Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Chẳng Ai Hiểu Ai

Hơm........... - tomoyo trợn mắt nhìn eriol . 1 lần nữa.... anh lại hôn cô . Không khí căn phòng bắt đầu trầm xuống , anh vẫn hôn cô trong khi cô thất thần ngây người .

..... ....

..... .....

.... .....

Dùng tất cả sức lực tomoyo xô eriol ra , nhít người xích ra xa anh . Trong ánh mắt cô là 1 sự hoảng loạn , tomoyo chỉ đáp " dừng mấy việc vô nghĩa lại đi ! " dứt lời tomoyo nằm xuống , xoay người đưa lưng về phía eriol . Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại , cô không muốn những chuyện như thế xảy ra thêm lần nào nữa ! Đúng là , anh có tiền tài ... có thế lực...Nhưng chẳng lẽ ... có những thứ đó thì có thể chà đạp và đùa bỡn người khác sao ? Đồng tiền đúng là thứ ... dơ bẩn nhất !

Tomoyo nhắm mắt lơ đi mọi chuyện , quá đủ rồi !

Eriol nhìn cô , khóe môi anh lại nâng lên 1 nụ cười tà mị . Em nói là vô nghĩa nhưng thật ra , em đã bắt đầu lay động rồi ! Lưới tình thì tôi đã giăng sẵn chỉ chờ.... em vướng vào thôi !

Anh nằm xuống chẳng hề ngại mà ôm lấy cô , khi bàn tay anh vừa đặt qua người cô . Tomoyo liền dời tay anh đi chỗ khác , cô lịch sự nhắc nhở " cậu đừng bước qua ranh giới giữa bạn bè ! Chúng ta chỉ là bạn bè nên cậu tôn trọng chút đi "

Hơh ! Eriol nhìn cô mà lòng anh cười thầm , cô nhắc nhở anh sao ? Chưa ai dám bảo anh phải như thế nào ? Giờ cô lại là người đầu tiên bảo vậy ! Nghĩ lại thì ... người khiến anh hứng thú quả là có khác .

Eriol quay người lại từ bỏ ý muốn ôm cô , xem như hôm nay anh cởi trói cho cô vậy . Vì đêm nào cô cũng buộc phải nằm trong tay anh đêm nay để em thoải mái đấy ! Nhóc !!!

**************

4h sáng .... trời còn tối mờ mịt , trong căn phòng của tomoyo . Cô đột nhiên ngồi bật dậy , đôi bàn tay run rẩy lao đi mồ hôi lấm tấm trên trán . Hơi thở hoảng loạn .... không phải ..... đó là hơi thở hoảng sợ . Cô quay mặt nhìn người bên cạnh , anh ta vẫn đang ngủ . Cô thất thần đứng dậy , cả cơ thể mềm yếu vịn vào tường . Nhẹ nhàng kéo cửa ra.... tomoyo bước đi .

1 tiếng sau , là lúc 5 giờ sáng .

Cậu vừa phải thôi ! Tôi nhịn đủ rồi đấy - mới sáng sớm , phòng chiharu đã nhộn nhịp vì cô và yamazaki cãi nhau . Cô thật bực bội ! Ngày nào anh cũng bắt cô dọn chăn , dọn mền . Giờ khi cô nói cô giặt đồ anh thì anh bắt cô giặt hết toàn bộ ( bao gồm đồ mini ) cô không chịu được liền mắng mỏ vào sáng sớm .

Nếu không giặt hết thì để bác trai giặt ! - yamazaki vô tư nói trên sự phẩn nộ của chiharu , cô liếc anh và quát lớn " nói z mà nghe được à ? Cậu lớn rồi mà không có tí trách nhiệm , đồ cậu mặc thì cậu giặt . Đằng này cậu không giặt lại còn bắt người già giặt cho cậu à ? "

Nếu em không muốn bác ấy giặt thì em giặt hết - yamazaki lí lẽ , anh nhún vai thờ ơ . Chiharu gật gật đầu " thì tôi giặt nhưng chỉ giặt áo cậu mặc hàng ngày thôi chứ cậu bảo tôi giặt hết à ? "

Giặt hết có chết không ? - yamazaki nghiêm nghị hỏi , đột nhiên mặt chiharu hơi đỏ đỏ cô quay mặt qua hướng khác " không chết nhưng không được ! "

À à ~~~ yamazaki gật gật đầu - ngại chứ gì ?

