Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Ấm áp

Tomoyo về phòng, cô thẫn thờ dù là không khóc nhưng lòng cô luôn lo sợ, sợ các cô có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Tomoyo liền lắc đầu, không, họ sẽ không sao? Sẽ khỏe lại và chơi đùa với cô như lúc trước.

Tomoyo ngồi trong phòng, hai tay ôm lấy đôi chân khuôn mặt cúi xuống tựa vào hai đầu gối, Eriol ngồi trên nệm anh nhìn cô, cái dáng vẻ tệ hại đó là làm sao.

"Qua đây" Eriol đột nhiên bật giọng gọi, Tomoyo ngước lên nhìn anh cô lắc đầu "Cậu ngủ đi, tôi không cần..."

"Đã nói qua đây" Anh lặp lại, Tomoyo cúi đầu xuống cô đang không ổn anh có thể đừng trêu cô không? Anh bảo cô qua đó để làm gì? Lại làm trò cho anh vui à? Cô thực sự rất chán ghét.

Thấy cô cứng đầu cứ ngồi ở đó Eriol bực mình đi đến bên cô lôi cô dậy kéo cô đến cái nệm liền đẩy cô xuống, anh cũng nằm xuống. Anh kéo chăn lên đắp lại, tomoyo ngồi dậy nhưng lại bị anh kéo xuống "Ngủ đi."

"Thôi không cần" Tomoyo lãng tránh, Eriol nói một chân lí "Nếu em nhiễm bệnh ai chăm sóc nhóm Sakura."

Cô im lặng, đúng rồi, nếu cô ngủ trên nền gạch lạnh tanh này, gió đông lại rất độc cô mà nhiễm bệnh, ai sẽ lo cho họ? Ai sẽ giúp cô? Hiểu rõ việc này cô miễng cưỡng nằm cạnh anh.

Cô xoay người đưa lưng về phía anh ngại ngùng nói "Cảm ơn" với anh, anh chỉ im lặng, cô nhắm mắt mong đêm dài mau qua.

Đột nhiên lưng cô truyền tới một cảm giác ấm đến lạ thường Tomoyo nhìn xuống, tay anh từ khi nào nằm ở trên bụng cô? Tomoyo ngỡ ngàng hơi quay lại thì nhìn thấy bờ vai rộng rãi của anh ngay sau cô, nhịp thở khá đều làm cô nghĩ là anh ngủ rồi vô tình ôm cô.

Tomoyo từ từ chậm chầm dời tay xuống tay anh đang ôm cô, nắm lấy tay anh Tomoyo định giở nó lên để ra chỗ khác thì tay anh lại ôm chặc cô hơn, anh kéo cô sát lại mình.

"Thì ra cậu còn thức" Tomoyo bực mình nói "Tôn trọng nha."

Thở một hơi, anh thì thào "Rõ là tôi đang tôn trọng em" Tomoyo bất mãn cãi lại "Như thế mà tôn trọng sao? Bỏ cái tay ra" Khóe môi bạc màu cong lên một nụ cười eriol đáp "Nếu không tôn trọng thì giờ này em no rồi."

"No? Tôi ăn cơm cũng no lắm rồi" Tomoyo thắc mắc Eriol bật cười anh khôn khéo ôm cô trả lời "Vấn đề này để sau này tính, giờ ngủ đi" Dứt lời anh nhắm lại, Tomoyo cũng không càm nhàm nữa vì cô cũng muốn như thế.

Cảm giác được sưởi ấm, lần đầu tiên trong đời cô, nếu nói đúng thì là lần thứ hai trong đời cô bị một người con trai ôm lấy, suy nghĩ đến mỏi mòn cô chìm vào giấc ngủ mà kể cả cô cũng không hay.

Phòng Rika.

Cô cứ bơ phờ đứng nhìn ra cửa sổ, mỗi lần trong các bạn của mình ai mà đổ bệnh là Rika lại đứng bơ phờ nhìn lên trời tựa như đang ngắm sao, trong lòng cô là mớ hỗn độn. Các cô giờ thế nào rồi? Ở cùng với tên đó như thế nào? Có được đấp chăn hay nằm nệm không?

