Chap 49 : Yêu Hay Hận ?
Hành trình dài từ Sapporo về Tokyo kéo dài một đêm qua , cuối cùng cô cũng đã đến Tokyo .
Giờ con định làm gì ?- Chie hỏi nhẹ trong lòng cứ lo lắng Tomoyo sẽ làm chuyện sai trái , Tomoyo cầm balo mỉm cười nháy mắt với Chie " Mẹ đừng lo lắng như vậy , giờ con chỉ đi đến nhà có địa chỉ này hỏi thăm chút thôi sau đó sẽ trở lại Sapporo ."
Tay đưa lên tấm ảnh củ , Tomoyo dẹp bỏ lo lắng trong lòng Mẹ Chie cúi đầu " Con đi nhé !"
Ừm... Cận thận - Chie đưa tay xoa đầu cô , Tomoyo quay đi . Bà chỉ đưa mắt đứng nhìn bóng lưng cô bước đi ngày càng xa , liệu nói sự thật đó với cô là đúng hay sai ?
Hừm.... Stukishiro.... - Tomoyo nhìn tấm hình chân vô thức bước đi thẳng , anh Touya đã giữ rất kĩ tấm ảnh này .
Phải chăng là nó rất quan trọng ? Người tên Yukito đó có phải biết về sự việc gia đình cô . Bước chân cô dừng lại nhìn vào căn nhà phía sau cánh cổng cao to , trên cổng có điền rõ chủ nhà " Stukishiro "
Nhìn lại địa chỉ trên tay và xem xét nơi cô đang đứng .
Không thể sai được ! Chính là nhà này , tay nhấn chuông cổng .
Xin hỏi là ai vậy ?- Giọng một cô gái phát ra từ loa phía trên chuông cửa , Tomoyo quýnh quáng đáp " ... Tôi... Tôi là Tomoyo Daidouji , tôi đến để gặp ... Àh... Yukito Stukishiro !"
Đột nhiên không nghe tiếng gì nữa , Tomoyo có hơi hồi hộp đứng yên chờ đợi .
Bên trong căn nhà , người phụ nữ bước đến cạnh người con trai với mái tóc trắng bạch kim lễ phép " Thưa cậu có một cô gái muốn tìm cậu !"
Là ai vậy ?- Người con trai với mái tóc bạch kim đôi mắt nâu đen hỏi với giọng nói ấm áp , cô hầu trả lời " Tên cô ấy là Tomoyo Daidouji ạ . "
Người con trai ngạc nhiên thẫn thờ liền vội ra lệnh " Lập tức mời vào !"
Tomoyo đứng chờ đợi ,chẳng lẽ họ không cho cô vào . Cô mặc kệ , cô sẽ đứng đây mãi đến khi nào họ ra thì thôi .
Đột nhiên cánh cổng tự động mở ra khiến Tomoyo hốt hoảng , giọng nói từ chiếc loa phát ra " Mời cô vào trong !"
Hù... - Vuốt vuốt ngực Tomoyo thở phào " Làm hết cả hồn !" cất bước vào trong , sân vườn trồng rất nhiều hoa không khí trong lành hẳn ra còn có suối nước đẹp lung linh . Vừa đi vừa ngắm cô bật ra một lời khen " Đẹp quá !"
Ngắm ba phương bốn phía đến khi cô nhìn thẳng con đường trước mặt , tại cánh cửa một người con trai nước da trắng và mái tóc bạch xuất hiện .
Càng bước đến gần ngũ quan người đó càng rõ nét , người đó rất điển trai ánh mắt lại toát ra vẻ dịu dàng .
Bước đến trước mặt người đó Tomoyo cúi người " Xin chào , Em là Tomoyo Daidouji thật ra em đến đây là vì ..."
Vào trong đi rồi nói - Yukito mở cửa môi mỉm cười dịu dàng " Em gái Touya đúng không ?"
Dạ ...- Tomoyo đáp nhẹ bước chân vào nhà , căn nhà sang trọng với cách trang trí khá cổ điển Tomoyo không khỏi thích thú nhìn xung quanh .
