Chap 51 : Lạc Lối
Anh uống nước đi - Naoko đặt xuống bàn ly nước ấm ngồi xuống cạnh Aster , Aster không bận tâm ly nước mắt vẫn dồn vào điện thoại .
Anh có nghe em nói không vậy ?- Naoko lấy điện thoại ra khỏi tay anh , Aster nhúng vai " Anh không khát em bảo anh làm sao uống ?"
Hừm - Naoko đặt điện thoại lên bàn cầm ly nước lên đưa cho anh - Anh cầm điện thoại đã quá một tiếng rồi , nghỉ chút đi !
Aster bật cười cầm ly nước nâng lên uống cạn đặt ly nước lên bàn nhìn cô " Được chưa ?" Naoko gật gật đầu , Aster cầm lấy điện thoại tiếp tục lướt .
Khoảng chừng 2' , Aster cảm thấy mơ màng có sót lại một chút lý trí anh đưa ánh mắt nhìn cô " Em... Bỏ thuốc ?"
Naoko bật cười nhưng nước mắt lại rơi hai hàng , giọng cô yếu ớt nói ba từ " Em yêu anh !"
Mắt Aster lập tức nhắm lại ngã người ra sofa ngủ đi , Naoko đưa tay lao hai hàng nước mắt dìu anh đến bên giường . Đặt anh nằm ngay ngắn đắp chăn lên gọn gàng , tay để một bản hợp động lên tủ nhỏ cạnh giường .
Tay run bật điện thoại lên gọi cho Rika " Cậu gặp tớ một chút nhé , ở đại sảnh khách sạn ." Quay đầu nhìn Aster , Naoko cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ ánh mắt toàn là đau đớn nhìn anh .
Yêu anh nhiều lắm nhưng mà cô và anh hoàn toàn không cùng thế giới , như hai thanh nam châm có cùng cực càng đến gần bao nhiêu lại càng văng xa bấy nhiêu . Tay cô nắm chặc trong lòng tiếc nuối cắn môi , bên cô anh sẽ không có kết quả tốt .
Phải , cô phải đi !
________________
Em ra ngoài một chút nhé - Rika cầm điện thoại trên tay đi đến phía cửa , Yuki thắc mắt nhìn cô " Giờ này em còn đi đâu ?" Cô nháy mắt " Naoko gọi em ra bàn chuyện con gái nha ."
Dứt lời Rika đóng cửa bước vào thang máy xuống đại sản khách sạn , thấy Naoko đi xuống trên vai đeo balo mặc áo khoác " Cậu đi đâu vậy ? "
Rika nghe tớ ..- Naoko cố nén nước mắt khiến giọng nói run rẩy rõ rệt - Tớ sẽ đi khỏi đây và không xuất hiện trước mặt Aster , vốn tớ muốn nói cho cả Sakura nhưng hôm nay Sakura và Meling có vẻ như không khỏe nên tớ chỉ nói với cậu .
Nhưng mà tại sao ?- Rika khó hiểu nắm tay Naoko lại - Cậu muốn đi đâu ?
Tớ cũng không biết nhưng ... - Naoko vương tay ôm Rika khẽ nất ra tiếng nức nở - Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe... Đừng để bị bệnh... Còn nữa... Nhớ là...
Không !- Rika cắt lời tay ôm chặc Naoko - Cậu đừng đi mà...
Buông Rika ra Naoko bước đi mặc cho Rika níu tay vẫn không quay đầu " Cậu buông tớ ra ... "
Không Naoko - Rika mím môi hai hàng nước mắt dâng trào - Cậu không thể bỏ bọn tớ lại được .
Buông ra !- Naoko hất tay mạnh khiến cả cơ thể Rika chao đảo ngã xuống Naoko muốn đỡ Rika dậy nhưng liền bỏ chạy chỉ để lại một câu nói " Tớ xin lỗi "
Ra khỏi khách sạn Naoko đứng đón taxi bỗng một chiếc xe dừng trước mặt cô , cô không nghĩ nó là taxi vì trông nó có vẻ ngoài lớn hơn và sang trọng hơn.