Cô có rất nhiều nghi vấn, thẫn thờ cô lại cảm thấy lạ, mấy này nay cô cảm thấy rất khác, như là hôm trước bị một đám lưu manh ức hiếp, cô nhớ lúc đó cô loạn lắm, cô vừa khóc vừa la vậy tại sao đột nhiên lại không nhớ gì nữa? Cô rối lắm, mớ rối này thật khó gỡ bỏ, Yuki ngồi trên nệm đột nhiên nhìn cô.

"Không ngủ à?" Yuki hỏi, Rika mãi mê suy tư không nghe anh hỏi nên cũng chẳng trả lời, Yuki lặp lại "Không ngủ à?"

"Hả?" Rika giật mình quay người lại nhìn anh "Cậu ngủ trước đi."

"Ngủ đi, đóng cửa sổ được rồi" Yuki bảo, Rika đóng cửa sổ lại, cô đi khoảng trống còn lại, định nằm xuống.

"Làm gì đấy?" Yuki thấy cô định nằm xuống khoảng trống không có nệm kia liền hỏi, Rika ngạc nhiên nhìn anh "Ngủ."

Yuki nghiêm mặt lại "Em muốn giống naoko à?"

Rika bướng bỉnh hỏi ngược lại "Vậy chẳng lẽ tôi ngủ với cậu?"

"Còn phải hỏi?" Yuki nhìn cô vô tư nói, Rika nằm xuống nền gạch "Thôi khỏi."

Yuki bực mình nhìn cô "Ngày mai lớp này có thêm một bệnh nhân."

"Hức" Rika không bận tâm, Yuki chọt ngay điểm yếu của cô "Ngày mai Chiharu lại phải gánh thêm một người bệnh."

"..." Rika cô gắn nhắm mắt tiếp tục nằm đó, Yuki nằm xuống nệm bảo "Ngày mai, Tomoyo phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vì ai đó bị bệnh."

"Thôi nha" Rika ngồi bật dậy cô nhìn anh chằm chằm, bò lên nệm cô nằm xuống cô cố gắng nằm không đụng chạm anh, thấy cái vẻ rụt rè của cô anh lại mĩm cười khác thường, anh giơ tay qua ôm cô lại, Rika hoảng hồn đẩy anh ra "Này!"

Yuki thì thào "Ngủ."

Đang muốn đẩy anh ra nhưng ấm quá, hôm nay cô cũng chạm nước nhiều cả thân thể lạnh lại có một người ấm như vậy ôm cô, cô cũng như bao người thôi, mấy ai được sưởi ấm lại không thích. Tầm mắt Rika mờ dần, cô ngục đầu tựa vào lòng anh ngủ mất, hôm nay cô đã rất mệt mỏi nên cô ngủ rất say.

Trước giờ ngoài những người bạn của cô, không ai ôm cô như vậy, ,ảm giác lần đâu được ai đó ôm lấy, thật sự lạ, thật sự rất ấm áp.

Phòng Chiharu.

Cô vỗ vỗ vào cái đồng hồ nhỏ cô cố tình đem theo "Này này, mày bị gì vậy cái đồng hồ kia" Không hiểu nó làm sao mà không chạy nổi, đừng bảo là hết pin đi, sao có thể hết pin vào lúc cô cần như thế chứ? Yamazaki thắc mắc "Làm gì vậy?"

"Cái này hình như hết pin rồi" Ciharu đưa anh chiếc đồng hồ nhỏ, Yamazaki cầm lấy anh nhìn qua rồi gật đầu "Hết rồi."

"Hả? Lúc nào không hết lại hết ngay lúc này" Chiharu quở trách cái đồng hồ, Yamazaki lại thắc mắc "Làm gì mà cần đồng hồ."

Chiharu bỏ đồng hồ vào balo xong nhìn anh "Tôi định cài báo thức, sợ mai ngủ quên."

Anh chợt hỏi "Mấy giờ?" Chiharu giơ bàn tay năm ngón lên môi mấp mấy "Năm giờ."