Đến sofa , thấy Yukito ngồi xuống cô cũng ngồi xuống ghế sofa đối diện Yukito .
Anh là Yukito Stukishiro - Yukito tự giới thiệu - Trước đây anh và anh trai em Touya là tri kỉ .
Tomoyo gật gật đầu , cô hầu đem bánh ngọt và nước trái cây xuống bàn sau đó lui đi . Yukito tiếp lời ban nãy " Em đến đây có phải vì muốn biết sự việc năm đó ?"
Àh... Thật ra ...- Tomoyo đưa cho Yukito tấm hình không nguyên vẹn kia - Em được biết anh trai đã nắm chặt tấm ảnh này trước khi mất , khi xem mặt sau em liền thấy tên anh nên mới đến tìm hiểu .
Yukito đột nhiên đứng dậy " Em chờ anh một chút " Tomoyo liền gật đầu Yukito bước đi lên lầu , cô nhìn chiếc bánh bụng sôi lên ọt ọt .
Đêm qua cô và Chie phải đi máy bay mới có thể đến Tokyo nhanh nhất , sáng đến giờ cô lo đi tìm nhà cùng sư Chie được một lúc sư bận việc nên phải tạm biệt sư một mình tìm kiếm . Bụng cũng đã trống rỗng , Tomoyo cầm muỗng ăn một miếng bánh .
Bánh ngon quá cô lại ăn vài muỗng nữa khi thấy Yukito từ cầu thang đi xuống cô liền chùi chùi môi , cầm ly trà uống .
Ngồi xuống sofa , Yukito đặt lên bàn hai tấm hình .
Tomoyo nhíu mài tay kéo hai tấm hình về phía mình , ghép hai tấm lại với nhau xuất hiện một tấm ảnh hoàn chỉnh .
Khuông mặt ba cô mỉm cười bắt lấy tay một người đàn ông khoảng 60 tuổi , phía sau người đàn ông kia còn có một người đàn ông khác trẻ hơn khoảng 30 .
Nhưng điểm làm cô chú ý là phía sau ba cô và người đàn ông kia , là bức tường có khắc một chữ rất to .
[ kWk ]
Anh... - Tomoyo thắc mắc , Yukito lại đưa ra một bức thư thậm chí còn chưa xé bao thư . Bì thư màu trắng vì thời gian lâu mà phai mờ "Em đọc đi , cái này của anh trai em nhờ anh giao lại cho em "
Tomoyo nhanh tay cầm lấy bàn tay cũng trở nên run rẩy , cẩn thận xé bao thư lấy ra một tờ giấy trắng . Màu chữ đen mượt mà vẫn còn nguyên , Tomoyo hít sâu đưa mắt nhìn vào bức thư .
" Tomoyo , khi em đọc bức thư này anh chắc rằng em đã lớn . Thật ra anh không muốn em biết sự thật đằng sau tai họa nhà chúng ta nhưng em cũng là thành viên trong gia đình , em đã lớn rồi đừng u mê vào thù hận khi biết được sự thật .
Thật ra ba đã kí hợp động với một tập đoàn lớn họ chú ý đến công ty chúng ta là vì bí kíp làm nước hoa gia truyền , trong hợp đồng có ghi rõ ba phải giao lại bí kíp đó cho họ nhưng có lẽ ba chúng ta lúc đó không để ý đến . Hoặc là vì thấy tiền trước mắt mà ba bị lòng tham hối thúc kí hợp đồng , để rồi ba không làm theo hợp đồng là giao bí kíp kia cho họ .
Khi vị phạm phải trả tiền bồi thường hợp đồng gấp đôi số tiền ban đầu , em biết đấy gia đình ta đã không thể trả lại số tiền .
Anh biết trước họ sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho chúng ta , qua điều tra anh biết tập đoàn Kiwako đó có tay sai là biệt đội ngầm .