" Buông tôi ra các người làm gì vậy ? Buông tôi ra !!!" Đột nhiên có hai tên áo đen bước xuống xe lôi cô lên xe mặc cho cô giẫy dụa ra lệnh cho tên tài xế lái xe đi .
Naoko ... - Rika chạy ra khỏi khách sạn nhìn quanh không thấy Naoko chỉ thấy một chiếc xe đen vừa chạy đi , cô đứng thẩn thờ .
Bắt nó !- Một giọng nói lãnh đạm ở phía xa xa khách sạn ra lệnh .
Rika nhanh chân chạy theo chiếc xe " Naoko , Naoko ... Cậu đừng đi mà Naoko ???" Cô không hề hay biết phía sau có người đi tới hắn cầm khăng trắng từ phía sau đưa lên bịt mũi cô .
Ưm.....- Rika giật mình tay đẩy tay hắn ra điện thoại trên tay rơi xuống phát ra tiếng lạnh người kẻ kia vô ý đạp lên vì lực hắn lớn nên đã đạp nát cả chiếc điện thoại , cũng đã vô tình hít phải mùi từ chiếc khăng đầu óc cô mơ màng , mắt nhắm lại .
Kẻ đó vác cô lên vai bước đến chiếc xe đã chờ sẳn sàng , ném Rika vào trong xe chiếc xe lăn bánh chạy .
________________
Các người muốn làm gì ?- Naoko hét lớn không hề thấy phía sau chiếc xe Rika bị một gã đàn ông vác đi lên một xe lạ .
Kẻ ngồi cạnh cô nâng môi cười "Tôi chỉ giúp cô trốn khỏi cậu Aster , cô nghĩ một mình cô trốn được bao lâu ?"
Thả tôi xuống !- Nhìn những kẻ này cô có cảm giác không an toàn liền yêu cầu mắt đầy tự tin - Tôi có thể tự mình trốn được .
Tốt nhất nên ngủ một chút đi !- Một kẻ khác giơ tay lên đánh vào sau gáy cô , Naoko liền ngất đi cơ thể dựa vào ghế xe .
Đại ca , chúng ta bán nó đi !- Kẻ vừa đánh ngất cô lên tiếng , tên cầm đầu nhíu mài " Mày muốn làm mồi cho cá ăn à ?"
Haizz ...- Hắn thở dài - Đại ca thử suy nghĩ chút đi , thay vì đưa nó sang Trung Quốc chúng ta bán nó đi vừa có tiền vừa tiễn nó đi được không phải sao ? Dù gì thì mục đính của bà chủ cũng chỉ là đưa nó đến Trung Quốc .
Nó nói phải đấy đại ca - Kẻ lái xe cũng tán thành , tên ngồi ở ghế lái phụ cũng mỉm cười " Vừa có tiền vừa đưa nó qua được bên đó , chẳng phải là một công đôi chuyện ."
Tao thấy tụi bây nói cũng đúng nhưng mà ...- Đại ca có vẻ hơi lo ngại , kẻ đưa ra ý tưởng điên rồ kia liền thúc đẩy " Đại ca yên tâm bà chủ không phát hiện được đâu với lại , cái bà chủ cần là con nhỏ này qua Trung Quốc ."
Tên cầm đầu trầm tư một lát cả không gian trên xe đột nhiên im lặng hẳn đi , hắn gật đầu "Vậy đi ? Trói nó lại đến bến tàu à mà quên ném bỏ điện thoại của nó."
Bọn đàn em cười hớn hở tên đưa ra ý tưởng kia cắt miếng băng keo dán miệng cô lại , vòng hai tay cô ra sau lưng quấn băng keo thật chặt .
Móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cô ném ra cửa sổ , chiếc xe không chạy về phía sân bay mà hướng về phía bến tàu .
______________
Tay Eriol cầm mảnh giấy ở chiếc tủ đầu giường , mắt trừng lên đầy tức giận .
