Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Xã hội thu nhỏ


Cái... Cái đồ... Đồ...- Tomoyo vẫn cứ chỉ ra phía cửa miệng lầm bầm khi Eriol đã đi ra khỏi cửa rồi, Sakura vuốt ve cơn giận của Tomoyo, cô vỗ vỗ vai Tomoyo "Bớt giận cái đi! Hắn đi rồi" Naoko cũng an ủi "Này... Đừng bận tâm, chúng ta ngồi nói chuyện phiếm còn hay hơn."

Nghe hai cô bạn an ủi tay Tomoyo đang chỉ tay chợt nắm lại đè nén trận lôi đình trong lòng xuống, Tomoyo cắn môi dưới "Được rồi, chúng ta ngồi tám còn hơn ngồi tức."

Phải vậy chứ!- Chiharu đánh vào lưng Tomoyo một cái nhẹ cười tươi tắn "Hay là lát nưa chúng ta mua bánh chuối chiên ăn dọc đường" Rika liền gật đầu "Ừm ừm, đến quán thì làm việc một mạch đến tối rồi về nhà ngủ."

Tán thành- Chiharu và Rika đánh tay với nhau.

Giờ này chắc chưa hết giờ nghỉ trưa đâu- Naoko ý kiến rồi quay ra cửa sổ nhìn cây hoa anh đào to lớn ngoài kia "Chúng ta ra ngoài cây anh đào đó chơi đi."

Phải đấy- Sakura vun vai chán ngán "Ở đây chán lắm, cây anh đào to thế chắc ở góc cây có bóng mát lắm."

Tomoyo không nói không rằng chạy vụt đi, chạy xa các cô được một khoảng Tomoyo mới quay người lại giơ tay lên gọi to "Thi xem ai đến cây anh đào trước, ai đến sau cùng lát nữa trả tiền chuối chiên" Nói xong Tomoyo dọt mất.

Để lại năm cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác rồi cả năm cô tán loạn chạy ra cây anh đào.

"Ahhh ăn gian."

"Tomoyo cậu đứng lại."

"Tớ mà bắt được cậu là cậu toi."

Các cô vừa chạy vừa mắng Tomoyo, Naoko chạy sau cùng gọi to "Các cậu đợi tớ!!!"

Nhưng các cô ai nghe đâu, tất cả chỉ lo chạy vì số chuối chiên miễn phí đó, Naoko cố gắn bấm tốc chạy một lần nữa thì cô thí trúng Aster, Aster từ một phòng nào đó đi ra thì va vào người cô.

Naoko không chú ý chỉ gấp rút cúi đầu "Ơhhh tôi xin lỗi" Rồi bước tiếp nhưng ác thay, Aster chặng cô lại.

Cô bước sang trái thì anh chặng trái, Cô né sang phải anh cũng chặng phải, anh cản đường cô làm mất rất nhiều thời gian quý báo của cô, Naoko khẽ ngước mặt lên thì thấy anh, theo tư tưởng của cô anh thuộc trong top người đã trêu chọc bạn của cô.

Vậy nên cô không có chút thiện cảm nào với tên này, môi cô mấp mấy lên hai từ cục ngủng "Tránh đường,"

Ồ- Aster "Ồ" Lên một tiếng khá khàn, khuôn mặt tỏ ra vẻ như đồng ý nhưng miệng anh lại không đồng ý.

"Không."

Naoko ngơ ngác trừng mắt nhìn anh "Cậu đang làm tốn thơi gian vàng bạc của tôi đấy" Aster cười ma mị hơi khum người xuống nhìn cặp mắt bực bội của cô nhấn mạnh từng chữ "Không là không."

Khoảng cách khá gần của hai người làm cho học sinh đang ở hành lang chú ý đặc biệt là đám bạn nữ đang [Bốc lữa ghen].

Anh đang giỡn mặt với cô đây mà, Naoko bạo lực dùng hai tay để trước ngực anh xô mạnh một cái để anh tránh xa cô ra lãnh đảm hét "Phiền quá!!!"

Nhưng thử hỏi sức con gái với con trai sức ai mạnh hơn? Đơn nhiên là con trai mạnh hơn, lúc cô xô anh.

Anh thừa cơ bắc lấy hai tay cô của ấn vào lòng ngực mình cười gian xảo "Tay cô em đang để ở đâu? Hả?"

