Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Chiến tranh

"Đúng là đồ không biết xấu hổ, dám đụng đến người yêu của tớ" Lily hầm hực nhìn mấy tấm hình dưới bàn, đó là những tấm ảnh mà thám tử tư của Mira đã chụp được, lúc Kai ẩm Meling khi Meling đổ bệnh, lúc Sakura bị Syaoran ôm khi bơi ở hồ, lúc Tomoyo và Eriol cùng nghe nhạc, lúc Yuki ẩm Rika về phòng sau sự việc ngất xỉu ở phòng Tomoyo, cảnh Aster nắm tay Naoko lôi đi về phòng, và lúc Yamazaki thoa thuốc cho Chiharu... Vv... Toàn là những hình ảnh thân mật của các cô với các anh.

"Hức toàn 1 lũ cô nhi" Neko ném tệp hồ sơ về các cô xuống bàn, Neko đã điều tra lai lịch của các cô và kết quả là các cô xuất thân từ cô nhi viện Heart.

"Bọn bẩn thỉu đó tại sao có thể khiến yamazaki để ý?" Hikaru thắc mắc rồi ả đưa ra một kết luận "Có khi nào bọn chúng bỏ bùa bỏ tà anh ấy không?"

"Bọn đó phải trả một cái giá đắt đỏ" Innu gian tà nói nhưng Innu hơi ngạc nhiên "Mà con Sakura kia, sao thấy hơi..."

"Sao?" Khuôn mặt Mira tối đen liếc Innu "Cậu dám nói cậu muốn chơi với nhỏ đó, nó cướp syaoran của cậu đấy."

"Ừm, phải rồi, đụng đến Syaoran của tớ, giết chứ không tha" Innu phán quyết, Mira nhìn Innu, Mira cười cười rồi hạ câu phán xét "Chúng mày không chết cũng mất nửa cái mạng, hồ Ly à."

_______________

Khi tất cả học sinh nữ đang cùng nhau giặt đồ, bây giờ cũng khoảng 8h tối, vừa mới kết thúc buổi học của ngày thứ hai thầy và trò liền giặt đồ nhưng vẫn có chút rắc rối.

"Này, cậu tự mà giặt" Tomoyo phản bác, Eriol vẫn không giặt đồ.

Buồn cười, hai mươi năm trời ngay cả cầm cây chổi quét nhà anh còn không sờ tới, giờ cô nàng này lại bảo anh giặt đồ sao?

Eriol không trả lời chỉ nhún vai, Tomoyo không thể để cho các bác trai ở đây cứ giặt đồ dùm cho các bạn nam, Tomoyo khoanh tay lại dùng giọng khá bất mãn nói "Bộ cậu cứ để mấy bác trai ở đây giặt giùm sao?"

Tôi không hề bảo các bác ấy giặt" Eriol thờ ơ đáp trả, khuôn mặt Tomoyo lần nữa tối sầm lại, cô tiếp tục phản bác "Hai mươi tuổi rồi cậu tự lập chút đi."

"Không cần" Eriol đáp cụt ngủn, anh nhìn cô mắt anh hơi hiếp lại "Em bận tâm làm gì? Cứ chất đống ở đó đi dù sao tôi cũng không có thiếu đồ."

Đúng vậy, anh không hề thiếu đồ, bất quá hết đồ mặc thì đi ra shop thôi, anh dư tiền mà.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa" Tomoyo quay mặt đi mắng, Eriol lại chọt cô "Tôi vốn không có bệnh."

Tomoyo liếc anh cô ngồi xuống, thọt tay vào thao giặt đồ cầm đồ của mình lên vò vò, Rika nhìn Tomoyo "Có cố gắng bao nhiêu cũng vô ít."

"Đúng là đầu đất" Naoko mắng mỏ, Naoko nhìn mấy bác trai đang giặt đồ của tất cả bạn nam thật là không đành để người lớn tuổi phải thức khuya giặt đồ cho bọn kia, lúc này Nina ngõ ý "Hay là tụi mình giặt luôn đi chứ để mấy bác ấy giặt thật, không được."

Lyla cũng tán thành "Tuy tớ không thường làm những việc này nhưng bây giờ đã làm rồi mới thấy nó cực, mà mấy bác ấy cũng có tuổi rồi."