" Tôi không muốn nhìn thấy anh nên anh tốt nhất cũng đừng xuất hiện trước mắt tôi , anh là kẻ giết gia đình tôi . Tôi lại đem lòng trao cho anh , cả thân xác lại bị anh chiếm lấy .
Anh biết tôi cảm thấy gì không ? Dơ bẩn với bản thân , tội lỗi với gia đình .
Làm ơn ... Đừng xuất hiện .
Tôi hận anh !"
Eriol ném mảnh giấy lên giường ánh mắt lạnh băng , tốt thôi ! Nếu đã trốn thì đừng để anh bắt lại , nếu không phải đi du học thì em sẽ không trốn được lâu đâu .
Nâng mắt nhìn điện thoại năm học chỉ kéo dài vài hôm nữa , sau khi có kết quả anh phải lập tức đi du học Anh . Syaoran , Kai hay Aster , Yuki đều phải đi nhưng chắc chắn rằng Yamazaki là người ở lại .
Nếu Chiharu không tỉnh lại Yamaxaki sẽ bỏ cả chuyến du học dài , gia đình Takashi đang nhốn nháo vì quyết định đó của Yamazaki nhưng có lẽ cậu ta sẽ không thay đổi quyết định , tập đoàn giải trí thì Yamazaki đã dư sức quản lý không đến nổi phải đi du học .
_______________
Yuki ngồi trên giường cảm thấy lạ đã 1h trôi qua mà Rika vẫn chưa quay lại , tay cầm điện thoại bật bản đồ lên mắt anh mở to không thể tin vào mắt .
Chỉ có năm tính hiệu một cái đang nằm ở quốc lộ dẫn đến sân bay và một đang cách khách sạn chừng 5km .
Ba tính hiệu còn phát ra tại khách sạn Yuki thật sự ngạc nhiên vì anh biết Sakura và Meling đang nằm trong sự kiểm soát điên rồ của Syaoran và Kai , họ không thể nào đi ra khỏi khách sạn .
Một tính hiệu nằm trong khách sạn là phát ra từ điện thoại của Chiharu hiện nằm trong tay Yamazaki , vậy... Tomoyo , Rika hoặc Naoko đã rời khỏi khách sạn và còn một tính hiệu nữa nhưng nó hoàn toàn không hiện lên trên bản đồ .
Yuki bật người dậy đi ra khỏi phòng tiếng đống cửa mạnh chứng tỏ anh đang khó chịu trong lòng đi đến phòng Aster , tay gõ cửa ba tiếng nhưng không có người trả lại lại không có ai mở cửa .
Aster mở của đi !- Yuki nóng lòng tay đập cửa mạnh hơn vẫn không có phản ứng anh gấp rút nâng chân đạp mạnh vào cánh cửa .
Rầm ! Cánh cửa mở toan Yuki bước vào trong liền thấy Aster đang ngủ say trên giường nhìn bản hợp đồng bên cạnh , tay hướng đến bình nước nóng lạnh lấy cóc nước lạnh tanh tạt vào Aster .
Mắt Aster mở ra mệt mỏi nhìn trần nhà hướng ánh mắt đến khuông mặt lạnh băng của Yuki , Aster ngồi dậy đầu hơi choáng váng vì còn say thuốc .
Hay lắm !- Yuki cầm bản hợp đồng đưa cho Aster giọng càng lúc càng lạnh - Không ngờ tôi và cậu lại bị lừa .
Lừa?- Aster không hiểu tay còn đang xoa xoa thái dường liền đưa xuống cầm bản hợp đồng xem xét , Yuki ngồi xuống giường tay nắm thành quả đấm .
Aster trừng mắt nhìn bản hợp đồng , cô ôm tiền bỏ trốn thế liên quan gì đến Rika " Là thế nào ?"
Rika cũng đi cùng với Naoko - Yuki nhếch môi cười - Cô ta còn biết tắt tính hiệu di động .
Aster bật điện thoại lên quả nhiên chỉ có năm tính hiệu lấp ló trên bản đồ tính hiệu xa nhất nằm ở quốc lộ , còn có một tính hiệu đang ở gần khách sạn " Cách chúng ta 5km là của Tomoyo ?"
