Chap 9 : Trò chơi không quyền lực
Lalalala -Sakura vừa cầm cây lau sàn vừa hát vừa lau, cô đang lau trước cửa quán cafe.
Có khách đi vào Sakura liền cúi chào vui vẻ "Chào cô ạ."
Ừm cháu cứ làm việc tiếp đi- Cô ấy phẩy tay với Sakura rồi đi vào trong uống cafe.
"Thưa cô, cô dùng gì ạ?" Rika lễ phép hỏi, cô ấy mĩm cười "Cho cô ly cappuccino."
Rika cười trả lời "Vâng cô đợi chút" Rồi Rika đi vào trong phòng bếp nói với người làm "Cappuccino" Rika ngồi đợi, trong lúc đó.
Nhanh lên Tomoyo- Naoko rửa ly gấp gáp, hối thúc Tomoyo.
"Ừm tớ biết" Tomoyo đáp trả tay rửa ly trong rất gấp rút, đột nhiên Meling từ đâu xông vào bếp "Bác, bác làm giùm cháu một cafe và một nước ép cam "Sau Meling là Chiharu cũng chạy xọc vào thở mệt mỏi "Chú cho cháu hai cappuccino và hai sữa tươi."
Các cô cứ nạnh ai lo việc nấy, làm việc rất chăm chỉ, làm xong việc cũng đến 9h tối các cô cùng nhau về nhà trọ tắm rữa sạch sẽ và chui vào mùn ngủ, các cô cũng chẳng ăn gì?
Cho đến sáng hôm sau, 5h các cô đã thức và chuẩn bị mọi thứ để đi học. Xong thì cả sáu cùng nhau đi đến trường.
Lát nữa, có chuyện gì xảy ra không nữa- Sakura lại lo lắng càng đến gần trường nỗi lo của cô càng dâng lên, nghe Sakura nói thì Rika mới chợt nhớ đến chuyện hôm qua cô cũng trở nên lo âu "Tớ thấy lo quá."
Kệ đi lo làm chi?- Tomoyo phất tay ngõ ý "Lo nhiều tóc bạc đấy."
Rika lại cãi "Tóc tớ bạc sẵn mà" Các cô bật cười hihi được một lát thì Meling ngõ ý "Hôm nay có môn hóa phải không?"
Ài dà đừng nhắc đến- Tomoyo liền lãng tránh vốn cô không thích môn hóa mà lại bị mất kiến thức nên cô chẳng có tí thiện cảm nào với môn học này.
Nếu mà có chia nhóm chúng ta là một nhóm nha- Chiharu tinh nghịch xoa má nói, lúc này Naoko liền kí vào đầu Chiharu một phát "Binh" rồi Naoko lên giọng "Cậu nghĩ có ai khác muốn chung nhóm với chúng ta à?"
Ờ ha- Chiharu gật đầu "Sáu đứa dốt một nhóm thì ăn no sáu cái trứng ngỗng."
Sao cậu cứ vô tự chạm vào nỗi đau của tớ thế hả?- Sakura liếc xéo Naoko.
Haizz- Tomoyo lắc đầu và thở dài chán ngán "Có ai nghĩ năm nay chúng ta ở lại hông?"
_______________
Khi đến trường bước vào lớp các cô cũng là người đến đầu tiên, ngồi vào bàn học các cô cũng chỉ tám sơ vài chuyện thì cũng đã có học sinh bước vào lớp, đó cũng chính là nhóm hot boy nào đấy, các anh đi đến bàn mình ở cuối lớp ngồi vài bàn rồi cả sáu lại lên giọng đùa cợt.
Haizz~~ Nhìn vậy nhưng không nhận ra là trẻ mồ côi đấy- Syaoran nói khá lớn để các cô ở đầu bàn có thể nghe, Aster cũng thừa gió đẩy thuyền "Cô nhi à? Thấy cũng tội."
Kai lại cưa cẫm nhưng anh cũng không châm chọt gì cô "Là cô nhi nhưng đừng lo bọn này không vì điều đó mà làm khó mấy cô em đâu, chúng tôi có chọc thì cũng chọc kiểu khác."
Êh hắn nói chi vậy?- Meling hỏi "chọc với chọt gì chứ."
Tomoyo lại lắc đầu "Kệ đi."
Eriol nhìn thái độ lắc đầu của Tomoyo trầm giọng phán xét nhỏ "Khá là cứng đầu."
Cho đến lúc vào lớp, mọi thứ vẫn yên ổn, ra chơi cũng vậy.
Sau khi ra chơi xong vào lớp.
Tiết 1.