Hức ! Chiharu chả thèm điếm xỉa , yamazaki chọt cô " bạn bè không à ? Có gì đâu mà ngại ! Hay là... em có ý đồ gì với tôi mới ngại ? "

Hơ ..... ..... cậu..... - chiharu quính quán xua tay - đầu óc cậu suốt ngày chỉ nghĩ cái gì không ! Tôi nói rồi tôi chỉ giặt quần jean ( thông thường gọi là quần gin ) và áo sơ mi của cậu .... ơ cơ mà , ở nông thôn cậu mặt đồ khác đi chứ mặt quần jean hoài giặt cực lắm à ! Nông thôn thì mặc đồ thun ( vải mềm và có độ dãn )

Chật ! - yamazaki cười cười , anh trơ trẻn - ở đâu cũng z ! Tôi cứ mặt như thế thì làm gì nhau ?

Làm gì à ? - chiharu thẫn thờ cười nhạt - tôi quả thật chả làm gì được cậu !

Biết vậy tốt ! - yamazaki đắt ý , chiharu nói ngang " nhưng mà ... tôi có thể bỏ đói cậu đấy , vốn tôi thường phụ bác gái làm đồ ăn nên rất dễ dàng cắt bỏ phần của cậu , hức ! " dứt câu , chiharu quay đi ra khỏi phòng . Trời sui đất khiến cho cô gặp phải cái loại người gì vậy ? Đúng là có tiền , xung sướng riếc rồi sinh tật mà !

Chiharu đi ra khỏi phòng cô đi ra sân nhà định hóng mát dù gì giờ này cũng mới 5h sáng .... bước đến sân thì thấy tomoyo đang đứng ở trước sân nhà . Tomoyo nhìn ra cánh đồng kia , có lẽ do trời lạnh nên tomoyo khoanh tay lại ôm hai vai của bản thân tự sưởi ấm . Chiharu bước lại chỗ tomoyo " Chào buổi sáng tomoyo , cậu dậy sớm quá ! "

... ờ hừm !!! Cậu cũng dậy sớm mà - tomoyo cười cười đáp , thấy sắc mặt của tomoyo không được tốt , chiharu vuốt vuốt mái tóc của tomoyo . Quan tâm hỏi nhẹ " cậu sao vậy ? Mặt cậu trắng bệch rồi "

.... ờ.... - tomoyo cười nhạt , ánh mắt thẫn thờ nhìn về nơi nào đó .

Cậu ấy lạ thật ! Chiharu nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tomoyo " có chuyện gì sao ? Nói tớ nghe đi , cậu bị bệnh hả hay là .... ??? "

Câu nói chưa dứt , chiharu đã nhận thấy môi tomoyo đã cong lên thành 1 nụ cười cay đắng , nụ cười làm ai cũng phải đau lòng .

Đó là.... 1 hàng nước tự do rơi xuống , nó chảy lạch tạch trên bờ má tomoyo . Chuyện.... gì thế này ???

Cậu..... ? - chiharu ngỡ ngàn nhìn tomoyo , tomoyo khóc sao ?

.... .... tớ .... vừa mới gặp... ác mộng ! Thật sự .... đáng sợ lắm chiharu à .... làm sao đây ? Tớ không thể quên được hình ảnh đó .... không thể quên .... gia đình tớ ..... gia đình tớ CHẲNG CÒN LẠI GÌ NGOÀI MÁU ..... hic .... tớ làm sao đây ? Ba của tớ , mẹ của tớ .... và anh trai Của Tớ .... chết hết rồi . Mất hết rồi !!!!!! Không còn ai cũng chẳng còn gì ???? Ghét , tớ ghét ... hận lắm ....Oahhhhh .... haaaaaa !!!!!!!!!!!

