Chap 16 : Syaoran đạo tặc cưỡng hôn
Một lát sau khi khóc Naoko ngủ thiếp đi, Aster kéo chăn lên đắp lại cho cô, anh đi đến gần cửa ban công môi khẽ cười, nhớ tới chuyện hôm qua nụ cười trên môi anh lại càng rõ rệt, đêm qua, không phải do anh mất kiểm soát mà là do mùi vị của cô, mùi vị của cô rất ngọt, ngọt ngào lại còn rất mền mại. Khiến anh muốn, anh muốn nhiều hơn, anh thích mùi vị đó.
Xem ra, anh hốt được một con mèo hợp khẩu vị rồi nhỉ.
_______________
Đến giờ học, hình như mọi thứ đều ổn nhưng chỉ có Sakura, đến giờ Sakura vẫn không hề nhìn Syaoran dù chỉ một giây một phút, đang ngồi học Syaoran hơi liếc qua phía cô, cô dám làm lơ anh, cô gan lắm, để anh xem cái gan của cô lớn bao nhiêu? Syaoran cười quái vị rồi anh tập trung vào việc học của mình.
_______________
7h cả lớp đang tụ tập ở chỗ bàn tiệc hôm bữa, hôm nay là nhóm hot boys gọi cả lớp tụ lại để thông báo gì đó, Syaoran nhìn tất cả học sinh rồi bật giọng "Mọi người về chuẩn bị đi, chúng ta đi karaoke."
"Khoảng 9giờ có mặt, không thiếu một ai, hiểu chứ?" Kai khoanh tay lại ra lệnh, Aster cặp cổ Eriol nhắc nhở "Bọn này khao nên khỏi lo vấn đề tài chính."
Woahhh- Cả lớp cười vui vẻ.
Nina giơ tay lên ý kiến "Buổi đi chơi này mang ý nghĩa gì nhỉ?"
"Muốn đi chơi nên bày party" Eriol nhìn Nina "Không được sao?"
"Ờ được chứ, tại tớ tưởng mọi người bày tiệc là có mục đích thôi" Nina phất tay trả lời nhanh, cả lớp giải tán.
Phòng Tomoyo.
Tomoyo đang bày balo ra để kiếm đồ mặc đi với lớp, cô vừa làm mặt mài vừa nhăn nhó, chả biết cô đi để làm gì nhỉ?
Chẳng phải hắn biết cô không muốn đi sao mà còn bắt buộc như thế? Mà biết sao được cả lớp đi chẳng lẽ cô lại không đi.
Hậm hực một hồi Tomoyo tiếp tục lục lọi đống đồ của mình, lúc này Eriol từ nhà tắm bước ra với mùi hương bạc hà mát rượi, anh vẫn chưa cài nút áo ,vậy mà anh đã đi ra với cái thân hình to lớn kia, quần thì rất chỉnh tề, thắt lưng cũng rất được vậy mà anh lại chẳng cài cúc áo, đi đến trước gương chỉnh sửa mái tóc, Tomoyo đang lục đồ vô tình nhìn thấy anh, anh quay người vào gương nên cô chỉ thấy được lưng anh, ác thay khi cô nhìn kĩ hơn thì cô thấy ở trong gương là anh đang không cài áo.
Một thân hình to lớn, vòm ngực rắn chắc cùng cơ thịt ở bụng đều lọt vào hai con mắt thần thánh của cô.
"Ah" Tomoyo thốt lên cô quay mặt đi nơi khác, hai chiếc má đỏ ửng, nhìn vào đồ của mình và cứ giả vờ như chưa thấy gì hết, khi cô thốt lên, Eriol thông qua phản chiếu qua gương nhìn thấy khuôn mặt cô đang lay hoay quay đi, anh hơi cười cười giọng nói trêu chọc "Sống với tôi thì em nên tập làm quen với những chuyện như thế này đi."
"H... Hả?" Tomoyo mở to mắt ngạc nhiên, sống với anh sao?
Anh có nhầm không, cô và anh chỉ chung nhóm chung phòng thôi mà anh bảo là sống cùng anh?
