Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Du Học

Vài ngày cuối học kì tất cả mọi người tất tật ôn thi vang vội mọi phòng nhưng trong căn phòng Meling chỉ toàn âm thanh kì lạ , một đôi tay bấu chặt drap giường một thân thể điên cuồng chạy nước rút .

Phòng cạnh bên không khí cũng không ổn hơn , một thân yếu mền nằm vô hồn trên giường và người điều khiển vừa cười lạnh vừa ra sức khai thác con người có xát không hồn kia .

10 ngày sau .

Đã có kết quả Sakura và Meling đều tốt nghiệp nhưng học lực chỉ nằm ở mức trung bình Chiharu vẫn bất tỉnh , hôm nay phải trở về Tokyo . Chiharu đã được xe lớn đưa đi trước đó với Yamazaki , hiện tại Sakura và Meling đang đứng trước khách sạn cùng đoàn học sinh .

Tay Sakura nắm lấy bàn tay Meling nhìn xung quanh , ngày nào còn sáu đứa quây quần bên nhau giờ chỉ còn cô và Meling .

Ánh mắt lại nhìn đến người con trai đứng trước mặt cô khoảng 10 bước chân , nhìn bóng lưng to lớn lạnh lùng của anh môi Sakura cười đắng nhìn Meling "Chúng ta làm thế ... Vì cái gì ?"

Meling im lặng không đáp trả đầu óc choáng váng tựa vào vai Sakura " Tớ... Khó chịu quá... "

Sakura hốt hoảng đưa tay vòng qua vai Meling vỗ vỗ "Cậu không sao chứ ?"

Meling cố thở đều mắt nhắm chặt lại , đột nhiên Sakura nhanh tay vỗ vỗ vai cô " Meling cậu ổn hơn chưa họ đang đến gần..."

Meling lập tức rời khỏi vai Sakura tay dụi dụi mắt vờ như ngủ gật nhưng thật ra tay kia của cô đang siếc chặc chiếc váy học sinh , bệnh của cô nó bắt đầu từ hôm đêm qua .

Khi anh còn điên cuồng trong người cô , đột nhiên cơn khó thở tràn tới khiến cô co giật mạnh tay đấm đấm lên ngực .

Anh lại không hề quan tâm đến một chút biểu cảm của cô vẫn cứ làm điều anh muốn , cô vừa khó thở vừa đau lại vừa bị khoái cảm anh ban cho đổ dồn về cùng một lúc mà co giật liên tục , nước mắt trào ra không ngừng .

Không thở được cũng chẳng thể phát ra dù là một tiếng rên nhỏ , cô cứ tưởng là mình đã chết , cô cũng không hiểu vì sao rõ ràng chuyện đó vẫn chưa xong mà anh lại dừng lại ?

Tay đưa lên che mắt cô lại tay còn lại đưa lên vuốt ngực cô , có lẽ vì anh dừng lại cô thở đều hơn mà ngất đi .

Trước khi ngủ thiếp đi cô nghe tiếng anh bước vào phòng tắm , sau đó cô hoàn toàn vô thức . Hôm qua , cô có thể cho là anh còn chút tâm tình với cô hay không ?

Kai bước lại đứng ngay bên cạnh cô , Syaoran thì ở ngay bên Sakura làm cả hai cô khó mà hô hấp . Bước chân lên xe tự động ngồi vào ghế trong , anh hoàn toàn im lặng cô cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ .

________________

A..... Ahhhhh..... Ahhhhhhhhhhhh!

Tiếng hét đau đớn phát ra từ căn phòng tối những người ở gần đó chỉ có thể trầm mặt không muốn nghĩ đến nguyên nhân phát ra âm thanh , tiếng xích lẽn kẽn lạnh người tiếng một vật nào đó liên tiếp đập vào tường .

Cô y tá kia cúi đầu , quả thật cảnh tượng trong đó làm người ta đau buồn khi nhìn thấy . Làm vậy có quá ác độc không ? Cô gái đó đã ăn thức ăn có thuốc đó 10 ngày hiện tại , có lẽ não đang bị tác động .

Cô cũng là con người cô không muốn mỗi ngày đều phải tận mắt chứng kiến một người con gái đau đớn như vậy , có lẽ cô sẽ giảm lại lượng thuốc trong thức ăn .