Chắc cô ta đang lanh quanh đâu đây - Yuki mím môi - Toàn một lũ giả tạo , đầu tiên là Meling tiếp theo là Sakura bây giờ là Rika với Naoko .
Quả nhiên ...- Aster cười đắng tay cầm khăng lao nước trên khuông mặt ánh mắt trầm hẳn - Thật thà thì mất lòng nhưng khi thật lòng là mất hết !
Dù gì thì chúng ta cũng phải đi du học - Yuki nắm chặt điện thoại trong tay ánh mắt đầy lửa hận - Khi quay lại...
Đảm bảo với cô ta là địa ngục - Aster trừng mắt , tốt lắm tốt lắm !
Các anh chưa từng bị ai qua mặt giờ lại bị các cô đội nón xanh trắng trợn thế này , xem ra tài diễn kịch đó là không hề đơn giản .
Cô cứ sống cho thõa nãm năm năm kế tiếp , anh sẽ giẫm nát khoảng đời sau này của cô .
_______________
Ánh mắt Rika nặng trĩu mở ra hai tay đột nhiên bị vật lạ nặng nề trì xuống , cô nhìn đôi tay bị đôi còng tay bằng sắt nặng nề còng lại .
Đến nhấc tay lên cũng khó khăn cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh là một căn phòng tối trống trải chỉ có một cái WC và một chiếc chăn mỏng , hai chân cũng bị xích mắc vào tường khiến cô không thể di chuyển xa chỉ nhấc chân đến được WC , đột nhiên có người nhìn vào phòng qua khung cửa nhỏ trên cánh cửa .
Rika thất thần nhìn khuông mặt hoàn mỹ ngoài kia đang nâng lên nụ cười nhìn cô , là Hany .
Cô ngoan ngoãn sống cho hết quảng đời còn lại ở trong đó , nơi bày sẽ không ai biết mà đế cứu cô ra đâu đồ đa nhân cách - Hany bật giọng chế nhiễu , Rika muốn bước lại phía cảnh cửa nhưng hoàn toàn bị xích mắc lại " Thả tôi ra ..."
Tôi không có đần , tốn bao nhiêu công sức bắt cô lại - Hany mỉm cười - Cô chắc đang muốn biết Yuki có đang gấp rút tìm cô không đúng chứ ?
Hahaha- Nụ cười độc ác bật ra ánh mắt Hany trắn trợn trừng mắt nhìn Rika - Tôi nói cho cô biết , không đâu ! Anh ta đang hận cô đấy cô biết vì sao không ? Là nhờ con bạn tốt Naoko của cô , cô ta buộc phải để lại một bản hợp đồng nói là cô ta lấy 3 tỷ và rời xa Aster . Cô lại biến mất cùng lúc với con nhỏ đó , Yuki sẽ nghĩ gì ? Hahaha nghĩ cô cùng con nhỏ đó ôm tiền bỏ trốn hahah .
Không...- Rika lắc lắc đầu cô ta càng nói nước mắt cô càng nhòe đi cả đôi mắt , Naoko bị buộc rời khỏi Aster sao ? Chả trách ánh mắt Naoko lúc đó đau buồn như thế ?
Nhìn vẻ mặt của Rika , Hany nhíu nhíu mài " Cô đang lo cho con nhỏ kia tôi thương tình nói cho cô nghe , con nhỏ đó sẽ bị bắt đưa qua Trung Quốc đấy ?"
Rika trợn mắt nhìn nước mắt lãi tãi rớt xuống nền nhà lạnh , đầu óc ong ong lập đi lập lại hai từ Trung Quốc .
Nhưng mà nè cô nên tự lo cho mình đi - Hany vỗ tay hai cái giọng nói càng lúc càng hớn hở - Cô sẽ sống trong căn phòng đó xuốt đời , không tìm được đâu ? Vì đây là trại tâm thần hahaha , ai sẽ ngờ được cô ở nơi này mà đến cứu hahaha !