Tomoyo òa lên , khóc như 1 đứa trẻ . Chiharu ôm lấy cô như an ủi ... an ủi 1 phần nào nỗi đau đó ! Đau... đau lòng lắm !

Rốt cuộc ... gia đình tớ làm gì sai ??? Tại sao lại phải chết như thế chứ , HẢ???? ... ai , ai đã giết họ ??? Là aiiiiiiii ????? Trả lại gia đình cho tớ đi ! Chiharu .... trả lại cho tớ .... làm ơn đi !!! ahhhhaaaa mẹ ơi ..... mẹ ơi .........

Bình tỉnh đi tomoyo - giọng chiharu rất trầm , tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé .

..... ..... tomoyo ! Chiharu ! - naoko và meling vừa đi ra sân thì thấy cảnh bi thương đó . 2 cô chạy lại chỗ họ . Naoko và meling vừa thắc mắc vừa an ủi

Naoko chùi hai bên má đẫm nước của tomoyo thắc mắc vô độ " cậu sao thế ? Sao lại .... ??? "

Chuyện gì vậy chiharu ? - meling vỗ vỗ tomoyo nhìn chiharu , chiharu trầm mặt đáp " tomoyo gặp ác mộng .... về .... 13 năm trước ! "

Sao ? Chuyện này.... trước giờ chưa hề xảy ra mà ? Cứ tưởng cậu ấy quên rồi .... - meling giật mình , lúc đó chỉ là ... chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi . Sao tomoyo lại nhớ ?

Quên sao được ? - naoko buồn bã - nhất định là không thể quên !

Đúng vậy ! 1 đứa trẻ như naoko cũng không thể quên được chuyện bị bỏ rơi như rác thải nói chi.... chuyện mất cả gia đình , tiền tài và danh vọng như tomoyo .

Đùng khóc nữa tomoyo ! - meling cười cười nói . Miệng cô cười nhưng nào ai biết lòng cô đang dâng trào đau đớn , đau đớn vì tuổi thơ bất hạnh của cô bạn thân và cả chính cô .

**************

Cạch cạch !! Tiếng người nào đó đang lục đục trong bếp , cô gái mang mái tóc bạch kim bạc màu đang lục đục tìm kiếm thứ gì đó !

A ra ! Có rồi a - giọn nói gian tà , tay cô ấy cầm lên 1 thứ loáng bóng . Ánh sáng màu bạc của thứ cô ấy đang cầm chớp nhoán khiến người ta run rẩy , cô ấy đang cầm thứ gì đấy ? Rika à ??? Đó có phải là chính cô không ???

Rika cầm thứ đó đi ra khỏi bếp , ánh mắt vô hồn môi cười gian xảo . Cầm thứ đó ... đi và đi !

Oàizzzz !!! - sakura vừa mới bước ra khỏi phòng , cô ngáp dài và vun vai mệt mõi . Sao hôm nay cô lại thức sớm thế không biết ? Sakura chỉ biết ... cô thấy lo lắng ... cô cũng không biết lý do nên định ra ngoài giải tỏa . Cô vừa nhìn sang con hẽm đi vào bếp thì thấy , rika từ bếp đi ra ! Sakura vui vẻ vẫy tay " rika !!! Cậu thức sớm quá nha ! "

... ... - rika vẫn trong tạng thái bất thường im lặng đi đến chổ sakura , khi đến chỗ của sakura . Rika vẫn im lặng .

Chợt lòng sakura run lên cô giả tạo nở 1 nụ cười " ôi ay ! Ra sân hóng gió chút nha ! " nói rồi sakura bước đi trước bước đi của sakura nhanh đang chạy , rika từng bước từng bước đi theo sau ...

Đi ra đến sân ! Sakura cũng ngây người ra , đó chẳng phải là các bạn của cô sao ? Sakura vội vàng chạy đến chỗ họ . Khi cô chạy đến nơi thì liền lo lắng đến không ngừng hỏi" chuyện gì vậy ? Các cậu bị gì thế ? Sao tomoyo lại khóc hả ? "

Cả 3 người chiharu meling và naoko liền trầm mặt im lặng , rika nhìn thấy cả nhóm 5 người kia môi cô lại nâng lên nụ cười tàn bạo . Vật cầm trên tay sáng lên ánh bạc và ...