"Làm gì mà sớm vậy?" Yamazaki lại hỏi, Chiharu phất tay "Nhiều lắm."

Yamazaki với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc, rút dây sạc ra anh lướt lướt gì đó, Chiharu nhìn anh ngây ngô không biết anh làm gì mới tò mò "Làm gì vậy?"

"Cài báo thức" Anh nhìn vào màn hình trả lời cô, Chiharu ngạc nhiên "Cái đó cài được hả?" Yamazaki ừm một tiếng rồi anh trả điện thoại về vị trí cũ cho cái điện thoại nạp pin, Chiharu mũm mỉm cảm ơn anh, Yamazaki nằm xuống cái gối đáp "Ngủ đi, trễ rồi."

"Ừm" Cô đồng ý rồi nằm xuống nền gạch, cô lấy balo làm gối tựa, Yamazaki ngỡ ngàng nhìn cô, cô là người hay quỷ đây? Ngủ dưới gạch thế không sợ bệnh bất tỉnh giống Meling sao? Anh cũng không phải người vô tình liền mở miệng "Lên đây ngủ, ngủ ở dưới mai bệnh cho coi."

"Thôi, cậu ngủ đi" Chiharu từ chối, ai mà lại đi ngủ với con trai.

Yamazaki lại lôi kéo "Lên đây không tôi xóa báo thức" Nhận ra anh đang đe dọa mặt cChiharu tối sầm lại, đến cuối cùng anh cũng không tốt lành gì? Uổng phí câu cảm ơn chân thành của cô quá đi.

"Im lặng vậy tôi xóa báo thức" Yamazaki với tay tới cái điện thoại.

"Êh êh" Chiharu níu kéo bò lên nệm nằm xuống ngay lập tức "Được chưa?"

"Ừm" Yamazaki gật đầu, đúng là mèo con dễ dụ, Chiharu rất nhanh ngủ mất vì hôm nay cô mệt rồi, thấy cô co rúm anh kéo chăn đắp qua cho cô.

Con nhóc này, co rúm vì lạnh vậy mà còn dám ngủ dưới gạch, Yamazaki nhìn cô một hồi anh với tay vuốt vuốt mái tóc cô, kéo cô vào lòng ôm lại. Chiharu vô thức nép vào lồng ngực anh, vì cô lạnh mà lồng ngực anh lại ấm như thế, cô mê mang ngủ trong vồng tay anh.

Naoko, Sakura và Meling nằm nệm ấm chăn êm ngủ, Aster , Syaoran và Kai không hề ngủ, anh không thể ngủ được, tại sao anh không thể ngủ?

Chính anh cũng không biết, đang ngồi trên nệm quan sát cô thì anh nghe cô nói mớ giọng cô run rẩy vì lạnh.

Anh cũng không biết làm gì khác ngoài việc nằm xuống ôm lấy cô, để cô ấm hơn, cô tham lam vùi đầu vào lòng ngực anh để đòi lấy sự ấm áp nhiều hơn. Căn bệnh lấy mất ý thức của cô, cô tự động vòng tay ôm lấy anh, cô càng lúc càng tham lam muốn có hơi ấm đó, anh cũng hết cách, chỉ biết ôm cô chứ còn làm được gì.
_______________

5h sáng.

"Reng" Điện thoại Yamazaki đột nhiên la hét, Chiharu mê mang mở mắt ra, Mắt cô mơ mang nhìn thấy một bờ vai, Chiharu lập tức mở mắt to hơn để nhìn rõ hơn, cô thấy anh ôm cô, Chiharu lúng túng ngồi bật dậy, cô lay hoay nhìn cái điện thoại.

Làm sao để tắt nó? Nó cứ kêu hoài có thể đánh thức anh, Chiharu cầm cái điện thoại lên.

Trước mắt, trong màn hình có nút màu đỏ, màu đỏ nghĩa là tắt nhỉ? Chiharu nhớ tới anh hay dùng ngón tay chạm vào nên cô làm theo dùng đầu ngón tay chạm vào nút màu đỏ, điện thoại im bặt chiharu thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại quay trở lại màn hình chính , chiharu vô tình nhìn vào thì thấy trong màn hình là hình nhóm các anh đang câu cổ nhau cười vui vẻ. Cô càng nhìn càng muốn lăn ra cười một trận, hình anh lúc nhỏ nhìn rất dễ thương nha.