Ơ... B... Buông ra- Naoko cố rút tay ra khỏi tay anh "Đã bảo là buông ra!"

Haizzz, cô em nói gì vậy? Cô em chủ động quyến rủ tôi mà- Aster vẫn giữ tay cô lại khẽ kéo cô sát anh hơn, kề mặt cô nhấn mạnh bốn từ "Thích tôi rồi sao?"

Ngay lúc này Naoko kinh người đờ ra một lát , rồi cô nhanh chóng biện hộ "Tự cậu... Nói... Nói chứ tôi có nói đâu... Buông ra!!!" Naoko cố gắng dồn hết sức giẫy ra khỏi tay anh rồi bỏ chạy, Aster đứng đó khẽ cười ma mị rồi khẽ vuốt mái tóc mình sải bước đi đâu đó.

Khi Aster thấy Yamazaki thì Aster giơ tay ngang vai đánh vào tay Yamazaki. các anh nhìn nhau cười rồi quay đi.

Ngoài góc cây anh đào.

Tomoyo là người đến đầu tiên cô ngồi xuống góc cây đợi, Sakura đến thứ hai, tiếp tới Meling và Chiharu chạy đến cùng một lúc, Rika lê lết lại.

Cả đám thở mệt mỏi, nhìn thái độ đó của mấy bạn mình Tomoyo lăn đùng ra cười "Ahhahahhaaa."

Cũng tại cậu mà còn dám cười hả?- Sakura đè Tomoyo tra hỏi, Rika bóp cổ tomoyo vừa thở vừa lắc "Đánh chết cái nết không chừa... Tomoyo!"

Tomoyo giơ hai tay lên đầu hàng "Rồi rồi tớ xin lỗi..."

Khi tất cả ổn định lại nhìn thấy thiếu thiếu, Tomoyo ngạc nhiên "Ủa Naoko đâu?"

Chiharu lắc đầu nhìn quanh "Tớ lo chạy không để ý."

Rika thắc mắc tay gãi đầu "Lúc nãy cậu ấy ở sau tớ mà... Lẽ ra phải tới rồi chứ?"

Meling nhìn lại thì cô thấy Naoko đang chạy lại "Hihi đừng lo, cậu ấy kìa."

Khi Naoko chạy tới cô nổi trận lôi đình với cả đám "Các cậu vừa thôi nha, tớ bảo đợi tớ mà không ai đợi tớ cả. Các cậu có biết khi các cậu chạy mất cái thằng cha..." Đang nói Naoko khựng lại.

Cái thằng cha nào?- Tomoyo thắc mắc mở to mắt lắng nghe.

Đang xả ra mà sau dừng lại vậy?- Sakura hỏi cô đáp nhanh "Thằng cha nào cắn cậu mà cậu nóng dữ vậy?"

Naoko bực mình quát "Ai biết thằng cha nào chỉ biết hắn ta cản đường tớ làm tớ chạy theo không kịp nên không tính."

Không tính, này! Không tính gì mà không tính... Cậu mà không bao chuối chiên cho cậu ăn bơ đấy- Rika khoanh tay lí lẽ.

Nhưng tại tên kia cản đường tớ- Naoko biện minh, Tomoyo liền chặng miệng Naoko "Có bao hay không?" Naoko đành gật đầu giờ cô ngàn vạn lần đang mắng ai đó.

Yeahhh hôm nay được ăn bánh chuối chiên miễn phí- Meling vui mừng vỗ tay.

Háo ăn quá đấy- Naoko lầm bầm, Meling nhìn Naoko kéo dài từng chữ "Nói, cái, gì?"

Naoko chỉ nhún vai "Không có gì, hừm."

Lớp học giống như là một xã hội thu nhỏ vậy?- Chiharu chống càm nói nhỏ "Có biết bao người trong một tập thể."

Ài dà, vậy mà cũng nói nữa- Rika phất tay "Thật ra thì, tớ rất muốn có thêm bạn, nhưng ở đây không có ai chấp nhận tớ ngoài các cậu."

Kể cũng ngộ- Sakura cười ngượng ngùng kể lại chuyện củ "Lúc nhỏ, chúng ta gặp nhau như có người sắp đặt vậy."

Tớ biết ai sắp đặt đấy- Meling ngõ ý "Ông trời đó."

Haizzz ước gì có ai yêu tớ- Naoko tự nhiên nói.

Các cô giật mình "Hả?"