Tâm.... Thần - Rika lùi một bước chân cả cơ thể chao đảo dựa vào từng , giờ thì cô đã biết rõ tại sao họ lại trói cô trong mấy cái xích này . Họ xem cô là người điên nhưng cô đâu có bệnh " Mau thả tôi ra ... Thả ra ..."
Giọng Rika yếu ớt tay cố thoát khỏi còng tay nặng chịch , Hany nhìn cô rất hài lòng bước đi đến phía cô y tá yêu cầu " Mỗi ngày bỏ metronidazol vào thức ăn đến khi cô ta bị rối loạn tâm thần mới ngừng , hiểu chứ ?"
Đưa ra một số tiền lớn Hany yêu cầu cô y tá kia mỉm cười gật đầu nhận lấy số tiền , môi Hany hài lòng cười " Nếu làm tốt tôi sẽ cho cô số tiền gấp ba số tiền này ? "
Chuyện này rất dễ tôi nhất định làm được - Cô y tá kia nâng môi cười .
Mỗi ngày điều tiếp nhận metronidazol thì không lâu sẽ ảnh hưởng đến não , cô ta sẽ phát điên ! Hahaha không ai tìm được cô ta mà cho dù tìm được cô ta cũng điên loạn mất rồi , nâng bước chân rời khỏi nơi mà Hany cảm thấy bẩn thiểu đó .
Hany này không có được Yuki thì đừng mong người phụ nữ nào khác chiếm được , hậu quả của cô như vậy là đáng lắm Rika Leona .
_______________
Trên tàu sang Trung Quốc có cơn sóng đánh vào tàu , ở dưới kho hàng cơ thể Naoko vô thức ngã xuống đầu đập vào đất . Vì cơn đau mà bị đánh thức mắt mở ra nhìn không gian kì lạ , xung quanh cô như ở kho hàng toàn những thùng to .
Miệng bị bịt lại khiếng cô không thể la hét mà khó chịu nhăn mài , đột nhiên có tiếng bước chân ở cánh cửa Naoko đưa cặp mắt về phía cửa .
Cửa mở ra là một người đàn ông to lớn ông ta nhìn cô với cặp mắt thèm khác , bước lại mở băng keo trên miệng ra hắn ta cười nham hiểm " Mày tỉnh rồi ? "
Tôi đang ở đâu ?- Naoko khẽ giọng hỏi , hắn ta nâng mắt tay đưa lên chạm vào khuông mặt cô " Ở đâu à ? Mày đang trên đường đến nơi mày thuộc về " Naoko không hiểu lập lại " Nơi tôi thuộc về ?"
Phải - Hắn gật gật đầu - Mày sẽ kiếm cho tao đống tiền haha , nghỉ ngơi đi !
Hắn đóng cửa lại đi mất Naoko không rõ sự tình cứ cảm thấy lắc lư lắc lư , cô đoán là đang trên thuyền có muốn thoát cũng không được .
Nước mắt cô rơi lặng thầm rốt cuộc họ đưa cô đi đâu ? Trong lòng Naoko dâng lên sự bất an , hoàn toàn bất an .
________________
Bước đi thang lang trên phố mắt Tomoyo mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh , cô đã đến Tokyo vậy tiếp theo cô nên làm gì ? Môi nâng lên nụ cười lạnh vì quá vội vàng chạy khỏi Eriol mà cô đã bỏ lại những ngày cuối của kì thi , vậy là không thể tốt nghiệp .
Nhật bản ngày càng hiện đại toàn là máy móc , kẻ đến bằng đại học còn không có như cô sẽ sống thế nào ? Tuyết rơi lên mái tóc mền mượt và tuyết cũng đã làm ướt cả áo cô đôi chân cứng đờ không thể bước tiếp , cô nghĩ là cô nên nghỉ ngơi một chút .
Xoay khuông mặt nhìn vào cửa hàng bánh Tomoyo nâng bước chân đi vào , bước chân cô càng lúc càng nặng bước đến chiếc bàn nhỏ ngồi xuống .