Hai lòng bàn tay cô ý tá đan lại hoàn toàn run sợ , xin lỗi ! Tôi chỉ làm những gì được giao , thật sự xin lỗi .

Bên trong căn phòng Rika đau đớn nằm dưới sàn nhà , máu từ trán cô chảy xuống sàn mắt mơ màng khó có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt .

Đầu cô thật sự rất nhức khiến cô không chịu được đập đầu vào tường , bây giờ nó không nhức nữa nhưng đau quá ! Đầu bị đập đến chảy máu cô bây giờ chỉ có thể nằm vô lực , tay nặng nề giơ lên ôm đầu hai chân co lại bộ đầm trắng càng làm cô trong thê lương .

Nước mắt ... Cô có còn không ?

Hay là... Đã khóc hết ?

______________

Ở một nơi xa lạ , mái tóc ngắn bám bụi cả cơ thể ốm yếu mệt mỏi đi trong dòng người .

Cô đã đi 10 ngày và kết quả cô không hề có được một sự trợ giúp lang thang giữa dòng người lạnh lùng , môi cô lại cười nhạt thật là... Giống 15 năm trước .

Cái ngày ba mẹ bỏ rơi cô ở hàng ghế đá cô cũng đã lang thang như thế này , đi mãi mà không biết đi đâu . Lúc ấy sư Chie đã nhặc cô về từ bãi rác còn bây giờ ai sẽ cứu cô , không ai hết ! Cô đã cầu cứu 10 ngày nhưng họ xem cô là đồ dơ bẩn nhìn thấy là muốn tránh xa , cô phải đi như thế này đến khi nào ?

Nước mắt lại rơi Naoko cắn chặt môi tay đưa lên lao nước mắt , cô thật sự ... Mệt lắm rồi !

______________

Con về rồi - Mở cánh cửa tiệm bước vào Tomoyo mỉm cười cầm túi thực phẩm trong tay đi vào nhà phía sau giọng nói phát ra " Hôm nay con sẽ nấu thật ngon !"

Haha...- Bà Hari mỉm cười lòng thầm vui , quả nhiên có con bé ở đây mọi thứ sinh động hẳn lên.

Bà nâng mắt nhìn cửa hàng đã được Tomoyo trang trí lại rất đẹp , thậm chí là sơn lại cửa hàng làm nó nổi bật hơn hẳn . Khách cũng nhiều hơn , Tomoyo lại rất vui vẻ nhưng có nhiều khi trầm mặt buồn .

Có hôm bà thấy Tomoyo thẩn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , khi mới ở đây bà đã mua cho cô một chiếc để thuận tiện liên hệ những lúc cô đi giao bánh .

Bà cũng đã nhân lúc cô tắm mà bật màn hình ra xe, đó chỉ là một tấm ảnh có một người con trai đang nghiêng khuông mặt hôn lên má cô . Cả khuông mặt cô tươi cười rạng rỡ bà Hari thờ dài có vẻ như Tomoyo chưa mở lòng với bà , rồi cũng sẽ có ngày cô kể chuyện của cô cho bà nghe .

______________

Đoàn học sinh trở lại Tokyo cũng mất một ngày xe vì vậy hiện tại là nữa đêm , Sakura và Meling đang đứng trước cổng trường định trở về nhà trọ trước kia . Syaoran và Kai cũng đứng cạnh bên cô đợi xe đến rước , cơn gió lạnh thổi qua .

Syaoran đứng thảnh thơi nhìn Sakura " Cô chắc đang vui ?" Sakura ngước mắt nhìn Syaoran không hiểu lắm lời anh nói .

Cô đang vui ? Vì cái gì vui ?

Đột nhiên một chiếc BWM dừng lại trước mặt Kai , anh nắm lấy tay Meling .

Anh lôi cô đến bên xe mở cửa ra đẩy cô vào Meling hoàn toàn không nói gì mặc anh định đoạt vì cô biết đêm nay là đêm cuối anh hành hạ cô , cô đã vô tình nghe Kai nói chuyện điện thoại và cũng vô tình biết được anh sắp phải đi du học .

Điều đó khiến cô vừa đau vừa vui , vui vì sắp làm được việc rời xa anh  đau vì hôm nay là lần cuối cô được nhìn thấy anh người mà cô đem lòng yêu thương.