Không hề cọc cằn hay khó chịu như bây giờ, Chiharu mỉm cười tinh nghịch rồi bỏ điện thoại xuống cô âm thầm mở balo ra, lấy bàn chải đánh răng rồi đi ra khỏi phòng, cô nhẹ nhẹ liền kéo cửa lại.

Chiharu đi đến trước phòng Tomoyo, cô khẽ gọi "Tomoyo, Tomoyo ơi."

Cô cố ý gọi nhỏ để Eriol không thức giấc, Tomoyo đang ngủ ngon lành thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Chiharu liền ngồi dậy. Cô đứng dậy lấy bàn chải rồi kéo cửa đi ra, cả hai tiếp tục đi gọi Rika .

Bầu không khí buổi sáng rất lạnh, gió cứ thổi từng đợt từng đợt lạnh lẽo, đúng là không gì lạnh bằng gió sáng s sớm, cả ba lặng lẽ đánh răng, lục đục đi ra khỏi nhà, các cô không quên trộm cây đèn pin của bà Kima để soi đường vì giờ này trời còn khá tối.

"Rika cẩn thận" Chiharu soi đèn cho Rika đi qua cây cầu tre, Rika cô giữ thăng bằng, tay cô nắm lấy thành cầu còn chân thì từng bước đi qua khi Rika qua được thì tới lượt Chiharu và Tomoyo.

Các cô còn nhớ rất rõ đường đi vì lúc mới vào cô đã quan sát rất kĩ, ba người vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ buồn.

"Uầy" Tomoyo ôm hai vai mình "Lạnh khiếp."

"Đến mùa đông rồi ha" Rika mỉm cười tay cầm đèn pin, Chiharu gật đầu "Không ngờ là mùa đông ở nông thôn lạnh ghê."

"Ôi ôi ah, đi nhanh nhanh" Rika lôi tay hai cô đi, Tomoyo ghẹo Rika "Haha Chiharu cậu xem Rika sợ ma kìa."

"Không có à nha" Rika biện cớ "Người ta lạnh."

"Hahaha" Chiharu bật cười, cả ba cười vui vẻ cho đến khi ra khỏi khu vực nông thôn các cô đã ra đến chợ, khi ra đến đây trời đã sáng hẳn. Các tiệm bán đồ tươi sống cũng đã mở cửa, các cô người lựa rau người lựa cá.

Sau một hồi mua đồ vất vả thành quả của ba người là ...

Hai con cá lóc tươi sống rất béo hai trái đu đủ, một ít hành lá, một ít ngò, hẹ và đến khi mua thuốc tại tiệm thuốc tây.

"Cô ơi, cho cháu bốn liều thuốc sốt , tám liều cảm ạ" Tomoyo nhìn cô chủ tiệm yêu cầu, cô chủ tiệm lay hoay lấy thuốc. Cô chủ rất chu đáo bỏ thuốc vào hai bọc thuốc riêng lẽ dặn dò "Này là thuốc cảm còn này là thuốc sốt."

Tomoyo chợt hỏi cô chủ "Cô ơi thuốc sốt, có loại pha vào nước không cô."

Các cô cần loại thuốc pha loãng vào nước vì Meling rất ghét uống thuốc, các cô cần loại pha vào nước để dễ ép Meling uống hơn, còn loại thuốc viên thì ép đường nào cũng không được. (Thuốc pha loảng rồi đè chị ấy đổ vào là ok hihi.)

Rika nghe Tomoyo hỏi xong mới nhớ Meling rất ghét uống thuốc nha, Chiharu gật gật đầu thành khẩn nhìn cô chủ, cô chủ lắc đầu "Cô không có thuốc pha loãng, nếu cần thì các em lấy cái chén bỏ thuốc vào rồi đâm cho nó nhuyễn ra rồi pha với nước."