Tomoyo đơ ra một phút rồi phản ứng nhanh "Cậu nhầm to rồi nhá, tôi với cậu chỉ là vô tình cùng nhóm nên cùng phòng thôi, như vậy đâu được gọi là sống chung" Eriol quay người lại bước đến giường cô, nhìn cô đang ngồi bẹp trên giường anh giơ tay vân vê cầm lấy vài sợi tóc tím lung linh, tay xoay xoay sợi tóc môi nâng lên một cười "Với em như thế không được gọi là sống chung sao?" Tomoyo nhìn anh hất mặt sang hướng khác "Chưa."
Eriol gật gật đầu, tay kéo sợi tóc đó ra hơi cúi người xuống, anh kề vào tai cô hỏi "Vậy cần ăn chung, tắm chung và ngủ chung thì mới được gọi là sống chung sao?"
Tomoyo hốt hoảng xô anh ra, cô hơi lùi lại để khoảng cách của hai người xa ra, liếc anh "Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?" Eriol ngồi xuống giường của cô, nhìn đống đồ của cô cầm lấy một cái ném cho cô "Em mò nãy giờ vẫn chưa được bộ nào à? Tôi thấy bộ đó được đó, vào tắm nhanh đi gần 9h rồi."
Tomoyo cầm cái váy của mình lên, anh bảo cô mặt bộ này sao mà nghĩ lại đồ của cô cũng có mỗi cái váy này là được nhất, cô bước xuống giường đi vào nhà tắm vừa đi vừa chỉ trích anh "Nếu có trễ cũng tại cậu tắm lâu, đàn ông con trai gì chảnh thấy gớm" Eriol chợt nhìn cô "Thế em có quyền gì phàn nàng đến việc tắm gội của tôi?"
"Không quyền gì, tại chướng mắt thôi" Tomoyo bước vào phòng tắm đóng cửa lại "Cạch."
Anh bước đến chiếc gương gài nút áo lại, xịt xịt nước hoa lên áo, tay áo, cổ áo...vv... Xong, anh vuốt vuốt lại mái tóc mình, anh nhìn vào phòng tắm môi nhếch, nghe tiếng nước trong phòng tắm khẽ cười "Cũng giỏi."
_______________
8h các cô cậu tụ tập lại, đi đến quán karaoke cách khách sạn không xa lắm nên tất cả đi bộ đến đó.
"Chạm vào đôi tay và ôm lấy anh thật nhanh, mong rằng anh sẽ yêu em nhiều, từng nhịp đập trong con tim em sẽ mãi yêu mình anh" Mio ca vui vẻ, mio còn nhảy nữa, có lẽ trong tương lai Mio sẽ là ca sỹ đây.
Các cô chỉ ngồi nghe hát và ăn trái cây, uống nước ngọt.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng trôi qua, các cô đã ngáp rất nhiều, theo dự đoán của các cô giờ cũng đã 11 giờ hoặc 12 giờ đêm rồi, cứ ngồi nghe nhạc mà không có gì làm thì các cô buồn ngủ chết mất, mọi người còn rất vui vẻ. Họ ăn, họ cạn ly, họ nhảy múa cùng ca hát rất nhiều, vẫn còn rất sôi động, e là sự sôi động này còn không có hồi kết.
Đang ngồi Chiharu kéo kéo tay áo Yamazaki, Yamazaki quay qua nhìn cô thì Chiharu hỏi "Về chưa?"
"Buồn ngủ?" Yamazaki nhìn cô ngạc nhiên, Chiharu khẽ gật đầu, Yamazaki cười nhẹ nhàng đáp "Ngủ đi" Anh quay qua chỗ khác cười đùa vui vẻ, Chiharu lại kéo tay áo anh lần nữa, Yamazaki bực mình nhìn cô "Đã bảo là ngủ đi."
"Về cậu nhớ kêu nha" Chiharu nói bằng giọng khá nhỏ vì cô buồn ngủ quá, hai mắt thật sự mở không lên nữa, Yamazki gật đầu rồi quay qua phía Eriol.
Chiharu nhìn các cô đáp kèm một cái ngáp thật dài "Ngủ đi tớ nói với cậu ta rồi."