Bà chủ quán chưa đến hỏi cô muốn ăn gì thì Tomoyo đã gục đầu xuống bàn , nhìn cô như đang nghỉ ngơi nên bà cũng không phiền để cô nhắm mắt nghỉ ngơi .
2h trôi qua mà Tomoyo vẫn gục bàn như thế cảm thấy không ổn bà chủ quán liền bước đến bên cô tay đặt lên vai cô lay lay , áo cô ướt xũng vì tuyết bà đưa tay đặt lên trán cô .
Nhiệt độ nóng từ trán cô làm bà hoảng hốt nhìn xung quanh , hiện tại tiệm bánh mì cũng không có khách bà bước đến cánh cửa tay xoay tấm bản thành lại " Close "
Quay trở lại dìu cô vào bên trong cửa hàng là một căn nhà nhỏ nằm phía sau và nối liền với cửa hàng , đưa cô vào phòng đặt cô nằm xuống tấm nệm . Cởi bỏ quần áo ướt trên người cô bà dùng khăng nóng lau qua một lần lại lau lần nữa , cảm thấy ổn bà lựa một bộ đồ không bị ẩm trong balo của cô giúp cô mặc vào .
Đem tất cả đồ trong balo ra treo len cho khô dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ cơ thể của cô 39.6°, bà liền ra ngoài mua thuốc sau đó nấu cháo .
Đem khây đựng một bát cháo , thuốc và ly nước bà ngồi xuống cạnh chiếc nệm tay đưa đến sờ lên trán cô dười xuống vỗ vỗ lên vai " Con gái , dậy ăn chút cháo đi con !"
Mắt Tomoyo nặng trĩu dần mở ra hoàn toàn không rõ bản thân đang ở đâu , đưa mắt nhìn bà .
Con bị sốt lúc nãy con nằm trong tiệm của bà con nhớ chứ ?- Ánh mắt bà dịu hiền hỏi nhẹ , Tomoyo khẽ chớp mắt hai tay chóng chội nâng cơ thể nặng nề trở dậy .
Bà nhìn đôi tay run rẩy của cô , bà mút một thìa cháo đưa lên miệng cô " Để bà giúp con " Tomoyo vẫn không thái độ nhìn xuống đôi tay yếu ớt của mình , mới nâng mắt nhìn vào ánh mắt dịu hiền của bà .
Miệng cô há ra ăn thìa cháo mắt đầy nước liền cúi đầu xuống , trông cô buồn bã tay bà nâng lên vuốt lên mái tóc cô " Có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải lo cho bản thân mình chứ con gái !"
... - Ánh mắt Tomoyo trầm lặng đầu vẫn cúi - Bà ơi...
Sao con ?- Bà liền đáp trả tay vẫn không ngừng vuốt tóc cô , giọng Tomoyo nhỏ yếu ớt cất lên khuông mặt cũng nâng lên nhìn bà " Con có thể ... Ở lại đây không ? "
Ở đây ?- Bà ngạc nhiên nhìn cô - Gia đình con đâu ? Ba mẹ con sẽ lo lắng cho con....
Con là cô nhi - Tomoyo đánh ngang câu nói của bà nước mắt rơi trên đôi má tái nhợt - Gia đình con mất lâu lắm rồi , giờ con không biết đi đâu cả bà cho con ở lại đi con sẽ... Phụ bà làm việc con không cần trả tiền lương chỉ cần.... Chỉ cần bà cho ở lại thôi ...
Càng nói cô càng nức nở bà dịu dàng ôm cô vào lòng " Con ở lại với bà già cô đơn này thì tốt quá rồi bà có đứa con nhưng đã đi lấy chồng . Con gái con tên gì ?"
Tomoyo.... Daidouji ....- Tiếng cô ngập ngừng , bà thả cô ra tay mút thìa chao đưa lên " Bà là Kisaki Hari , con gái ngoan ăn rồi uống thuốc "
Tomoyo há miệng ăn nhìn bà sau này cô sẽ sống cùng người phụ nữ này , cuộc sống của cô có lẽ sẽ yên bình hơn với người bà tốt bụng .