"Thì bởi vậy tớ mới bắt bẻ hắn nãy giờ" Tomoyo chề môi, Sakura nhìn Nina "Chẳng lẽ chúng ta giặt... Giặt cả... Ặc không được" sakura không thể nghĩ tới cô phải giặt đồ cho bọn nam kia, càng không thể nghĩ tới là giặt đồ lót cho bọn họ.

"Áhhh quả thật không được" Ami hét lên.

"Thật sự không thể" Emi cũng hoảng hồn, giặt gì không giặt lại bắt nàng giặt đồ mini của con trai sao?

"Haiz..." Chiharu lắc đầu ngán ngẫm.  

"Ah" Naoko thốt lên cô vui mừng nhìn các bạn nữ đang ngồi cạnh cô "Hay là chúng ta để các bác trai giặt đồ mini của họ còn bọn mình giặt áo và quần."

"Phải ha như thế cũng đỡ phần nào" Chiharu và Meling cùng tán thành, thế là họ quyết định giặt áo và quần của anh, tùy theo nhóm, ví dụ Naoko cùng nhóm với Aster sẽ giặt cho Aster, Nina cùng nhóm Astu sẽ giặt giùm Astu.

Lúc Chiharu đang giặt giùm Yamazaki, cô vò vò cái áo sơ mi trắng của anh, Yamazaki nhìn thấy cười cười, anh muốn chọc cô, Yamazaki đứng cạnh cô nhìn xuống cô gái nhỏ đang giặt đồ cho anh, Yamzaki bật giọng "Bên kia còn dơ kìa."

Chiharu ngẩn đầu lên nhìn anh, cô không so đo, anh nói dơ, ừm cô sẽ giặt, Chiharu im lặng giặt chỗ anh bảo dơ, Yamzaki lại sai khiến "Này này, sức gì mà yếu thế, vò mạnh mạnh lên, vò nhẹ vậy sao sạch."

"..." Chiharu không nói gì vò mạnh lên.

"Không, không được, vò mạnh quá nhăn áo" Yamazaki lại ra vẻ ta đây dạy bảo, Chiharu cắn môi dưới cô cố kìm cơn giận xuống vò nhẹ tay hơn.

"Làm gì mà yếu như cành liễu vậy nha" Yamazaki lại bảo, Chiharu bực tức, cô không thèm để ý tới mọi người xung quanh quát "Này."

Yamazaki gật gật đầu lại cười cười, vui chết đi được, chỉ cần thấy cái vẻ xù lông gầm gừ của cô là anh lại thấy thoải mái lắm a.

"Cậu nghĩ cậu là ai hả?" chiharu quát mắng "Giỏi thì tự mà giặt đi."

"Haiz" Yamazaki lười biếng ngáp dài, giọng nói đầy vẻ trêu chọc "Tự giới thiệu Takashi Yamazaki."

"Ai cần cậu giới thiệu" Chiharu giận quá mất khôn, giọng nói căm phẩn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào Yamazaki.

"Ồ" Yamazaki kinh hô lên một tiếng, tay phải vổ vổ đầu cô "Chẳng phải em vừa mới hỏi cậu nghĩ cậu là ai sao? Em hỏi thì tôi trả lời"

"Cậu đi chết đi!!!"

________________

Đang chuẩn bị ngủ.

"Hahaha" Rika nằm trên nệm mà cười đến lăn lộn, nhớ cảnh Chiharu và Yamazaki cự cãi cô không thể nào ngừng cười, nhớ đến khuôn mặt bừng bừng lửa của Chiharu là Rika lại cười đến nước mắt nước mũi gì cũng rơi ra hết, Yuki thấy thái độ thái quá của cô liền nhếch môi cười cười , có một chuyện thật ra cô còn đáng cười hơn Chiharu.

"Cười người ta thì xem lại bản thân em đi" Yuki chọt một câu khiến Rika ngơ ngác cô hỏi "Tôi có gì đáng cười?"

