Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Hiểu lầm

Các cô đi ra phía cây cổ thụ to nơi các anh đang ngồi ở đó, đi đến đó. Thấy các cô đi lại Aster gỡ một bên tai nghe ra thắc mắc "Chuyện gì?"

"Cậu ăn đi kẻo đói" Naoko lúng túng đưa bát cơm cho anh, Aster nhìn bát cơm ngạc nhiên. Trong cơm có trứng, rau, thịt và cá, thấy cá anh lại cảm thấy khoa chịu trong người, Aster quay đi "Không cần."

Cô biết anh đói nhưng kì thị món cá liền bảo "Cậu cứ ăn đi, tôi đã lấy phần cá cách xa cái đó rồi nên không có tanh hôi gì đâu" Aster nhìn cô, thái độ rất chân thực nha, anh gật gật đầu cầm lấy bát cơm. Naoko mỉm cười ngồi xuống cạnh anh mong chờ thái độ của anh, anh sẽ khen ngon hay quăng nguyên bát cơm vì dở tệ.

Do khá đói nên anh ăn rất ngon miệng, món cá có mùi vị rất lạ nhưng anh vẫn ăn, ăn xong anh để bát cơm qua một bên nhìn cô, nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ nên cảm ơn, Aster chần chừ rồi miệng anh phát ra hai từ kì hoặc "Cảm ơn."

"..." Naoko ngạc nhiên đến mức nhìn anh mà không cất ra tiếng, Aster nhìn cô thắc mắc "Có vấn đề?"

"À không..." Naoko liền đáp, môi cô không tự chủ cong lên một nụ cười rất đẹp, giọng nói vui vẻ "Vì lần đầu tiên cậu nói cảm ơn với tôi, hơi ngạc nhiên chút.

"Xùy" Aster bật cười, anh cũng đáp trả "Cũng là lần đầu tiên em cười với tôi."

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cô dùng nụ cười dịu dàng mà nói chuyện với anh, trước đây cô chỉ toàn tức giận, căm ghét nhìn anh, bây giờ lại là nụ cười tươi, mới nhận ra khi cô nở môi cười trông thật xinh đẹp, còn có rất đáng yêu.
_______________
"Không ăn cậu sẽ đói đấy" Rika nói, cô đã mời tận tình, đưa cơm tận tay anh mà anh vẫn lắc đầu không ăn.

"Nhịn một bữa không chết được đâu" Yuki quay mặt đi, giờ anh chẳng muốn ăn nha.

Rika bực mình ngồi xuống, cô nhìn bát cơm đã tốn công chuẩn bị, không hiểu sao cô lại thấy buồn khi anh không ăn, nhìn bát cơm lẩm bẩm "Ngon thế này mà cậu lại không ăn" Giọng nói của cô rất nhỏ và có chút ấm ức, Yuki vốn không để ý nhưng khi nghe giọng điệu không được vui của cô anh lại không đành liền quay qua giựt lấy bát cơm "Rồi rồi, tôi ăn, đừng có lăng ra khóc đó."

"..." Rika im lặng môi cô vẽ ra một đường cong nhìn anh "Hihi, hông có."

"Đúng là..." Yuki cười cười múc cơm ăn, Rika chăm chú nhìn anh, sợ cô khóc sao? Hihi cô sẽ không khóc đâu nha.
_______________
Syaoran nhìn bát cơm màu sắc sặc sỡ liền nhìn Sakura nghi ngờ "Có bỏ gì vào đấy không?"

"Không" Sakura lắc đầu, anh xem cô là ai? Cô đâu cô vong ơn bội nghĩa như vậy, dù sao cô cũng chỉ muốn cảm ơn anh vì hôm cô bị bệnh anh đã tận tình giúp cô ăn cháo uống thuốc thôi chứ bộ, sao anh lại có thể nghỉ cô lấy oán báo ơn? Đúng là lee syaoran đậu hủ.

"Ừ" Syaoran cầm lấy bát cơm "Tôi nghe ai đó đang mắng tôi."

Sakura liền đổi sắc mặt "Đâu có, tôi đang khen cậu mà" Nhưng Sakura nào hay chính câu nói đó của cô đã nhận tội thay bản thân cô nha.

"Hay ha, giấu đầu lồi đuôi" Syaoran múc cơm ăn xong nói châm chọc, Sakura bực mình quay đi "Hứ, có cho cậu ăn là may lắm rồi a."

"Vậy sao không bỏ đói tôi luôn đi, vốn em đâu ưa gì tôi hay là..." Syaoran ma mị nhìn Sakura "Hay là em thích tôi rồi?"

"Ặc" Sakura xém nữa ắn trúng lưỡi cô nhìn anh tuyệt tình phóng ra ba chữ "Đừng có mơ."

"Ừ ừ" Syaoran cười cười rồi ăn cơm.

Nhưng cảm giác của Sakura lại ngược lại với câu nói của mình, tim cô hơi loạn nhịp.

Thình thịch thình thịch.