Lại có một đội ngũ chống lưng trong đó có cả thẩm phán tòa án , cả tập đoàn pha lê hay đá quý điều là đồng minh chống lưng cho tập đoàn kia .
Anh thừa biết gia đình mình sẽ có một tai họa , dù anh đã có ý định bỏ chạy nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì . Vì chạy đến đâu rồi cũng sẽ có ngày trả giá , anh quyết định đối mặt .
Nhưng em phải sống , em gái vô tội của anh !
Em cũng đừng hận thù tập đoàn kia khi biết sự thật này , người có lỗi là ba chúng ta . Tuy là... Họ cũng có lỗi vì đã ra tay như vậy , nhưng đó là thương trường .
Anh biết em đang rất tức giận , thôi nào Tomoyo của anh ! Em hãy bình tĩnh lại đừng lúng sâu vào thù hận , mẹ cũng đồng ý với anh .
Chắc em cũng nhớ có một ngày ba mẹ cãi nhau đúng không ? Mẹ đã đốt hết tất cả hình của em và hình gia đình có mặt em , lúc đó em đã khóc òa lên vì mẹ giận em .
Không phải mẹ giận em , đó là một phần trong kế hoạch của anh . Em nghĩ xem , thật tệ khi họ phát hiện ra em có mặt trong gia đình qua những bức hình treo tường đúng không ?
Vậy nên mẹ đã đốt hết nó , tất cả những bức ảnh có mặt em .
Sau khi ba , mẹ và anh trả giá cho họ thì giữa hai bên sẽ không ai nợ ai . Nên em cũng đừng hận thù gì , mẹ có để lại cho em một sợi dây chuyền đó là vật rất quan trọng .
Thôi nào , đừng có khóc ! Tomoyo của anh mạnh mẽ lên , vui vẻ lên và em hãy sống cho thật hạnh phúc . Nếu em không hạnh phúc anh và mẹ sẽ rất giận và buồn , vì em ... Là cuộc sống của mẹ và anh !
Anh đã nói rồi mà , dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người ai cũng rất yêu em !
Phải ! Anh yêu em , mẹ yêu em và ba cũng yêu em .
Vui lên nhé , thiên thần nhỏ của anh !
Anh trai của em .
Touya Daidouji "
Có dòng chữ kế tiếp , dòng chữ này khác hẳn dòng chữ ở trên .
" Là mẹ đây Tomoyo ! Con sống tốt có đúng không ? Nghe mẹ nói , mẹ biết con sau khi biết sự thật sẽ rất hận những kẻ kia .
Nhưng mà con gái àh là chúng ta nợ họ , giờ thì chúng ta và bọn họ không còn nợ nần gì hết .
Xem như mẹ xin con , hãy sống hạnh phúc mà đừng căm thù ai . Sống vì mẹ vì anh trai con , nhé ?
Àh sợi dây chuyền đó , là một cái đồng hồ con yên tâm cho dù bao lâu nó cũng sẽ hoạt động tốt . Vì nó hoạt động nhờ ánh sáng mặt trời con hãy nhấn nút bên hông để kích hoạt nó nhé , đồng hồ đó sẽ là vật thế thân của mẹ theo dõi con từng phút từng phút .
Mở nắp đồng hồ ra đi , mẹ biết con đang khóc . Khi mở nắp ra con phải cười đấy !
Con hứa là con cười nhé !
Mẹ yêu con .
Mẹ của con .
Sonomi Daidouji "
Lại một giọt và lại một giọt nước mắt rơi , cô đã khóc không biết là bao nhiêu giọt nước mắt khi đọc bức thư này . Tay cô không còn một sức lực nào run lập cập , nhìn vào trong bao thư lấy ra sợi dây chuyền màu vàng óng ánh .
Mặt dây chuyền là chiếc đồng hồ nhỏ nó không hoạt động , Tomoyo ấn vào chiếc nút nhỏ bên cạnh thử khởi động nó lập tức kim đồng hồ chạy tích tắc tích tắc .
Cô chỉnh đúng giờ hiện tại sau đó mở nắp đồng hồ ra , nước mắt hai dòng lại rơi lên trên má .
