nước dọc nước .

Nước rất mát, đột nhiên Syaoran bơi lại chổ các cô gọi "Cô em xuống bơi cho vui."

Các cô ai nấy lắc đầu lia lịa, Syaoran tắc lưỡi "Chật chật, không biết bơi hả?" Sakua trả lời ngay "Ừm" Syaoran nắm tay cô lôi cô xuống "Tôi tập cho bơi."

"Áhh."

"Ùm."

Sakura bị lôi xuống nước, cô uống nước và sặc sụa, tay chân chới với , syaoran lặng xuống chỗ cô ôm lấy cô rồi lôi cô lên mặt nước.

Ực... Hic- Sakura thở gấp, nấc cục vì uống nước, cô choáng ván một hồi mới nhận ra, cô đang nổi trên mặt nước, ủa mà cô đâu biết bơi.

Ái chà, kiểu này tập bơi hơi khó à nha- Syaoran bật giọng đánh giá, Sakura nhận ra giọng nói đó ngay bên cô.

Sakura quay mặt lại, khuông mặt anh đang ngay cạnh cô, cô giật mình nhìn xuống tay anh đang ôm cô, anh nghĩ sao vậy? Cô đâu phải người anh muốn ôm thì ôm đâu chứ?

Buông ra!- Sakura giẫy giụa, Syaoran ngạc nhiên "Buông? Cho em chết đuối à."

Sakura cứng họng cô im lặng rồi chợt nhận ra tay anh đặc không đúng chỗ, mặt cô đỏ lên, cô liều mạng giẫy "Không thì đưa tôi lên bờ nhanh, đưa tôi lên bờ nhanh và ngay cho tôi."

Cô vừa nói vừa giẫy, tay hất nước tùm lum, Syaoran bó tay liền nói "Rồi, bớt nhoi cái" Anh lần lần bơi vào bờ, Tomoyo và Rika kéo cô lên.

Khi lên bờ Sakura chạy một mạch về khách sạn.
______________

Đến tối, sakura chùm mền kín mít, không thèm nói gì cả, cô vùi đầu vào gối nhắm mắt lại, nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh cô bị hắn ta ôm chật cứng làm cô không tài nào ngủ được.

Cô ghét, ghét anh, rất rất ghét, Lee Syaoran, Sakura cô gắng nhắm mắt ngủ trong lòng thầm rửa ngàng vạn lần kẻ nào đó.
______________

Yuki đi đâu từ chiều đến giờ, giờ cũng 8h rồi, cô không đợi được nữa đành đóng cửa lại và không quên khóa cửa, khi anh về chắc anh sẽ gọi cô mở cửa thôi, suy nghĩ vậy nên rika tắt đèn, cô leo lên giường ngủ.

Khoảng mười phút, cô cảm giác có gió thổi vào phòng, làm sao có gió được? Cô đã khóa tất cả cửa rồi, rika ngồi dậy nhìn ra cửa ban công, cửa ban công mở toan ra.

Không thể nào, cô đã khóa cửa ban công rồi làm thế nào mà giờ nó lại mở toan ra thế, Rika nhìn ra ban công bổng cô cảm thấy lạnh người.

Cô thấy, một người mặt áo trắng, đầu tóc bù xù và ngay lúc này lời nói của yuki lại phát ra trong đầu cô.

"Một con người màu trắng, giơ tay về phía cô ái kia nói gì đó miệng nó nhép nhưng không có tiếng...vv... Hôm sau người ta phát hiện một cô gái với khuông mặt đầy máu."

Giọng nói của yuki trong đầu cô vừa vụt tắt thì con người đứng ngoài kia giơ tay chỉ về phía rika, từng bước tiến lại phía Rika, Rika sợ hãi.

"Áaaa."

Cô hoảng quá la lên, lấp tức thầy terada chạy lại gõ cửa phòng cô "Có chuyện gì vậy? Rika, yuki?"

Nhận ra là giọng nói của thầy , Rika vội vã chạy lại mở cửa, tay chân cô la ba lấp bấp làm không nên chuyện, cô mở cửa ra thầy liền hỏi "Chuyện gì mà em la hét thất thanh thế?"

Thầy, thầy ơi, Có... Có ma- rika lấp bấp trả lời, thầy ngơ ngẩn "Ma? Ở đâu?" Rika run rẩy năm ngón tay chỉ ra phía ban công, thầy nhìn ra phía ban công chỉ thấy một ban công trống không, chẳng có gì "Em ngủ gặp ác mộng hả Rika? Làm gì có con ma nào?"

Thầy, có thật mà em thề luôn đó thầy tin em đi- Rika giơ tay ra thề thốt, thầy nhìn cô thắc mắc "Yuki đâu mà em ở một mình" Rika lắc đầu "Cậu ta đi đâu mất dáng từ chiều đến giờ."

Thầy lấy điện thoại ra gọi cho yuki thì nghe thấy tiến chuông điện thoại từ trong phòng phát ra, thầy nhìn vào thì thấy chiếc điện thoại màu đen nằm trên cái tủ cạnh giường đang liên tục đổ chuông, thì ra anh không đem theo điện thoại.

Thầy an ủi Rika "Em ngủ đi, không có con ma nào đâu."

Không không- Rika níu áo thầy -Thầy ở lại với em đi, khi nào Yuki về thầy hả đi.

Nhưng mà...- thầy Terada hơi khó xử, lúc thầy đang rối thì yuki từ đâu đi ra nói bằng giọng khá bất mãng "Giờ này thầy còn làm gì ở đây? Còn cô sao giờ này còn chưa ngủ?"

À Yuki- Thầy nhìn anh -Lúc nãy thầy nghe tiếng Rika la thầy qua xem, Rika bảo phòng có ma rồi không cho thầy về.

Yuki buồn cười nhìn cô "Lớn đầu thé mà vẫn còn sợ ma vậy sao?" Rika rủ mi xuống chẳng dám nhìn anh, con gái sợ ma là chuyện thường thôi mà, Yuki bảo thầy về rồi anh đóng cửa lại, thật anh muốn lăn ra cười cho một trận nhưng thế thì lộ cả chuyện.

Yuki đành cười trộm trong lòng, có Yuki, Rika cũng cảm thấy an tâm cô đắp chăn lại cố gắng quên đi com ma kia mà ngủ.

Yuki anh nhìn cái vẻ sợ đến xanh mặt mài của cô, haha anh đang vui đến không từ nài diễn tả được, phải nói là rất vui, đùa với em thật sự rất vui.

Đối với các anh đùa bỡn cô như vậy rất vui y như thiên đường nhưng với các cô đó là địa ngục, nếu với các cô em đó là địa ngục thì xin chào mừng em đã đến với địa ngục của tôi.

Còn tiếp...

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com