Sakura nhìn Meling bị lôi đi mắt nhìn sang Syaoran "Anh có ý gì ?" Syaoran châm một điếu thuốc hít một hơi , nhìn thấy hành động đó cô liếc mắt đi nơi khác " Thuốc lá không tốt cho anh"

Cô ở đó quan tâm tôi - Syaoran bật cười , tay đưa lên mặt cô nắm chặt chiếc càm nhỏ "Cô có thân phận gì mà quan tâm ?"

Sakura gỡ tay anh ra mắt trầm đi " Anh nói em vui vì cái gì ?" Syaoran hất tay ra " Ngày mai tôi đi du học , cô sẽ rất yên ổn trong vòng 5 năm "

Ngày mai ? Du học ? 5 năm ?

Sakura thẩn thờ chân lùi một bước bản thân tự hỏi cô nên cười hay nên khóc ? Thời gian của cô là 2 năm anh đi 5 năm , vậy hôm nay ... Là ngày cuối của cô và anh sao ?

Trong lòng dâng trào lên một loại đau đớn , trái tim đập liên hồi môi cô mím lại nước mắt cô rơi.

Cô khóc.

Lắc lắc đầu môi nâng ra nụ cười " Ừm , chúc anh may mắn !"

Đó là câu duy nhất cô có thể nói , nếu không nhanh rời khỏi đây cô sẽ òa lên mất . Sakura cúi đầu sau khi kết thúc lời nói quay người bước đi , thời khắc cô bước đi nước mắt rơi càng nhiều .

Đứng lại !- Giọng Syaoran trầm giọng , cô vì cái gì mà khóc ? Lại cười ? Rốt cuộc cô là thế nào ? - Cô khóc cái gì ?

À...- Sakura lập tức dừng bước chân hít sâu thở nhẹ tay lao lao nước mắt - Anh nói anh đi tôi mừng quá phát khóc thôi !

Đột nhiên cả cơ thể cô bị xoay lại tay anh nắm lấy chiếc cổ nhỏ " Ra là cô vui mừng như vậy ."

Ư....- Sakura khó chịu nắm lấy cổ tay anh - Anh thả tôi ra...

Thả ?- Syaoran cười cợt - Tôi sẽ giết chết em !

Sakura im lặng vài giây đôi tay thả lõng cổ tay anh ra " Tùy anh ?" Tay Syaoran lập tức tăng thêm lực bóp chiếc cổ nhỏ , sắt mặt cô trắng bệch nhưng cô vẫm không hề lên tiếng ngưng lại .

Mẹ nó !- Syaoran buông tay ra xô cô ngã xuống đường cô chật vật chống hai tay dậy , anh hạ người xuống nhìn cô - Muốn chết thì để tôi chơi chết em !

Chân Sakura lập tức cứng đờ trong lòng dâng lên sợ hãi "Không ..."

Cô thà bị bóp chết còn hơn bị anh giằn giặc một đêm , những ngày qua là quá đủ rồi ! Trò chơi thể xát đó .

Cô không muốn !

Môi Syaoran nhếch lên nụ cười lạnh đúng như anh dự đoán , cô rất sợ việc dây dưa thể xát với anh . Tốt ! Cô càng sợ anh càng thích , cô càng ghét anh càng làm .

Két ! Chiếc xe mà anh đợi cũng đã đến tay anh nắm lấy tay cô kéo lên xe , tay cô đẩy tay anh nước mắt trào ra " Anh đừng làm vậy được không ? Xin anh , van anh... Huhu..."

Đẩy cô vào xe Syaoran ngồi vào cạnh cô giọng lạnh " Khách sạn ! "

Dạ cậu chủ - Tài xế cúi đầu lái xe đến địa điểm khách sạn trong lời nói của Syaoran , đó là khách sạn lớn nhất Tokyo dưới sự hợp tác xây dựng của nhà Lee , Hiiragizawa và Hayato .

Nghe hai từ khách sạn Sakura hoàn toàn sụp đổ tay run lên bần bật hai tay nắm lấy bàn tay anh khẩn cầu " Tôi xin anh mà ... Làm ơn tha cho tôi... "

Chiếc xe rất nhanh chóng dừng lại Syaoran kéo cô xuống xe mạnh bạo lôi cô vào trong , mặc cô giẫy giụa đi vào thang máy lên tần cao nhất .