"Ưm" Cả sáu người dựa vào ghế, có lúc dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
________________
Ba tiếng sau.
Tiệc tàn, mọi người ra về.
Giờ cũng là 3h sáng rồi các anh nhìn sang các cô đang tựa đầu vào nhau ngủ như con mèo con.
Yamazaki lay lay người Chiharu "Dậy đi."
"Ừm..." Chiharu chỉ khẽ lên một tiếng rồi ngủ tiếp, Yamazaki gọi cô lần nữa "Dậy đi về hay muốn ngủ ở đây luôn hả, Chiharu."
"Hm... Cái gì... Để tớ ngủ chút..." Chiharu mơ màng nói, Yamazaki nhấn mạnh "Chiharu" Cô cuối cùng cũng nghe thấy từ từ mở mắt ra, nhìn anh, ngơ ngác.
"Đi về" Yamazaki khoanh tay lại ra lệnh, Chiharu đứng dậy nhìn các bạn của mình vẫn còn ngủ, Chiharu lắc lắc các cô "Dậy Tomoyo, Sakura, Meling, Rika, Naoko dậy, đi về."
Các cô mơ màng thức dậy, lật đật đi về.
_______________
Về đến phòng Sakura đi vào nhà tắm đánh răng, cô rửa mặt, hình như nước làm cô tỉnh táo lại, cô không còn thấy buồn ngủ nữa, Sakura bước ra khỏi phòng tắm bật đèn cạnh giường của mình lên đọc sách, giờ cô không buồn ngủ nên đọc sách đến khi nào cô muốn ngủ thì sẽ lăn ra ngủ một giấc. Lúc này syaoran nằm giường của anh chợt hỏi "Em đến giờ còn giận tôi sao?"
"..." Sakura không trả lời, Syaoran nhìn cô khẽ cười hỏi lại lần nữa "Tôi không thích, những người cứng đầu đâu."
"Cậu thích hay không thích liên quan gì tôi?" Sakura cười khinh, mắt vẫn nhìn vào cuốn sổ trả lời.
Syaoran ngồi dậy dựa vào tường "Em nên biết giới hạn của mình."
"S... Sao cơ?" Sakura liếc anh, anh là ai mà tự cao thế, con trai tập đoàn thời trang nổi tiếng thì như thế sao? Nực cười thật.
"Em đừng nên khiến tôi nổi nóng, đối với tôi, em nên biết chừng mực" Syaoran trầm tư nói, giọng anh đã có một chút nóng giận, chỉ tiếc cô lại không nhìn ra.
Sakura vẫn thờ ơ "Im đi."
Sakura tiếp tục nhìn vào cuốn sách của mình, Syaoran nhìn cô, con ngươi đỏ ngầu, cô thật sự chọc giận anh thành công rồi.
Cô hay lắm, xem anh là gì? Với cô hình như anh không đáng sợ? Trước giờ số người con gái khiến anh tức giận hình như là không có, giờ lại xuất hiện sờ sờ một người một người dám vượt qua giới hạn của anh? Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Syaoran bước qua giường Sakura tùy tiện tắt đèn của cô, giựt lấy cuốn sổ của cô ném xuống đất.
"Này, cậu muốn..." Hành động của Syaoran làm Sakura cảm thấy ngơ ngác cô định hỏi anh làm gì, nhưng câu nói của cô chưa nói xong, anh đã hôn cô làm cho những lời cô muốn nói ra đều nuốt vào bụng.
Cô còn ngơ ra mắt cô mở to nhìn anh, khi cô nhận ra anh đang hôn cô, Sakura lập tức vùng vẫy như một con cá mắc lưới, tay đặt trước lòng ngực anh cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại kéo tay cô, đan năm ngón tay của anh vào tay cô, anh đè tay cô xuống, khiến cô bất động, môi anh vẫn không rời môi cô, anh hôn mãnh liệt, hôn đến nỗi sakura thấy đau đớn.