Tiết 2.
Và đến tiết 3 là tiết hóa học.
Khi cô bước vào lớp học sinh đứng dậy chào cô, cô không đi thẳng đến bàn giáo viên như mọi khi mà cô chỉ đi đến giữa lớp học. Đứng trước lớp cô tuyên bố "Chuẩn bị tập sách rồi đi đến phòng thực hành."
Vâng- Cả lớp đáp trả cô, rồi kéo ùn ùn đến phòng hóa.
Chúng ta chia nhóm, mỗi nhóm hai người, điểm sẽ được tính chung -Cô giáo nói cả lớp chia nhóm ra và bắt đầu thực hành.
Sakura và Tomoyo là một nhóm, cả hai đang rầu rĩ nhìn mấy cái ống nghiệm. Theo yêu cầu của cô giáo là phải tự phân tích chất lỏng trong ống nghiệm rồi hãy pha trộn thành một chất nào đó.
Haizzz- Sakura rầu rỉ đứng như tượng đá.
Tomoyo liều mạng tay trái cầm ống nghiệm màu lục thẩm, tay phải cầm ống nghiệm chứa dung dịch xanh lam lắc lắc, cô lầm bầm hỏi Sakura "Bên trái là Cu(No3)2 còn bên phải là K2MnO4 nhỉ?"
Sakura nhìn Tomoyo hơi chần chừ rồi phán quyết "Chắc vậy."
Tomoyo cười "Đúng rồi mà vì có màu xanh thì tớ nhớ được hai hợp chất đó" Sakura chỉ tay về phía hai ống nghiệm "Nhưng mà, trong hai ống có một ống màu lục, cậu nói Cu(No3)2 là ống màu lục nhưng tớ lại nhớ là nó màu xanh lam."
Ơ, ơ vậy... -Tomoyo đơ ra một hồi rồi cô bỏ cả hai ống xuống phất tay "Tớ không biết! Cậu tự làm đi."
Sakura lại xua tay tứ lung tung "Cậu không biết tớ càng không biết" Cả hai cô nhìn nhau cũng đành bó tay để nguyên đó.
Đúng lúc này Eriol và Syaoran lại đi đến chổ hai cô, Eriol hênh hoan dạm hỏi "Nhóm hai cô em ổn chứ, có cần anh giúp gì không?"
Khỏi- Tomoyo đáp nhanh không chần chừ.
Syaoran liền than thở ta đây là anh hùng muốn giúp mỹ nhân cho Sakura sập bẫy " Ăn không điểm, đừng khóc nha, anh đây muốn giúp chỉ là do cô em từ chối thôi."
Tomoyo chóng nạnh lên, nói bằng giọng cứng rắn "Bọn tôi tự lo được" Eriol cầm ống nghiệm màu đỏ tím lên, ánh mắt trầm tư nhìn ống nghiệm, miệng vân vê mấy chữ "Em đang giương nanh gầm gừ tôi sao? Nói tự lo được, vậy em có thể cho tôi biết cái chất này là gì không?"
Cậu đang thử thách cô đây mà, Tomoyo nhìn ống nghiệm màu đỏ tím đó, quả thật cô chẳng biết đó chất gì nữa, Tomoyo bèn tìm một cái cớ để lãng tránh "Ừm...Mà mắc gì tôi phải trả lời cậu, cậu đâu phải cô giáo mà tra hỏi kiến thức của tôi."
Eriol biết tổng cô đang cố lãng tránh chủ đề liền đánh cược "Nếu em đoán trúng tôi sẽ cho em sản phẩm đã hoàn thành của nhóm tôi, còn nếu em đoán sai..." Eriol ngừng nói, anh đặt ống nghiệm màu đỏ tím kia xuống, con ngươi liếc sang phía Sakura và Syaoran ở cạnh bên anh, anh nói "Cô em phải chấp nhận sự giúp đỡ của bạn tôi."
Hừm- Tomoyo nhìn eriol rồi kéo Sakura ra xa hai anh thì thầm "Họ có âm mưu gì?" Sakura cũng đáp trả, thầm thì vào tai Tomoyo "Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?"
Tính sao?- Tomoyo lại hỏi, Sakura nhún vai "Không biết, hắn hỏi cậu chứ đâu hỏi tớ" Tomoyo gật đầu, rồi nhìn cái ống nghiệm màu đỏ tím "Nếu tớ đoán trúng thì nhóm mình sẽ được lấy sẽ phẩm của hắn còn đoán sai hắn sẽ giúp mình, xem ra chúng ta có lợi chứ."