"Nhưng như vậy sẽ đắng lắm" Chiharu do dự, Rika lo lắng "Meling không chịu đâu."

"Haiz" Tomoyo thở dài "Đành vậy thôi lát nữa bọn mình phải đè cậu ấy nữa cho xem."

Tomoyo trả tiền rồi cả ba đi về.
__________________

Về đến nhà, giờ này khoảng 6h30.

Các bác trai đều dậy sớm để chuẩn bị đi ra đồng, các bác gái cũng thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho các quý cô quý cậu học sinh. Thầy cô giáo cũng phụ họ một tay, các cô chia nhau ra nấu canh đu đủ và cháo cá cho bạn của mình.

Mỗi lần bị bệnh, họ luôn làm món này, món canh đu đủ ngon với vị ngọt,  món cháo cá bổ dưỡng. Các cô làm việc của mình đôi khi Tomoyo, Rika và Chiharu phụ các bác một tay.

7h30.

Các cô đã nấu xong, mỗi người bới vào hai tô to, một tô canh một tô cháo, phân chia ra, Tomoyo đem cho Meling, Chiharu đem cho Sakura và Rika sẽ đến phòng Naoko .

Tomoyo đi đến phòng Meling, cô nhìn vài ly nước màu trắng đó là ly nước thuốc mà cô đã đâm mấy viên thuốc kia ra rồi pha với nước. Hi vọng Meling ngoan ngoãn uống thuốc để khỏe lại, Tomoyo kéo cửa phòng ra bước vào, cô nhìn meling đang ngủ còn Kai thì đã đi ra ngoài, Tomoyo để khây thực phẩm xuống cô lay lay Meling "Dậy ăn cháo uống thuốc đi Meling."

Meling mở mắt ra nhìn Tomoyo giờ đầu Meling xoay vòng vòng vậy, thật khó chịu, Meling ngồi dậy, Tomoyo múc cháo rồi thổi thổi cho nguội rồi đưa tới miệng Meling, Meling rất ngoan liền há miệng ăn.

"Cậu đó nha, ăn cho nhiều vào để mau khỏe nữa, tớ có nấu canh đu đủ nà" Tomoyo nhí nhảnh nói, Meling mỉm cười gật đầu.

Ăn được nữa tô cháo, húp hết tô canh Meling chớp chớp mắt cười "Thà, ăn cháo và húp canh đu đủ chứ không uống thuốc."

Tomoyo nghiêm mặt lại "Cậu không uống thuốc thì làm sao mà khỏe được."

Meling liền quay mặt đi cô đưa ra lí do không uống thuốc "Tớ không uống, mùi nó kì lắm."

"Đã mấy tuổi rồi?" Tomoyo mắng yêu cô bạn nhỏ này "18 tuổi rồi, Lớn như thế mà cậu còn không chịu uống thuốc là hư lắm nga."

Ngay lúc này Kai đi vào, anh vừa mới đi một vòng cho khuây khỏa, thấy Meling đang gầm gừ không chịu uống thuốc, anh đi tới chỗ Tomoyo ngồi xuống hỏi "Chuyện gì vậy?"

Tomoyo nhìn Kai, cô trả lời "Meling không chịu uống thuốc" Tomoyo liền quay lại nhìn Meling với ánh mắt nghiêm khắc đe dọa "Cậu mà không uống tớ gọi bác sỹ đến tiêm thuốc đấy."

"Không" Meling tái xanh mặt, cô ghét uống thuốc và cực ghét tiêm thuốc, Tomoyo cầm lấy ly nước thuốc nói "Uống thuốc."

"Oa... Không" Meling khóc toáng lên, thà chết chứ cô không uống Meling tranh luận "Tớ đã ngoan ngoãn ăn gần hết cháo còn húp hết canh rồi chứ bộ, tớ không uống thì có chết đâu."

"..." Tomoyo não nề nhìn Meling, cậu ấy đã lớm thế cơ mà còn như con nít, uống thuốc cũng ghét, tiêm thuốc cũng sợ, Tomoyo hết cách liền hạ giọng năn nỉ "Thôi mà Meling, cậu uống đi cậu muốn gì cũng được?"