Sakura cố gắng chống trả nhưng bao nhiêu chống trả của cô cũng không thể nào làm lay động anh, cô cảm thấy rất nghẹt thở, còn có ướt át, lưỡi của anh cứ ở trong miệng của cô làm loạn, cô chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của anh.
Đến khi cô khóc.
Syaoran mới dừng lại, anh nhìn cô, nhếch miệng cười "Khóc sao?"
"Tôi xin lỗi" Sakura giàn giụa nước mắt xin lỗi, nhưng cô làm gì có lỗi chứ? Cô không làm gì có lỗi, lời xin lỗi của cô như muốn xin anh bỏ qua, xin anh dừng lại hành động của anh.
"Nếu em biết đều như thế ngay từ đầu thì sẽ không như thế này rồi" Syaoran khẽ, anh vuốt mái tóc của cô một cách nhẹ nhàng "Em nên biết đâu là giới hạn sẽ tốt cho em hơn."
Sakura ngậm đắng nuốt cay gật đầu, syaoran buông tay cô ra, bước xuống giường anh nhìn cô thê thảm trên giường bật giọng nói "Tôi có thể trêu đùa em còn em chỉ có thể thuận theo tôi" Nói rồi anh quay về giường của mình.
Sakura cắn môi dưới của mình, nước mắt rơi hàng nước mắt chảy dài trên má, không thể tin là anh có thể làm như thế, đúng là, đểu như nhau.
_______________
5h sáng tại phòng Eriol và Tomoyo.
"Cốc cốc cốc" Sakura gõ cửa phòng Tomoyo, cô không ngủ được, lúc bị anh hôn cũng 3h hơn sau đó cô chỉ biết nằm đó chứ cô không ngủ được, Syaoran thì ngủ ngay sau đó dù gì anh cũng thức từ tối đến 3h sáng, ngủ như chết cũng phải, khi sakura gõ cửa cô không nghe tiếng động mới gõ lại lần nữa.
"Cốc cốc cốc."
Tomoyo nằm trên giường ngồi dậy cô nhìn lên đồng hồ trên tường, hiện tại mới 5h, ai lại đi gõ cửa giờ này chứ? Tomoyo bước xuống giường, cô đi đến gần cửa hỏi "Ai vậy ạ?"
"Là tớ, Sakura" Sakura cất giọng trầm, Tomoyo mở cửa ra, nhìn cô bạn nhỏ của mình "Sao giờ này cậu..." Tomoyo còn chưa hỏi xong Sakura đã ôm chầm lấy Tomoyo, Sakura khóc nức nở, ôm chặt lấy Tomoyo.
"Sa... Sakura có chuyện gì sao?" Tomoyo vỗ vỗ lưng sakura.
"To...tomoyo... Huhu."
"Kho... Khoang" Tomoyo kéo cửa lại kéo Sakura ra ngoài, Sakura mà khóc ở đó thì tên Eriol đó sẽ thức, cô đành kéo Sakura ra hành lang, ngồi xuống cái ghế cạnh đó tomoyo dùng hai ngón tay vuốt hai hàng nước mắt của Sakura đi hỏi "Có chuyện gì nói tớ nghe?"
"Hắn ta... Hắn ta..." Sakura ấm ức lấp bấp.
"Hắn ta làm sao?" Tomoyo nắm tay Sakura hỏi, Sakura mếu máo "Cưỡng hôn..."
"Cưỡng hôn?... Cậu bị... Bị bị..." Tomoyo ngạc nhiên lắp bấp, mắt trợn to nhìn Sakura.
"Oa oa..."
"Trời ạ..." Tomoyo ôm Sakura lại, tay vuốt lưng Sakura an ủi "Nín đi, ngoan nào Sakura không sao không sao đâu."
"Không sao gì chứ... Tớ... Mất nụ hôn đầu đời... Là ai cũng được tại sao phải là hắn ta... Oa oa..."
Ấm ức, tức giận, buồn bực, Sakura khóc hết ra, khóc một trận, khóc cho quên khóc cho bớt đau lòng, Tomoyo chỉ biết im lặng ôm lấy cô bạn nhỏ, không sao đâu! Đừng khóc!
Còn tiếp...
_____Ân Di______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com