Một bức ảnh chứa một gia đình nhỏ , nhớ lại lời mẹ môi cô nâng lên nụ cười tươi .
Mắt đang khóc , miệng lại cười .
Yukito biết bản thân không nên lên tiếng liền im lặng vờ như không thấy , hai tay Tomoyo đeo sợi dây lên cổ .
Chùi hai khóe mắt giọng cô khàn khàn hỏi " Anh Yukito có thể giúp em điều tra về tập đoàn đó không ?"
Yukito cầm ipad khá to search trên google về tập đoàn Kiwako , sau khi có kết quả liền đưa ipad cho Tomoyo " Như em thấy , em có thể tìm hiểu về tập đoàn đó qua internet ."
Tomoyo nhận lấy ipad nhìn vào tin tức mơi nhất .
[ Sản phẩm mới đắt giá của tập đoàn Kiwako ]
Cô không thèm để ý lần xuống tin cũ hơn liên tục là những tin tức nói về sản phẩm của họ , tay cô cứ lướt mà không thèm quan tâm .
Cái cô cần là thông tin về tập đoàn đó chứ không phải sản phẩm họ tạo ra , tay cô theo đà cứ lướt và lướt chợt một tấm ảnh làm cô dừng ngón tay lại .
Có chút sợ hãi đưa ngón tay lướt ngược lên trên , tấm hình dần lộ ra mắt Tomoyo dần trợn to ra nhìn vào tấm ảnh . Ngón tay khẽ run mồ hôi từ trên trán xuất ra thành giọt , cánh môi cũng theo tâm tình mà run nhẹ .
Đó.... Chẳng phải là... Eriol ?
________________
Tại một quán coffe , Naoko ngồi chờ .
Ủa ?- Hany cùng đám bạn ngồi trong quán tại bàn cách đó không xa liền ngạc nhiên , Naoko ở đây làm gì ? Chợt thấy một người phụ nữ đang tiến tới bàn Naoko .
Hany sững sờ , mẹ Aster ?
Ah ! Tớ có việc chút các cậu ở lại nói chuyện tiếp đi nhé - Hany cầm túi sách đứng dậy , đi đường vòng qua góc tường phía sau bàn của Naoko nghe lén .
Bỗng một người phụ nữ đi tới đứng trước mặt cô Naoko liền đứng lên cuối đầu chào , người phụ nữ ngồi xuống giọng lãnh đạm " Như cô biết tôi là mẹ của Aster ."
Dạ ...- Cô cúi đầu nhỏ giọng , không dám đối mặt với bà nhưng cô và Aster là quan hệ chân chính cô không cần phải cúi đầu . Naoko khẽ nâng đầu nhìn bà " Dì gọi con đến đây là...?"
Trước tiên - Bà nâng mắt giới thiệu - Tôi là Miyano Hamanashi !
Naoko gật đầu cả cơ thể vì hồi hợp mà căn cứng , trái tim đập thình thịch thình thịch như muốn tan vỡ lén nhìn ánh mắt lạnh băng của bà . Quả thật , cô cảm thấy không an toàn .
Hẹn cô tới đây ...- Bà đặt lên bàn một phong bì màu vàng nhạt - Cô xem đi !
Naoko mở phong bì lấy từ bên trong ra một bản hợp đồng .
" Hợp Đồng Trao Đổi "
Tay cô chợt lạnh , mắt nhìn xuống hợp đồng .
" Bên A : Miyano Bên B : Naoko
Bên B sẽ có 3 tỷ từ bên A và đáp ứng yêu cầu không còn dính líu đến con trai bên A , hợp đồng này là do bên B Naoko đề xuất ."
Naoko thất thần trong này nói là cô đề xuất hợp đồng , nếu anh thấy bản hợp đồng này sẽ nghĩ chính cô yêu cầu mẹ anh giao tiền để rời xa anh ?
Chuyện này là không thể !
Mắt liếc nhìn những dòng chữ tiếp theo .