"Không" Meling cứng đầu ôm lấy cái gối, cô không khác một đứa trẻ.

"Để đó đi" Kai bật giọng nhìn Tomoyo "Để tôi cho cô em đó uống."

"Được không đó?" Tomoyo nghi ngờ,  Kai cho Meling uống thuốc sao? Mà kệ miễng sao Meling uống là được.

Tomoyo chợt suy nghĩ rồi cô liền bưng khây thức ăn lên nói "Vậy nhờ cậu, tôi còn việc khác nên đi trước" Nói rồi Tomoyo đi ra, cô kéo cửa lại rồi đi xuống bếp.

"Uống đi" Kai ra lệnh, Meling quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh, Kai nhăn mặt hỏi "Không uống à?" Meling đáp cụt ngủn "Không."

Kai gật gật đầu "Ừm."

Meling liền nhìn Kai, mắt cô sáng long lanh "Cảm..." Meling đang định cảm ơn thì thấy Kai cầm ly nước thuốc của cô lên, anh uống một hơi cạn ly thuốc.

Meling thẩn thờ nhìn anh, Kai tiến lại gần cô, kéo khuông mặt nhỏ của Meling lên anh cúi xuống. Hôn lên môi cô, truyền thuốc mà anh đang ngậm trong miệng qua cho cô, Meling trợn mắt nhìn anh, bất giác nuốt đi số thuốc.

Đắng quá... trong lòng Meling như muốn la lên nhưng cái miệng cô đã bị ai đó niêm phong muốn la cũng không được, khi anh trả lại tự do cho cô thì đã nuốt hết thuốc.

"..." Meling hít một hơi rồi chằm chằm nhìn vào anh "Cậu dám..."

Kai lấy chai nước mở nấp ra uống một ngụm, do ngậm cái thứ thuốc đó mà cổ họng anh dâng lên một cơn đắng. Kai uống xong nhìn cô "Tại em không chịu uống, nên tôi giúp em uống."

Không những có thể ép cô uống, anh còn cố ý cướp nụ hôn đầu đời của cô.

"Cậu đi chết đi!!!" Meling hét, Kai biện cớ "Em đang bệnh đó, hét to la hớn vậy lát nữa xỉu bây giờ."

Meling mắt đầy nước nằm xuống chùm mền lại, anh dám làm thế, cướp mất nụ hôn của cô anh còn bắt cô uống thứ thuốc đắng như thế, anh là chết tiệt.

Do tác dụng của thuốc, không bao lâu sau đó Meling đã ngủ mất.

Phòng Sakura.

Mới đem cháo vào Chiharu định đúc cho Sakura ăn nhưng nào ngờ bà Heari có chuyện cần Chiharu phụ.

"Ách, Syaoran cậu cho Sakura ăn giùm tôi nha" Dứt lời Chiharu đã biến khỏi phòng.

"Chiharu..." Sakura ngỡ ngàng nhìn Chiharu đi mất, cô còn chưa kịp làm nũng với Chiharu nữa nga, Syaoran hơi nhăn mặt trước giờ anh chưa hề phục vụ người khác. Giờ anh lại phải phục vụ cái cô nàng này sao?

Bất ngờ Syaoran cầm lấy chiếc thìa, Sakura liền ngăn cản "Thôi khỏi, tôi tự ăn được."

Chiharu tự thân đúc là do Sakura muốn làm nũng thôi nha, còn anh hả, thôi dẹp đi, cô chẳng làm nũng nữa.

Syaoran múc một ít cháo đưa đến miệng cô "Ăn đi" Sakura cũng đói rồi cô há miệng ăn.

"Ah..." Sakura nấc lên một tiếng, Syaoran liền hỏi "Sao vậy?"

Sakura cố gắng nuốt hết cháo, miệng nhỏ thổi phì phù "Nóng..."

Syaoran não nề gật gật đầu, thìa tiếp theo Syaoran múc lên rồi thổi thổi cho cô, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân anh, tại sao phải làm việc này chỉ vì một cô gái?

Còn tiếp...

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com