... ... nè nè nè ~~~ mọi người chơi gì vậy cho em chơi với ! Ha há , chơi gì vậy ??? - rika cầm con dao bạc chĩa về phía các cô hỏi với giọng độc ác , đi kèm với giọng nói độc ác đó lại là 1 chút gì đó ... vô cùng trẻ con ! Như 1 đứa trẻ nhưng là 1 đứa trẻ không hiền lành .

R... rika ! - sakura hoảng sợ - cậu .... cậu bị gì vậy ???

Sakura đã sớm nhận ra rika có gì đó rất lạ , lúc thấy rika đi ra từ bếp sakura đã có chút lo sợ nên mới bỏ đi trước . Còn bình thường sakura sẽ nắm tay rika mà đi ra sân , quả thật ! Linh cảm của cô rất đúng !

Kh... khoang đã ! Rika - meling lo lắng nhìn rika với đôi mắt hoảng sợ , chẳng lẽ lại như lần trước....

Ơhhh chị nói gì vậy ? Chúng ta chơi thân nhau lắm mà , sao giờ các chị lại nhìn em như vậy ? Hờn đấy ~ rika cười tươi đi đến chỗ các cô , tomoyo chợt nín khóc nhìn rika . Chiharu níu cái áo của tomoyo , còn naoko chân naoko chầm rãi lùi bước như đang sợ hãi con người kia con người đã từng là bạn thân của cô .

Khi rika cánh tay cầm cây dao nhọn đó chĩa đến trước cơ thể sakura , mũi dao đã cắm trước lớp áo của sakura . Môi mĩm cười rika vui vẻ " chơi với em đi ! Không chơi --- thì chị sẽ chết đấy !!! Haha SẼ CHẾT ĐẤY !!!!! "

.... .... r... rika ! Cậu .... - sakura hoảng sợ nhìn cây dao trước ngực mình , tay chân cô run lẩy bẩy , ngẫn mặt nhìn rika . Sakura không thể nói được tiếng nào .

Hora , chị hoảng sợ rồi ! Vậy ra chị sợ chết lắm hả ? - rika tiến 1 bước nữa , sakura liền thục lùi lại .

Khoang ! - chiharu từ phía sau câu lấy rika , kéo rika ra xa sakura . Naoko tiếp chiharu lôi rika ! Còn meling thì vẫn cứng đơ , tomoyo hoàn toàn mất hồn ! Khi định thần lại tomoyo bật giọng không thể tin vào chính mình mà hỏi " tớ có nhìn lầm không hả rika ? Tại sao cậu lại chĩa dao vào sakura như vậy ? Như thế ... là cậu phản bội ? Hởhh??? Trả lời ngay đi rika !!!!!! "

Tomoyo như phát điên hỏi , cô không thể tin rằng có 1 ngày những người bạn thân gắn bó 13 năm trời lại chĩa dao vào nhau .

Híc ! Chị mắng em ... chị dám sao ? Còn các chị tại sao lại chói chặc em thế này , buông ra đi khó chịu quá - cái giọn nói non nớt ấm ức lại tà mị , rika lần nữa lại mang nụ cười đó ra " ghét ! Em giết chị đấy ? Chị sợ chết mà ? "

Cậu bị sao vậy ? Rốt cuột cậu bị sao vậy ! - meling nói lớn , chiharu ôm lấy rika còn naoko không lượng sức tán 1 cái lên má trái của rika " cậu tỉnh chưa ? Tỉnh chưa hả rika !!!! " naoko quát

Chát !!!!

........

........

.......