"Điều khoản hợp đồng :
1 : Khi có được tiền bên B sẽ không xuất hiện trước mặt gia đình bên A .
2 : Sẽ đi ngay khi có được tiền .
3 : Không được bất kì dính líu nào với gia đình bên A .
4 : Nếu bên B vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền nhận được .
Chữ kí bên B : "
Bên A đã có sẳn chữ kí của bà .
Tôi muốn cô kí vào đó - Miyano nâng mài nhìn Naoko , giọng nói đầy uy lực đem cô ra so sánh - Cô không xứng đáng với Aster nhà tôi , tôi không biết cô cho nó uống loại bùa gì nhưng sau khi cô nhận tiền và bỏ nó lại . Nó sẽ không còn chút yêu thương nào đối với cô !
Ngừng một chút nhìn khuông mặt tái nhợt của cô , bà tiếp lời :
" Cô không thể không kí , cô không rời xa nó thì thảm họa sẽ chỉ đổ lên đầu nó thôi . Ba Aster là một người gia giáo nếu như ông ấy biết chuyện con trai ông ấy qua lại với một cô gái như cô , cô nghĩ ông ta sẽ phạt Aster như thế nào ? Người ông ta cảm thấy xứng đáng với Aster phải thuộc một trong những cô nàng quý tộc danh giá , chứ không phải bước ra từ cô nhi viện . Aster có thể bị ông ta đuổi ra khỏi nhà vì việc quen biết với cô , sự nghiệp con trai tôi thế là hết ! "
Dứt lời bà mỉm cười " Là một người mẹ tôi không thể để chuyện đó xảy ra , cô yêu nó cô muốn tương lai nó bị hủy hoại trong tay cô ? "
Không ... - Naoko lắc lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi , tay cô chùi đi những giọt nước mắt đó .
Vậy thì kí đi ! Sau đó nhận tiền và rời khỏi nó - Miyano đặt lên bàn một cây bút mực đen , mắt luôn nhìn vào biểu cảm trên khuông mặt cô đã tái đi .
Cầm bút tay cô run lập cập , cô không muốn xa anh nhưng cô cũng không muốn phá hoại tương lai của anh .
Ở bên cô , Aster sẽ chỉ nhận thêm phiền phức .
Phải chăng ...
Rời xa cô , Aster sẽ tốt hơn ?
Tốt hay không cô cũng phải kí , hiện tại cô phải rời xa anh để tương lai anh không vì cô mà chìm vào bóng tối .
Tốt thôi ! Cô sẽ kí .
Gạch ra từng nét mực run rẩy , Naoko hít sâu một hơi cô vẽ ra chữ kí thật hoàn hảo .
Miyano lấy từ trong phong bì kia ra thêm một tờ y như tờ của cô , đặt lên bàn " Kí luôn bản này !"
Naoko kí thêm lần nữa mắt đã nhạt nhòa nước , đặt bút lên bàn tay cô hiện rõ sự run rẩy .
Cô có thời gian từ hôm nay đến tối mai , sau đó dùng một bản kia để lại chổ nó rời đi - Miyano cầm lấy một bản bỏ vào cặp xách - Tôi sẽ giữ một bản còn tiền ...
Bà đặt lên bàn một cái balo " Nằm trong đây "
Cháu sẽ đi nhưng cháu sẽ không lấy tiền - Giọng Naoko trở nên yếu ớt - Chỉ cần rời khỏi anh ta là được đúng không ?
Phải ! - Liếc mắt nhìn Naoko đã không còn một tí sức sống nào , bà bước đến chổ cô ngồi tay xoa lên mái tóc Naoko .
" Cô là một cô gái tốt !"
Bà cầm balo và cặp xách bước đi môi nâng lên nụ cười , quả nhiên ! Cô quá ngây thơ , Aster là con một trong nhà . Ông ta sao có thể đuổi Aster đi với lại Aster là con cưng của ông ấy , chỉ cần Aster muốn ông liền cho thôi .