Nhưng liệu... Có chắc là tốt hơn ?
_________________
Tại căn phòng tối .
Họ mang vào cho Rika thứ ăn đạm bạc chỉ có cơm và một cái trứng chiêng Rika co người nhìn dĩa cơm lạt miệng kia , cô không muốn ăn và cũng không có tinh thần ăn .
Nơi này tối quá , cô đơn quá ! Cô hoàn toàn chìm vào u tối , lạc mất hết phương hướng .
Không thể thấy được con đường phía trước nữa rồi , tay nặng nề nâng xích cầm lấy thìa mút cơm ăn . Dù thế nào cô cũng phải sống , cô tin là anh sẽ đến đón cô mà .
Anh không bỏ cô đâu ? Cô còn nợ anh rất nhiều tiền đấy , mau đến mà đòi đi Yuki !
Vừa ăn nước mắt cô cũng vừa rơi , sao cô đau đầu quá ? Cơm này sao lại có vị thuốc khó ăn như vậy ?
Nhìn phòng tối môi mỉn cười nhạt , ánh mắt hiện ra hình ảnh anh . Phải làm sao khi cô lạc mất con đường đi về phía anh rồi , nước mắt rơi trên má chạy vào miệng hòa cùng cơm trắng .
Mặn .
Đắng .
Cô đau !
_________________
Hôm sau .
Cả lớp hoàn toàn không hiểu lý do nghỉ học của Naoko , Rika và Tomoyo . Sakura đã đưa cho Meling xem tin nhắn nên phần Tomoyo nghỉ học hai cô có thể giải thích được , còn về Naoko và Rika ? Cả hai chỉ biết nhìn nhau lo lắng .
Họ đi đâu mà một lời nói cũng không nói và Yuki , Aster tại sao lại dùng nụ cười khinh bỉ đó nhìn hai cô .
"Chỉ toàn một lũ lừa đảo "
Yuki đã nói như vậy trước mặt hai cô trong phòng bệnh của Chiharu khi Meling hỏi về Rika , tại sao lại tóm tất cả các cô trong một câu nói ? Meling và Sakura biết việc hai cô làm sẽ khiến cho anh nghĩ cô là lừa đảo , vậy thì liên quan gì đến Rika mà Yuki lại phản ứng như vậy ?
Hay là... Rika và Naoko lại có lý do bất đắc dĩ phải bỏ đi , Sakura và Meling hoàn toàn chìm trong suy nghĩ hai cô không hề hay biết người bên cạnh đang dùng ánh mắt như hổ đói điên loạn nhìn cô đang thẩn thờ .
Phất giác cảm thấy lạnh cả hai cúi đầu nhìn vào quyển tập đã biết được ánh mắt đó của anh ? Hai người đưa mắt nhìn nhau .
Sakura / Meling phải chăng đây là cái giá của tớ với cậu ?
10h đêm .
Thuyền vừa cặp bến Naoko bị ba thằng đàn ông to cao dẫn đi bộ thoát khỏi khu hoang du , một tên đi trước dẫn đường hai tên còn lại đi theo sau cô .
Nơi này đến cả không khí cô cũng không quen được , chân mỏi mệt chậm chạp bước .
Nhanh lên !- Tên phía sau đẩy mạnh lên lưng cô Naoko chao đảo về phía trước , chân cô nâng bước nhanh hơn .
Khoang ...- Tên cầm đầu tắt đèn pin bật giọng .
- Chuyện gì ?
- Tao cần tiểu tiện chứ gì ?
- Àh , tao cũng vậy .
Ba người bọn họ đi về phía bụi cây Naoko chợt hít thở sâu nhìn về phía trước , chân đang nặng nề lập tức nhanh chóng bỏ chạy .
Êh! Mẹ nó đứng lại !!!- Kẻ cầm đèn pin vì gấp rút kéo khóa quần làm rơi đèn pin , hắn nhìn hai tên kia còn đang dở dang công việc " Bắt nó !!!"