Chỉ có ba căn phòng ở tần này , Sakura không thể phản kháng bị kéo đi lướt ngang căn phòng có tấm bản " Hayato " Sakura ngoái người nhìn .

Dù là phòng kín nhưng cô vẫn nghe vang ra tiếng hét đau đớn của người bên trong , Sakura run càng mạnh lòng bàn tay nắm chặt lại kiềm xuống sợ hãi . Âm thanh đó cô chắc chắn là của Meling , Sakura nhắm chặt mặt lại .

Cô sẽ cố chịu thêm đêm nay đêm cuối cùng dây dưa với anh , qua đên nay cô và anh chính thức kết thúc .

________________

Tối hôm sau máy bay đã cất cánh từ sáng sớm mà Sakura và Meling hiện giờ vẫn còn mơ màng trên giường , đêm qua hầu như... Cả đêm anh luôn ở trong cở thể cô mà phát tiết .

Hại cô cả ngày nằm trên giường đến tối như thế này mới mở mắt , vừa mở ra cặp mắt mệt mỏi là nước mắt cô lại rơi .

Thế là kết thúc , anh đi rồi !

_________________

1 tháng sau .

Thấm thoát vậy mà đã một tháng trôi qua , mỗi ngày Sakura và Meling đều uống thuốc giảm đau vì cơn đau càng ngày càng phát tán , các cô hiện giờ ở nhà trọ cũ ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Chiharu .

Hiện tại đang trong bệnh viện .

Chiharu vẫn nằm yên đó bác sỹ bảo tình trạng của Chiharu đã có tiến triển tốt , chắc Chiharu sẽ mau tỉnh .

Sakura nắm tay Chiharu , Meling ngồi úp mặt xuống giường bệnh cả căn phòng không một ai lên tiếng cứ như vậy yên tĩnh .

...-Ngực trái Sakura đột nhiên đau đớn tay cô đưa lên nắm áo trước ngực , răng cắn chặt hơi thở mệt nhọc .

Meling nghe tiếng thở dốc liền mở mắt nhìn sang Sakura , giật mình bật dậy lấy túi xách của Sakura lấy lọ thuốc tay gấp rút mở nắp lấy ra viên thuốc đưa lên tay Sakura . Vội cầm ly nước nâng tay Sakura lên cho viên thuốc chạy vào miệng , đưa ly nước cho Sakura uống .

Sakura nhắm mắt thở nhẹ tay gác lên trán , theo khóe mắt có giọt nước lấp lánh nhưng cô lập tức nhắm mắt bình tĩnh lại đem tất cả nước mắt nuốt ngược vào trong .

Meling buồn bã chân đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài kia , đã hết mùa đông cây hoa anh đào đã bất đầu có lá nhỏ vậy là mùa xuân đang đến gần rồi .

Được một tháng rồi ....- Sakura khẽ giọng - Cậu có đang nghĩ giống tớ ?

Ừm...- Meling thả giọng nhẹ , mắt nhìn cảnh vật xung quang - Anh ta nhất định rất ổn .

___________________

Xoảng !!! Tiếng đổ bể , bà Hari nhanh chân đi vào bếp cảnh tượng trước mắt bà là những mảnh vỡ của bát sứ nằm lăn ra sàn nhà .

Một tay Tomoyo cầm dao một tay lại đang chảy máu , ánh mắt Tomoyo mập mờ cả cơ thể chao đảo ngã vào tường .

Tay vô thức thả lõng con dao rơi xuống gạch phát ra tiếng len ken , lưng dựa vào tường để bản thân không ngã quỵ tại đây mắt cố nâng lên nhưng mí mắt nặng nề trì xuống .

Mơ màng nhìn thấy bà Hari đến gần nghe thấy âm thanh lo lắng nhỏ nhỏ bên tai nuốt nước miếng thở một hơi nặng nề , không thể cầm cự được cơ thể ngã xuống .

Còn tiếp chap 53 : Kết Hôn .

Vote cho công sức của Di đi nhé ! * rạng rỡ *

_______ÂnDi_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com