Như vậy, có chút không đúng, Sakura lặng lẽ nhìn anh, cô không chắc là mình có thích anh hay không nhưng cô chắc rằng cô không ghét anh như trước đây.

Cô chẳng lẽ đã động lòng rồi sao?
________________
"Này này này" Tomoyo vẫn cứng đầu ép buộc Eriol "Cậu không thương cho bát cơm ế hàng này cũng thương cho cái bao tử trống rỗng của cậu chứ, ăn đi .

"Em tự ăn đi" Eriol đáp, Tomoyo bực bội ngồi xuống "Phí phạm đồ ăn, cậu không ăn tôi ăn."

"Chứ có ai nói gì đâu?" ERiol nhăn mày, Tomoyo múc cơm lên định ăn nhưng cô dừng lại, bát cơm này là cô đặc biệt chuẩn bị cho anh thật là vui nếu anh ăn nó. Tomoyo buông cây thìa xuống, cô nhìn bát cơm không nói gì, công cô làm anh lại không ăn dù là một miếng.

Đột nhiên, cỗ máy lãi nhãi kia im lặng Eriol quay mặt sang nhìn cô, vẻ mặt cô thoáng buồn, ánh mắt hơi...

"Không định khóc đấy chứ?" Eriol hỏi, Tomoyo lập tức nhìn anh rất rất chân thành hỏi lại lần cuối "Rốt cuộc là có ăn hay không?"

"Haiz..." Eriol cầm lấy bát cơm "Đúng là cứng đầu."

"Đầu không cứng làm sao sống?" Tomoyo nhún vai.

"Bướng bỉnh" Anh đáp lại.

"Ừm thì bướng" Tomoyo mỉm cười, rốt cuộc anh cũng ăn, may ra tối nay cô không phải nằm cạnh một con ma đói với cái bụng ọt ọt.

"À mà cậu nghe gì mà cứ nghe hoài vậy" Tomoyo thắc mắc, lúc nào rảnh rỗi là anh lại đeo cái tai nghe vào nghe nhạc, chẳng biết là anh nghe cái gì mà mê mẫn đến thế ấy?

Eriol nhìn cô, anh nhét vào tai cô đầu tai nghe còn lại, mỗi người một tai nghe, do độ dài của tai nghe có giới hạn nên Eriol phải vòng tay qua lưng cô kéo cô ngồi gần anh hơn. Tomoyo lắng nghe, đây là một bản piano giai điệu hùng hồn đến rùng rợn Tomoyo mở to hai mắt ngây thơ hỏi "Bản gì vậy?"

"Sonate ánh trăng" Anh trả lời rồi vừa ăn vừa thưởng thức đỉnh cao của âm nhạc.

(Tớ mê bài này lắm luôn."
_______________
Nhờ vào sự kiên trì ép của các cô, các anh cũng ăn các cô cũng thở phào ngồi cạnh anh tào lao.

"Ôh" Yorino thốt lên ay chỉ về phía Tomoyo và Eriol "Nhìn bọn họ kìa, mèn ơi Tomoyo với Eriol kìa, kia kìa thấy không? Tình tứ quá nha."

"Chậc chậc, cảnh này nhóm hot girl mà thấy chắc nhóm các cậu ấy không yên đâu" Nina lo lắng.

"Vậy nên đừng để nhóm hot girl kia biết" Ami lập tức đề nghe, Emi tán thành "Ừm ừm không nên để bọn nó biết."

"Tớ bỏ phiếu cho các bạn ấy" Yuurino giơ tay "Ủng hộ Rika và Yuki."

"Tớ ủng hộ Tomoyo và Eriol cơ" Lyla chen vào.

"Tớ chọn Sakura với Syaoran à, họ có tướng phu thế lắm á" Susan mỉm cười góp ý

"Tớ chọn Kai với Meling" Iyori nói tâm trí mơ tưởng trên mây "Ôi nhất là cái lần Meling ngất vì bệnh trong phòng học đó, cảnh Kai ẩm Meling ui trùi ui tim tớ đập thình thịch thình thịch lun nha."

"Tớ thích Naoko với Aster hơn, không thể nào hợp hơn."

"Chiharu với yamazaki chứ, đẹp hơn."

"Không là Tomoyo với Eriol."

"Rika với Yuki mà."

"Sakura và Syaoran mới hợp."

"Tớ bảo là Kai với eling."

"Không, Naoko với Aster mới xứng."

"Cậu biết gì, Chiharu với Yamazaki mới tình tứ."

"..."

"..."

"..."

Các nàng cự qua cãi lại, tóm lại họ muốn nhóm các anh hot boy phải thành với các nàng lọ lem của chúng ta.
_______________
Hôm sau.

"Ưm..." Meling mê mang ôm lấy cái gì đó muốn ngủ tiếp nhưng ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ khiến cô khó chịu, cô vùi đầu vào lồng ngực ai đó để tránh ánh mặt trời.