"Tôi nhớ lúc ở khách sạn em vô tư nói hôn nói cảm ơn ai đã ôm em về, vậy tại sao khi biết người đó là tôi em chẳng thèm ngó đến, em nói hôn mà sao không hôn đi, hôn đến nát mặt nữa" Yuki nói trong sự e ngại của Rika, cô chỉ là hứng quá nên nói thôi anh có cần phải tính từng li từng tí không? Rika cố đánh trống lãng "Thì chuyện qua rồi nhắc lại làm chi? Với lại chuyện đó cũng có to tát gì?"

"Ồ hay" Yuki gật đầu anh lại móc họng cô "Vậy chuyện ai đó la hét vì thấy ma trong khách sạn đủ to tát chưa? Tôi nhớ thầy Terada cũng biết dụ này tại thầy không nói thôi, nếu mà thầy nói ra chắc em đã xấu hổ đến mức phải tìm cái lỗ để chui vào rồi."

"Ặc, bộ cậu ăn cơm với lưỡi câu sao mà nói chuyện móc họng quá vậy?" Rika mắng mỏ, người gì mà hở tí là chọc cô, phải chi cô biết được gì đó của anh, cô sẽ tung ra cho cả lớp biết khi đấy ai mới là người xấu hổ đến mức tìm lỗ để chui, ngặc cái cô không hề biết điều gì về anh.

Yuki cười rồi không nói gì cầm điện thoại lướt lướt, anh cứ nhìn vào điện thoại mà cười cười làm cô tò mò, mỗi khi thấy anh cầm điện thoại mà không nghe nhạc, là cô lại thấy cái nụ cười ma quỷ độc tài của anh. Trong đó có gì nhỉ?

Đột nhiên Yuki cần đi vệ sinh, anh bỏ điện thoại xuống đứng dạy đi ra khỏi phòng anh đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lí.

Nhân lúc Yuki rời đi, Rika cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, ủa, chỉ là ảnh nhóm các anh thôi mà có gì đâu mà anh cười chứ? Hay là anh ta còn nhấn cái gì nữa nhỉ?

Rika càng lúc càng tò mò cô chọt chọt tùm lum nhưng khi cô thấy một video phát trước mặt cô, trong màn hình là cảnh hôm cô gặp ma, khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc video chiếu cảnh cô hoảng sợ cho đến khi cô la lên thì hết video, suy ngẫm một chút.

"..." Mặt Rika càng lúc càng đen, giỏi cho tên Yuki, nhà ngươi dám dọa ma ta lại còn quay video lại để xem, hèn gì mỗi khi hắn cầm điện thoại lại cười cười ma mị, thì ra hắn xem cảnh cô sợ ma mà cười, hắn dám cười trên nỗi đau của cô, Yuki ngươi hay lắm, ngươi hết chuyện để làm rồi đây mà.

Yuki tỉnh bơ bước vào phòng, anh kéo cửa và khóa cửa lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Rika đang ngồi bẹp dưới nệm, trên tay cô là chiếc điện thoại của anh. sắc mặt cô thì lại đen xì.

Anh biết cô thấy cái video đó nhưng thấy thì sao, anh muốn trêu cô thì trêu, cô sẽ làm gì anh? Hùng hồn quát mắng sao? Anh càng thích nha. Yuki nhún vai đi đến nệm ngồi xuống nắm bắt lấy điện thoại trên tay cô, lấy dây sạc ghim vào, Rika vẫn im lặng.

Máu nóng đang càng lúc càng tích tụ, Rika đưa hai tay nắm lấy cổ áo Yuki "Ngươi!!!"

Yuki không hề hấn gì tháo bỏ tay cô ra, anh cười cười nhìn cô "Sao? Bất mãn?"

"Dĩ nhiên là bất mãn" Rika quát lớn "Cậu hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi nhát ma người ta, cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi hả? Cậu làm ơn người lớn một chút đi."

"Uầy" Yuki vỗ vỗ vai cô châm chọc giọng nói đầy giễu cợt "Vui mà."

Rika ấm ức đánh vào vai anh mấy cái "Vui cái khỉ, vui thì tự cậu chơi đi"

Dứt lời Rika nằm xuống kéo mền chùm kín mít, Yuki nhìn thái độ giận dỗi của cô lại buồn cười, y như mèo con nhà anh giận lẫy ấy, anh dám lợi dụng điểm yếu sợ ma của cô để trêu cô, được lắm Yuki, nhà ta đảm bảo đoạn tuyệt với ngươi.