Nhưng bà sẽ không để cô đến được với Aster , con dâu bà phải là tiểu thư danh giá . Bà sao có thể để con trai duy nhất lấy một người thấp hèn ?
Nhưng tiền cô không lấy vậy là cô sẽ không rời khỏi nhật bản , cái bà muốn là cô phải biến mất khỏi nhật bản này .
Thật tệ hại khi Aster nổi điên lên bảo hạ nhân trong băng giới ngầm tìm cô , nếu cô không rời khỏi nhật bản thì chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại .
Bước lên chiếc xe hơi bà bật điện thoại lên gọi cho ai đó , đầu dây phát ra giọng nói đàn ông " Thưa bà chủ ?"
Tối mai hãy bắt một đứa con gái ở khách sạn Sapporo , hình tôi sẽ gửi qua . Bắt nó qua trung quốc !- Giọng bà lạnh lẽo ra lệnh , nghe được tiếng tuân lệnh bà liền trậm giọng - Không được có sai xót , tôi chắc rằng tối ngày mai nó sẽ bước ra khỏi khách sạn , hãy canh chừng ở trước cổng và bắt khi nó xuất hiện .
Dàng dựng ra một kế hoạch bà nâng môi cười , mọi thứ dành cho con trai bà đều phải hoàn hảo . Nghĩ đến cô cũng không phải dạng cứng đầu , môi bà mỉm cười nhẹ " Khi đến trung quốc hãy đưa cho nó một số tiền sinh sống , nhớ là không được chạm vào con bé , đã rõ chưa ?"
Cúp máy bà thở dài bạn bè , dòng họ và các quý tộc khác sẽ chê cười bà vì con trai quen thứ con gái thấp hèn đó . Bà không cho phép chuyện đó xảy ra !
Ừm , mọi thứ đều phải thật hoàn hảo !
Đi về biệt thự !- Miyano ra lên cho tài xế , chiếc xe lăn bánh . Phía sau có một chiếc taxi chạy theo chiếc xe của bà .
Khi Miyano đi khỏi đó , nước mắt Naoko đã tuôn trào . Ôm khuông mặt cúi đầu cố kiềm tiếng khóc nhưng là cô không thể kiềm lại được mà bật tiếng khóc , chính cô đã tự xé nát tim mình .
Thời gian của cô và anh chỉ trọn vẹn từ bây giờ đến tối mai , cô phải biết giữ gìn chứ không thể khóc mãi được . Chân mệt mỏi đứng dậy , ở đây cũng gần bệnh viện . Các anh cùng các bạn của cô chắc đang ở bệnh viện , chân cô cất bước đi .
________________
Chiếc xe của Miyano dừng lại trước biệt thự , bà bước vào trong hôm nay không lái xe vào trong sân nhà là vì tài xế bảo xe hôm nay phải đi bảo trì .
Thời cơ hoàn toàn trùng hợp và có lợi , đợi Miyano đi vào trong Hany từ trong chiếc taxi phía sau đi đến chổ taxi . Đưa ra một số tiền Hany yêu cầu " Lúc nãy trên xe bà chủ của ông có nói gì không ? Chẳng hạn như nói chuyện điện thoại "
Ông tài xế mỉm cười lắc đẩu Hany đưa ra một số tiền gấp ba số tiền khi nãy " Nói đi !" Cầm lấy tiền ông ta cười ma mị " Tối ngày mai khi cô gái kia bước ra khỏi khách sạn thì hãy bắt đưa qua trung quốc "
Tốt - Hany quay đi trở vào taxi môi nâng lên nụ cười , Neko sướng quá nhỉ ? Mẹ Aster đã đuổi Naoko đi giùm Neko , haizz xem ra số Hany này không được đẹp như Neko nhưng trong cái rủi có cái may .
Nhân dịp mẹ Aster đưa Naoko đi , cô cũng sẽ tiễn Rika đến một nơi không ai có thể ngờ đến .
________________
Tại phòng bệnh của Chiharu .