Tại vì khi được yêu chúng ta sẽ rất hạnh phúc- Naoko nhìn các cô "Tớ thấy ai được yêu cũng vậy hết á."

Cậu suy nghĩ đơn giản quá- Rika cười ngơ ngác.

Woahh không khí ở đây... -Chiharu hít một hơi -Thoải mái ghê.

Xã hội thu nhỏ này kể cũng vui- Sakura gật đầu giám định.

Haha nghĩ lại ở đây cũng có nhiều thứ thú vị lắm nha- Tomoyo cười chấp hai tay để ngay sóng mũi vô tư nói, rika ngạc nhiên "Thú vị?"

Phải, vì ở đây...- Tomoyo đứng dậy bước vài bước -Chúng ta có thể tìm được một nơi lý tưởng như thế này, nghe này nghe này, chúng ta chọn chỗ này làm nơi ăn trưa nha?

Nghe được đó- Chiharu tán thành.

Naoko với Rika chạy lại Tomoyo "Chỗ này thanh bình lại rất yên tỉnh."

Quyết định vậy đi- Sakura quả quyết, Sakura chạy lại chỗ Tomoyo, sakura còn quay lại "Đi thôi Chiharu."

Chiharu cười mĩm lắc đầu "Không đi đâu! Ngồi nghỉ đi" Sakura quay người "Hihi tùy cậu, lát nhớ ra nha" Rồi Sakura chạy vọt đi.

Từ đằng sau góc cây anh đào một bóng người bước ra, từ phía sau câu cổ Chiharu miệng kề vào tai cô thì thào "Chào, làm quen" Chiharu giật bắn mình liền hốt hoảng bật dậy đứng lên chỉ trích Yamazaki "Cậu làm cái gì vậy? Tự trọng một chút đi."

Từ đằng xa nghe tiếng hoảng hốt của Chiharu các cô ngoái lại thì thấy một bạn nam đang nói gì đó với Chiharu các cô ùa đến chỗ Chiharu.

Yamazaki giả nai "Làm gì phản ứng dữ vậy? Cô em cũng quen với chuyện này mà" Chiharu ngỡ ngàng, quen với chuyện này, ý anh là sao? Anh đang nhạo bán cô hay sao?

Chiharu liền nóng giận quát "Quen... Quen cái con khỉ mốc, tôi không rảnh bàn tánvới cậu" Nói xong Chiharu bước ra phía bạn của cô.

Cô đi được vài bước thì Yamazaki liền bậc giọng chế nhiễu "Thanh cao quá vậy? Cô em nghĩ em cao giá đến thế sao?" Câu nói của Yamazaki làm Chiharu cứng đờ cô không ngờ lại có người lại dám nói chuyện thẳng thừng như thế, Chiharu xoay người lại "Muốn gì nói thẳng đi?"

Muốn gì nói thẳng, cô không muốn dài dòng với anh. Vì anh đã chế giễu cô, anh không có tư cách đó.

Ừh- Anh gật đầu "Tốt lắm!"

Hảh?- Chiharu đờ ra, anh nói cái gì vậy? Cô đâu phải hầu của anh mà anh làm giọng ông chủ thế?

Yamazaki đi đến ngang cô khẽ vỗ vỗ vai cô "Thẳng tính, tôi thích!" Yamazaki xoay xoay bím tóc của cô "Chơi đùa chút, tôi chỉ cảnh báo thôi, ngoài ra đâu có ý gì khác"Nói xong anh không hề khiêm nhường bước đi hất vào vai cô.

Chiharu hơi ngã một chút thì đám Tomoyo đi tới.

Gì vậy Chiharu?- Sakura hỏi gấp, Chiharu lắc đầu "Ờ không có gì?" Meling binh vực Chiharu "Hắn ăn hiếp cậu sao?"

Ờ không, không có chuyện gì? chỉ chào hỏi thôi- Chiharu phẩy tay rồi khẽ cười tạm bợ.

Tomoyo không kiên nể ai lèm bèm "Trường này toàn dân bệnh hoạn."

Ừm- Rika gật đầu "Thôi vào lớp đi!"

Đi thôi- Naoko kéo các cô đi "Đừng bận tâm xung quanh, cứ là mình đi."

Trên đường về lớp các cô đột nhiên trở thành tâm điểm của cả hành lang ai cũng nhìn các cô xì xầm.

Nó kìa, mặt vậy cũng vào đây.