Quả nhiên, mỗi khi yuki quay qua phía cô, vừa định ôm cô thì cô lại bật ra một câu quá là ảm đạm "Chớ tới gần."

Anh biết cô giận thật rồi, cái đồ ngốc chỉ là chơi cho vui thôi mà có cần giận vậy không?

"Thiệt à?" Yuki hỏi, từ trong mền giọng Rika phất ra "Thiệt cái gì?"

"Giận?" Anh đáp, cô lại cộc lốc  "Còn hỏi?"

"Hừm, chỉ là..." Yuki muốn giải thích nhưng anh chẳng biết giải thích thế nào, à mà thôi, anh không cần bận tâm đâu, đồ con mèo giận hờn vu vơ.

_________________

Vào giờ học ngày hôm sau.

"Cái quái gì thế này?" Naoko cào cào mái tóc ngắn, thật sự nhìn những hằng số cô phải phát điên cô không hiểu gì cả? Những con số nối tiếp chạy dài y như một đàn kiến cứ bò qua bò lại, giờ đầu cô xoay như chông chống, Aster ngồi kế bên nghiêng đầu qua xem, nhìn vào cái bài dễ hơn ăn cháo kia Aster lắc đầu "Ngốc gì mà ngốc dữ vậy?" Đang cào mớ tóc naoko dừng lại động tác liếc anh "Vốn tôi ngu toán, không cần cậu mắng tôi cũng biết tôi ngu tôi ngốc." 

Aster lắc đầu anh trêu "Đã ngốc mà còn tự ti, em hết thuốc chữa rồi."

"..." Naoko chằm chằm nhìn anh "Rồi sao?"

"Tôi nghĩ em nên uống vài liều bổ não đi" Aster chống tay lên bàn ra vẻ ta đây hiểu biết xoay xoay cây viết "Hình như não em là não phẳng."

Chà đạp quá mức, tay Naoko cuộn tròn thành nắm đấm, có cần phải nói thẳng ra như vậy không, hình như anh đang muốn hai người gây thù giống như lúc trước, Naoko căm phẫn nhìn anh.

À à, anh không gây thù đâu, chỉ tại hôm nay tâm trạng anh đây rất chi là chán nản nên cần em làm tâm tình anh hào hứng lên đấy, anh lại thản nhiên nhìn cô kèm theo đó là một nụ cười vô cùng tươi.

Cả hai người dùng ánh mắt mà nói chuyện.

"Não phẳng" ster buồn cười bật ra hai từ, anh đã vượt qua mức chịu đựng của cô, naoko đập hai tay xuống bàn mắng anh như con ở "Cậu vừa vừa phải phải thôi, nếu tôi mắng cậu não phẳng cậu có chịu không, thấy tôi nhịn làm tới à?"

"Ô" Aster vô tư vỗ tay "cái vẽ này mới đúng là naoko chứ, mà em nói gì? Em không nhận em là não phẳng?"

"Cậu đúng là rảnh quá mà, cho tôi xin hai chữ yên bình giùm cái" naoko quát, quá giới hạn, anh đùa quá sức chịu đựng của cô rồi, cái gì mà não phẳng.

Aster giơ tay chỉ chỉ vào cô "Em mới là người gây chiến tranh."

"Tôi thế nào lại gây chiến tranh?" Naoko phủ nhận, Aster nhìn cả lớp "Là em tự nhiên quát lớn, ở đây ai mà chả thấy."

Bất giác Naoko nhìn lại cả lớp, quả thật là ai cũng nhìn cô rồi gật đầu, Naoko miễng cưỡng cúi đầu như xin lỗi, khi mọi người quay lại việc học.

"Đồ đê tiện" Naoko rủa, anh muốn chiến tranh. 

Được thôi, chiến thì chiến.

Cứ tưởng là họ bình yên nhưng không bao lâu thì đã thù với hận, trước mắt là Rika, Chiahru và Naoko đã phân chia ranh giới với Yuki, Yamazaki và Aster, haizz chiến tranh mãi không dứt.

Trong lúc này Rika, Chiharu và Naoko nhìn Yuki, Yamazai và Aster, khi anh quay mặt lại nhìn cô thì cô lại quay đi.

"Hứ."

Còn tiếp...

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com