Kai nhìn cái cô nàng vô tư lợi dụng anh, môi anh cười cười, anh còn nhớ là tối qua cô bất chấp không cho anh ôm thậm chí là còn phân ranh giới giữa hai người. Mà bây giờ cái cô nàng này lại tự vượt qua ranh giới, Kai liền chọc ghẹo cô "Ai mới nói cấm va chạm, cấm vượt qua giới hạn?"

Meling mơ màng nghe một giọng nói cùng một câu nói hơi quen quen, cô từ từ mở mắt ra thì thấy cái nụ cười độc tài của anh, Meling liền nhìn xuống tay cô đang rất thân thiết ôm anh, cô rút tay về ngồi bật dậy lúng ta lúng túng "Ơ... Chuyện này... Chuyện này..."

Meling la ba lấp bấp đứng dậy lấy bàn chải đánh răng bỏ chạy "Chúng ta nên ngủ riêng..."

Meling chạy ra khu vực lu nước múc nước rửa mặt cho bản thân tự tỉnh táo "Không không không, Meling tỉnh táo lại chút, quả nhiên không nên ngủ chung mà, ah mèn đét ơi."

"Meling cậu sao vậy?" Tomoyo hỏi, Tomoyo đứng tại đây nãy giờ mà Meling xem cô như người vô hình vậy nha, tự nhiên cứ tạt nước rửa mặt lẩm ba lẩm bẩm cái gì.

Chợt nghe giọng Tomoyo, Meling hoảng hồn hét "Áhh... Àh chào buổi sáng Tomoyo... Haha tớ không sao hết."

"..." tomoyo ngây người ra, cô bạn của cô hôm nay bị gì thế này?

"Chào buổi sáng" Emi và Ami chạy tới câu lấy cổ Tomoyo và Meling.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng..."

Các bạn nữ sinh ùa là chơi với các cô, họ không còn xa lánh các cô nữa, vui quá rồi còn gì nữa nha.

Tuy là họ không xa lánh các cô, tuy là họ thân thích với các cô, tuy là họ ủng hộ các cô nhưng lại có một chuyện các cô không ngờ đến.

"Ờ mà nè, cậu và Eriol sao rồi nhỉ" Lyla hỏi, Tomoyo ngạc nhiên cộng hưởng thắc mắc "Sao là sao?"

"Nè nè, đừng có giấu tụi này à" Yuurino cà cà khủy tay vào vai Tomoyo.

"Nè cậu với Syaoran đi tới đâu rồi?"

"Nè trả lời tớ đi Kai với cậu tới đỉnh chưa?"

"Nà đừng bơ chứ, trả lời đi cậu với Aster sao rồi?"

"Rika, Yuki đối xử cậu như thế nào? Có tính hiệu gì tốt không?"

"Này này hai người hôn nhau chưa hả Chiharu?"

Bọn... Bọn tớ không biết gì hết!!!" Các cô bỏ chạy, các nàng đơn nhiên là không buông tha.

"Này đứng lại."

"Không được chạy aaa."

"Cậu chạy đi đâu aaa?"

Các cô hoàn toàn không hiểu, sao các cô lại bị hiểu lầm thế này? Tiêu rồi bị hiểu lầm như thế thực sự là không xong rồi.

Tuy là đã có thể thân thích với mọi người trong cái xã hội thu nhỏ này nhưng sự hiểu lầm của họ không hề nhỏ?

Và đó cũng không phải hiểu lầm, hiện tại các cô không biết gì? Nhưng mọi thứ mà các cô phải gánh chịu khi quen biết với những hoàng tử đã bắt đầu.

Một nàng lọ lem và một chàng hoàng tử thực tế không đến được với nhau.
_______________
"Tôi nghe" Giọng nói kiêu hãnh mượt mà của một cô gái phát ra, cô ấy đang ngồi trong phòng của mình. Kế bên cô ấy là những người bạn tri kỉ, bọn họ đang ngồi cùng nhau ăn bánh và nói chuyện.

"Thưa cô chủ, tình hình không được khả quan a" Nam nhân kính trọng nói, hắn ta là một thám tử tư cho cô ta.

Đôi mài thanh tú của cô ta nhăn lại "Không khả quan như thế nào?" g
Giọng nam tường thuật "Các nữ sinh đều trở thành bạn của họ và kể cả Eriol thiếu gia cũng có hiện tượng lạ, hình như nhóm thiếu gia rất thích họ."

"Tôi hiểu rồi, nhờ anh cứ tiếp tục theo dõi họ" Giọng nói nữ tú từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lọ diện đó là Mira, chủ nhân của nhóm hot girl 10B1.

Cúp điện thoại, sắc mặt Mira tối sầm nhìn mấy cô bạn của mình, Mira trầm giọng tuyên bố "Các cậu đã chuẩn bị hết, các loại cực hình dành cho kẻ cướp bồ người khác chưa?"

Dứt lời mira còn kèm theo đó là một nụ cười đầy độc, các bạn của Mira liền cười cười gật đầu .

Xoảng, Hany ném cái ly nước trên tay ly nước va đập xuống sàn nhà đổ vỡ "Con tiện mày ngon lắm."

Còn tiếp...

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com