Hừm....- Rika nhăn mài nhìn xung quanh chỉ có một mình cô là con gái , tại sao hôm nay chỉ có một mình cô đến bệnh viện vậy ?
Tomoyo ? Naoko ? Meling ? Sakura ?
Tất cả đi đâu hết rồi ?
Mà ở đây là có Aster và Eriol trong có vẻ rất bình thường , Yamazaki vẫn u ám nhìn Chiharu nằm trên giường bệnh , Yuki thì cô biết rõ .
Chỉ có Syaoran rất lạ vẻ mặt không khác gì Kai hôm qua , hôm nay cả hai người Kai và Syaoran đều trầm mặt lạnh băng .
Nắm lòng bàn tay Chiharu , trong lòng Rika khổ sở gọi " Chiharu , cậu dậy mà xem ! Mọi người lạ thế nào kìa ? Tớ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , haizzz...Mau dậy đi Chiharu !"
Cạch ! Cánh cửa phòng mở ra Naoko bước vào , Aster ngạc nhiên không phải sáng nay Naoko bảo không muốn đi vì mệt sao ? Tại sao bây giờ lại tự động đến đây ?
Naoko !- Rika vui vẻ , kéo Naoko ngồi xuống cạnh giường Chiharu- Tớ còn đang thắc mắc cậu ở đâu thì cậu đã đến rồi .
Ừm - Naoko cười nắm tay Chiharu , mắt thoáng qua một tia buồn bã nhìn Chiharu . Có lẽ đây sẽ là lần cuối tớ đến thăm cậu đấy Chiharu , vì tối mai tớ phải đi rồi !
Nhìn sang Rika , Naoko khẽ ôm tay Rika giả giọng trêu chọc " Rika , tớ buồn quá ."
Sao vậy ?- Rika thắc mắc hỏi , Naoko liền cười nhẹ " Vì... Sakura không thấy bóng giống Meling , Tomoyo đi đâu mất tiêu òi . Có khi nào ngày mai cậu cũng mất tiêu không ?"
Làm gì có - Rika nháy mắt - Tớ dễ cưng thế này mà sao biến mất được .
Hừm hừm - Yuki àhem môi mỉm mỉm , Rika quay đầu nhìn anh " Anh có ý gì ?"
Anh chỉ muốn em xem lại câu nói đó thôi - Yuki cười cười đáp , Rika nóng bừng quay mặt đi không thèm quan tâm anh nữa .
Naoko mỉm cười nhẹ , ngày mai không phải Rika biến mất mà là cô biến mất . Tay vẫn ôm cánh tay Rika , mắt nhìn Chiharu .
Trước khi đi cô muốn ôm tất cả mọi người một cái nhưng Tomoyo , Sakura và Meling không có đây .
________________
Ở Tokyo .
Ngoài con phố tuyết trời bắt đầu rơi , bỗng một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện giữa trời tuyết lạnh .
Bước chân vô hồn lê đi trên tuyết nước mắt làm ướt đẫm đôi bờ mi , mái tóc ướt vì tuyết rơi trên mái tóc tan ra thành nước .
Giữa trời gió lạnh , cô lang thang trên đường mà không biết mình đang đi đâu ? Tomoyo mỉm cười đắng , cô thành ra như thế này cũng vì lúc nãy .
Khi tìm thông tin về tập đoàn Kiwako , cô đã thấy một tấm ảnh người trong ảnh không ai khác là Eriol .
Lúc đó , trong lòng đã dâng lên một sự bất an . Mắt nhìn tiêu đề bài viết , và cô đã hoàn toàn sụp đổ .
[ Người thừa kế tài hoa của tập đoàn Kiwako ]
Người thưa kế ? Kiwako ?
Cô không hiểu , ngón tay run rẩy nhấn vào bài viết và đã đọc bài viết .
" Eriol Hiiragizawa , là thành phần trong top 6 cậu chủ . Tổng giám đốc tập đoàn Kiwako là ba Eriol vừa công bố , sản phẩm nước hoa mới gây sock của tập đoàn là do cậu nghĩ ra .