Mà hình như nhóm hot boy để ý bọn nó ớ.

Tầm bậy! Mấy ảnh mù mắt hay sao mà để ý nó.

Bọn nó chết chắc với đám hot girl.

Dám đụng đến người tình trong mơ của tao!!! Tao ghét.

Các cô mặc kệ những lời xì xầm đi một mạch về lớp bước vào chỗ ngồi các cô ai cũng thở dài thở dốc, lăng đùng ra bàn học.

Chiharu kéo học tủ định lấy đồ nhưng khi cô mở ra thì, ba con gì đó nhỏ nhỏ bò ra, cụ thể đó là con gì lúc này Chiharu chưa phân định được và khi cô nhận ra đó là chuột thì cô đã hét ầm lên.

Áhhhhhhh!!!

Cô cứ chạy vòng vòng "Mẹ ơi chuột! có chuột!"

Những bạn nữ trong lớp nhôn nhao bỏ chạy ra khỏi lớp Chiharu chạy mạch xuống phía cuối lớp lánh nạn và Yamazaki không thương xót đưa cái chân ra, cho cô ăn gạch.

Ầmmm!!!

Ui da!- Cô vừa xoa vừa than rồi khi nhìn thấy thủ phạm là anh cô đạp vào chân anh một phát cho anh bỏ tật , anh cũng khá đau rút chân về bàn học cô thì lật đật về chỗ ngồi Meling khẽ hỏi "Ổn chứ?" Chiharu không hề bỏ Meling vào mắt tự rủa "Khốn thật, đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng giết, đáng chết!!!"

Ủa- Meling ngơ ra "Nhập tâm đến bơ luôn mình, xí có con chuột làm gì loạn dữ vậy?"

Meling vừa rủa vừa mở cặp ra lấy sổ thì không biết cái con gì từ trong cặp luồn vào người cô Meling liền cầu cứu "Chi... Chiharu có con gì... Nó chui vào người tớ bắt nó ra đi!"

Ngày nào đó tôi sẽ bầm cậu ra- Chiharu đang mắng.

Trời đất Chiharu, Sakura giúp tớ- Meling gọi, Sakura chồm qua thò tay vào áo khoác mò "Có con gì đâu?"

Nó ở kế bên... Kế đó... Bên trái- Meling diễn tả... Sakura mò tới mò lui cô bắt trúng một thứ gì đó mềm mềm nhỏ nhỏ, Sakura cười "Đây rồi" Sakura lấy ra Meling liền ghở phào nhẹ nhõm.

Sakura lấy thứ đó ra và nó là con thằn lằn cô liền thẳng tay ném nó đi hốt hoảng thét lên một tiếng "Áh!"

Áhhhhhh- Nữ sinh của lớp la hét.

Mày ném đi đâu vậy? Con khùng.

Ghê quá!

Mẹ mày ném trúng tao! Tao không giết mày mới lạ.

Nghe ồn ào Tomoyo và Rika liền đi qua tổ một.

Mấy bạn vừa thôi- Rika binh vực Sakura "Các cậu biết sợ thì cậu ấy cũng biết sợ vậy."

Nếu là các bạn các bạn có không ném nó mà cầm trên tay không?- Tomoyo quát trong tức giận "Các cậu đừng ỷ giàu muốn chửi ai thì chửi!"

Im lặng, những lời xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên.

Không khí thật ảm đảm....

Đồ nghèo nàn như bọn bây có thá gì mà lên tiếng.

Tuy chung lớp nhưng bọn bây là thứ dơ bẩn, cần cách ly đấy! Đồ quê mùa.

Lớp này không chấp nhận thứ như bọn bây.

Ra khỏi đây đi! Đồ sao chổi xui xẻo.

Đi đi!

Đi đi!

Đi đi!

Xua đuổi, các cô bị xua đuổi, không ai hoang nghênh các cô.

Đây không phải một lớp học bình thường, đúng như các cô đã nói đây đúng là xã hội thu nhỏ, nhưng chỉ có giàu mới được nghêng đón, nghèo thì biến khỏi đây sao? Tại sao luôn đối sử với cô như thế?

Vì cô nghèo sao?

Các cô không thể làm gì khác ngoài im lặng... Chờ một ai đó ....

Đến bên cô và cho cô dũng khí.

Để đối mặt với xã hội này.

Còn tiếp...

_____Ân Di_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com