Mái tóc cụp xuống che đi đôi mắt , rika chợt bật giọn ấm ức " đau đấy naoko ? .... cậu... sao lại .... đánh tớ ? "

Chiharu thả lỏng rika ra , cả thân thể yếu ớt của rika ngã xuống đất . Ngồi trên mặt đất , đôi bàn tay chống xuống đất rika cô ngước mặt lên . Khuôn mặt in dấu tay của naoko giọn nói thì thào , nước mắt rika rơi " sao ? Sao lại đánh ? Tại sao lại đánh tớ chứ ??????????? " giọng nói của cô thì thào nhỉ rồi càng lúc càng lớn tiếng cô ấm ức trừng mắt nhìn naoko . Meling ngồi xuống cạnh rika tay xoa khuôn mặt rika " cậu có sao không ? Rika cậu Bình tĩnh "

Tớ không hỏi cậu ??? - rika quát , phất bàn tay đang xoa xoa khuôn mặt mình của meling ra . Rika nhìn naoko đầy phẩn nộ " meling cậu tránh ra đi ! Naoko !!!! Cậu làm vậy là sao hả ???? "

Bao nhiêu năm bạn bè thân như chị em ruột thịt giờ naoko lại đánh cô sao ? Cô có gì đáng đánh ??? Rika hầm hực nhìn naoko

Cậu tự hỏi bản thân cậu ? - naoko thẫn thờ , 1 cơn sóng đập mạnh vào lòng naoko ? Cô đang làm gì thế này ? Bản thân cô thật không hiểu nổi .

... ... - rika cắn lấy môi dưới , nước mắt tuôn như đê vỡ ? Cái tát của naoko khiến hồi ức tồi tệ của rika ùa về , y như cái tát của mẹ cô . Lòng cay đắng rika quất ức đứng dậy " tớ không làm gì sai ? Tớ không nghĩ tớ đáng bị đánh ? Cậu thật ác độc " rika thất vọng mắng với giọn bình tĩnh không to cũng không nhỏ .

Naoko lần nữa cười chua chát " độc ác ? Tớ độc ác ? Cậu nên xem lại ai mới độc ác "

2 người thôi đi !!! - tomoyo cắt ngang bằng giọn tức tối , ánh mắt tuyệt vọng nhìn cả naoko và rika lí lẽ - đừng có đùa với tớ ! Các cậu như vậy là sao hả ? Bạn bè à ? Kẻ thì mắng kẻ chĩa dao , không ai tốt cả ? Không ai ? Nên im hết đi !!!!! Tớ không ngờ , thật tớ không ngờ các cậu lại như vậy đấy ! Muốn chém giết gì làm hết luôn đi !!!! Bao nhiêu năm bên cạnh nhau giờ thế này à ? Đừng có đùa !!!!!!!!!

Dứt lời tomoyo bỏ chạy , chạy trong hàng nước mắt . Bạn của cô đây sao ? Những người bạn luôn bên nhau và yêu thương nhau đây sao ? Lừa gạt ... tất cả cũng chỉ là lừa gạt thôi ! Đến cuối cùng ...

CHẲNG AI HIỂU AI CẢ

Sakura chạy theo tomoyo , sakura cảm thấy giốn tomoyo nên chạy theo tomoyo . Sakura cũng tổn thương khi rika chĩa mũi dao vào cô , người bây giờ cô tin tưởng và cần có là tomoyo . Sakura chạy mất !!!

Meling lao đi nước mắt trên khóe mi của chính cô , meling nắm tay rika . Lao nước mắt rika bảo nhẹ " chúng ta đi đến nơi khác tĩnh tâm lại ! " meling nắm tay dẫn rika đi .

Chiharu vỗ vai naoko " bớt nóng đi naoko ! Chúng ta đi đâu đó cho hạ giận ! "

Ừm ! Tất cả cũng do rika - naoko mắng , chiharu gật gật đầu " rồi rồi ! Đi thôi "

Chiharu và naoko cũng rời khỏi đó , để lại con dao bạc sắt bén trên mặt đất . Không lâu sau khi các cô đi khỏi đó ... 1 ai đó dã nhặt con dao đó lên , nụ cười gian manh giơ cây dao lên . Người đó chăm chú nhìn cây dao rồi vô cùng độc địa cầm cây dao quay đi !

Còn tiếp chap 28 :

_____Ân Di______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com