Cả hai sau khi thải ra hết liền kéo khóa chạy theo , hắn cầm đèn pin khởi động lại đèn bật lên nhưng cứ chớp léo chớp léo do bóng đèn đã bị hỏng khi hắn làm rơi .
Hắn lập tức chửi thề trong bụng chạy theo , chân Naoko cố gắng chạy thật nhanh vì nếu như bị bắt lại ... Cô sẽ không xong .
Cô phải thoát , nghe thấy tiếng hét " Đứng lại đứng lại !" Phát ra đằng sau làm Naoko nhảy vào bụi cây , cố gắng không phát ra tiếng động núp phía sau bụi cây to mắt vì sợ hãi nhắm lại .
Hàng loạt tiếng bước chân chạy ngang cùng tiếng mắng chửi đến cả tổ tiên cô , Naoko thở phào nhìn vào rừng cây xoay lưng đưa hai tay chà chà vào thân cây cố giẫy cho băng keo lõng ra .
Nhìn con mươn nhỏ cô đi đến xoay người tay chạm vào nước kéo không còn dính nữa , cô đứng lên mỉm cười hài lòng hai tay phối hợp tháo ra băng keo kia .
Cô không thể đi bằng lối kia vì bọn chúng có thể quay lại tìm , cô chỉ còn chắc đi xuyên qua khu rừng trước mắt . Không chần chờ chân cô bước đi , cứ bước đến thâu cả đêm .
Cô thấy con lộ cao tốc trước mắt nhưng có lẽ nó không được an toàn vì bọn chúng sẽ chạy qua con đường đó , nhìn qua phía bên kia con lộ cao tốc cô thấy một con đường mòn .
Nhìn lên cao là những tòa cao tần vậy ra con đường mòn có thể dẫn đến khu đô thị , Naoko liền bước đi xuyên qua con lộ chạy vào con đường mòn .
Khi trời đã sáng hẳn cô liền ngây người nhìn nơi này , cô đã đến đô thị nhưng... Trên các bản tên cửa hàng chỉ toàn những từ ngữ lạ , rốt cuộc cô đang ở đâu ? Cấu hình những chữ đó khá giống tiếng Nhật nhưng nó hoàn toàn không phải , trong đầu cô liền hiện ra câu trả lời .
Chẳng lẽ...
Naoko nhìn xung quanh ánh mắt đầy sợ hãi " Đây là Trung Quốc ?" Cô khó có thể tin sự thật này liền bước đi vô thức , đầu cứ xoay trái xoay phải nhìn mắt không ngừng tìm kiếm một người nào đó có nét Nhật nhưng hoàn toàn chìm trong biển người .
Đất nước tỷ dân này cô biết tìm đâu ra một người Nhật , tay cố níu áo một chị gái " Excuse me !"
Cô ta hất tay cô ra bàn tay phủi phủi nơi cô vừa nắm miệng phát ra ngôn ngữ lạ khiễn cô không hiểu " Con nhỏ dơ bẩn ."
Naoko mím môi lần nữa cầu cứu " Please help me "
I don't know and I don't care - Cô ả đáp nhanh tay vẫn còn phủi vị trí đó bỏ đi , Naoko thất thần đứng yên tại chổ .
Gần như 10' cô không động đậy chỉ đứng đưa mắt nhìn những con người lạnh lùng kia vô tâm lướt ngang cô , môi cô mỉm cười nhạt .
Đợi bạc bẻo lòng người lại thật lạnh lẽo , chính thức nâng bước chân đầu tiên Naoko chính thức rơi nước mắt .
Đi về đâu để thấy được anh ?
Còn tiếp chap 52 : Du Học .
Mọi người vote tập trước Bỏ Chạy Sự thật cho Di , Di muốn nó hơn 30 vote * nước mắt như mưa * những ai chưa vote mở lòng từ bi vote giùm Di . Muốn chap mới thì vote luôn chap này * Tham lam nhìn * Di có bản thảo rồi .
______ÂnDi______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com