Người đó là cậu chủ Eriol , tập đoàn Kiwako phải chăng đã có người thừa kế tài năng ? "
Đầu óc cô quay cuồng không thể tin vào những gì thấy được , cô đã tìm hiểu về top 6 cậu chủ như bài viết đó .
Hiện ra là Eriol , Syaoran , Kai , Yuki , Aster và Yamazaki .
Lần lượt là người thừa kế tập đoàn nước hoa nổi tiếng Kiwako , trưởng nam tập đoàn thời trang , con trai thẩm phán tòa án đầy quyền lực tập đoàn điện tử , cậu ấm tập đoàn đá quý , thiếu gia tập đoàn pha lê và đại tài tử tập đoàn Yumin .
Đó là top 6 cậu chủ !
Chân lê trên tuyết đã lâu vì lạnh mà khó khăn cất bước , chân cô như muốn đống băng .
Eriol ....Là con trai tập đoàn Kiwako .
Nhưng tập đoàn đó... Chẳng phải là tập đoàn đã giết chết gia đình cô sao ?
Anh sao lại là con trai tập đoàn đó ? Không thể nào ? Anh không thể là con trai của kẻ thù đã giết chết hết gia đình cô .
Nhưng em phải sống , em gái vô tội của anh !
Lời anh trai trong bức thư phát ra trong đầu cô , tiếp đó là hình ảnh cô và anh bên nhau hiện ra trước mắt .
Anh sai rồi anh hai , em gái ... Là kẻ nhiều tội nhất !
Yêu người giết chết gia đình mình , gia đình cô tất cả là bị cả nhà anh hại chết .
Không chỉ riêng anh , phe đồng minh chống lưng cho anh có Syaoran , Yuki , Aster , Yamazaki và quan trọng nhất là Kai con trai thẩm phán quyền lực mà anh trai đề cập .
Bây giờ cô chỉ muốn giết chết hết tất cả top 6 cậu chủ gì đó nhưng là...
Syaoran là người Sakura yêu , cả Meling , Chiharu , Naoko , Rika đều là người yêu của bọn họ .
Cô sao có thể giết chết người yêu của bạn thân đã gắn bó 13 năm qua , mà liệu cô có dũng khí giết họ không ?
Chân như đông cứng , Tomoyo khụy gối quỳ hai chân xuống mặt tuyết lạnh .
Gào thét lên , khóc nức nở , một tay ôm mặt đồng hồ kia nắm chặt trong lòng bàn tay . Một tay cầm chiếc điện thoại , đau đớn !
Một là gia đình , một là người yêu .
Cô có lỗi với gia đình vì đã yêu kẻ thù của gia đình , cô đáng chết đáng bị nguyền rủa .
Nhưng cô không thể chết được , vì lời anh vẫn còn trong tâm trí cô .
Cô là cuộc sống của anh và mẹ , cô không được phép chết nhưng cô phải sống như thế nào tội lỗi của mình .
Tâm trí bấn loạn , ôm đồng hồ trong tay nức nở nắm chặt chiếc điện thoại không buông . Mắt đã sưng lên vì nước mắt và vì khí trời lạnh giá , nước mắt cứ thể mà rơi trên mặt tuyết .
Cô òa khóc thật không khác gì một đứa trẻ , khóc thật to thật lớn . Vì tuyết rơi nên cũng không ai ra đường , cô có khóc cũng không ai nghe không ai thấy .
Cả yết hầu đã đau đớn vì gào thét , đôi mắt cũng mệt mỏi vì phải khóc , trái tim cũng đã tan nát vì tổn thương .
Lí trí đầy hận thù không cho bản thân tiếp tục yêu anh , trái tim lại chỉ muốn yêu anh không muốn hận thù .
Cô phải chọn lựa chọn thế nào cho đúng , con tim hay lí trí ?
Yêu anh hay... Hận thù ?
Còn tiếp Chap 50:
Đúng như lời đã nói hơn 30 vote ra tập mới àhihi !
_____ÂnDi______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com