Sakura ngẫm nghỉ một hồi rồi gật gật đầu "Đúng thế, xét về phía nào chúng ta đều có lợi."
Vậy... - Tomoyo nhìn Sakura rồi nắm tay Sakura đi về chổ cũ, Tomoyo nhìn Eriol giọng hơi miễng cưỡng "Được rồi vậy chúng ta sẽ cá cược."
Nghe Tomoyo nói thế Eriol nhướng mi mắt gật gật đầu, Tomoyo nhìn ống nghiệm màu đỏ tím đó chần chừ một hồi lâu cô nhẹ giọng "Là...Al2O3 nhỉ?"
Câu trả lời của cô làm Eriol giật mình, môi anh hơi cong lên tạo thành một nụ cười như không cười.
Hắn ta cười! Cô đoán sai sao? Tomoyo ngạc nhiên nhìn Eriol, Eriol nhìn cô lắc đầu "Không phải Al2O3."
Tomoyo đơ ra, cô vụt mất cơ hội lấy điểm mười rồi, Tomoyo nhìn anh nghiêm nghị "Vậy chứ cái gì?"
Là KMnO4 -Eriol khẽ cười -Al2O3 là dung dịch màu trắng, vậy anh bạn của tôi được phép giúp đỡ cô bạn của cô em chứ.
Đã nói là phải làm, Tomoyo đành ngậm miệng gật đầu.
Syaoran nhìn Sakura, anh khẽ cảnh báo "Bạn em đã đồng ý nên không được cự lại nha" Sakura hức một cái cô quay phất tay, chả thèm nhìn lấy Syaoran.
Syaoran ra lệnh "Cầm dung dịch NaCl lên."
Sakura chợt ngơ ra nhìn anh, cô đâu phải là con rối, nhưng cô đâu thể không làm, Sakura im lặng cầm bừa một ống nghiệm chứa dung dịch màu vàng, Syaoran nhăn mày lại cau có "Sai rồi, ống không màu mới là NaCl."
Sakura không nói gì cầm đại một ống không màu, Syaoran lần nữa cau mài khó chịu "Đó là Axit."
Vậy chứ cái nào?- Sakura bực mình quát, Syaoran lắc đầu "Không được kích động."
Cậu!!! Cậu xem cô chẳng khác một con rối để anh sai khiến, Sakura thở phì hơi "Tôi nhịn đủ rồi nha."
Rồi rồi- Syaoran cười "Lấy dung dịch NaCl hàng thứ ba, ống nghiệm đầu tiên."
Sakura làm theo.
"Dung dịch hàng thứ nhất ống thứ tư đổ vào ống Nacl của cô em."
Cô làm theo, đột nhiên Eriol bước xa ra Syaoran cũng lùi hai, ba bước cách xa Sakura.
Nhiễu một giọt của ống nghiệm hàng thứ năm ống thứ ba- Syaoran ra lệnh.
Sakura cũng nhìn vào ống thứ ba của hàng năm đó lấy ống nghiệm ấy lên, nhỏ một giọt vào ống nghiệm của cô đang pha chế và thế.
Pùm!
Một tiếng nổ nhỏ phát ra tại bàn của Tomoyo và Sakura, cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nổ.
Khói đen mịt mù cùng với tiếng ho sặc của Tomoyo và Sakura.
Khi khói đã tan thì xuất hiện một Tomoyo đen thui mặt mài và một Sakura không thấy nổi mặt mũi.
Do Sakura cầm ống nghiệm khi ống nghiệm phát nổ chất đã bay, bắn vào mặt Sakura nên mặt cô rất đen, Tomoyo chỉ bị dính khói nhưng mặt Tomoyo cũng đã đen sần sùi.
Hahaha.
Hahaha.
Cả lớp bật cười lăn lộn vì hai cô.
Sakura tức giận, xem cô là con rối để điều khiển, cô đã bỏ qua không nói anh còn dám gạt cô như thế.
Máu điên trong cô nào kiềm chế được, Sakura nắm lấy sách vở gì đó chọi vào anh.
Syaoran đâu để cho cô bắt được, anh dọt chạy, Sakura lập tức đuổi theo anh, cả hai chạy ra khỏi lớp.
Tomoyo nhìn thủ phạm Syaoran đã bỏ chạy, cô liếc sang nhìn Eriol, giác quan thứ sáu cho cô biết, anh cũng nằm trong những tên thủ phạm, cô đi về phía cuối lớp cầm lấy cây chổi rồi chạy một mặt đến phía Eriol.
Nhận ra cô muốn phá hoại nhan sắc của mình Eriol quay người chạy, còn cô thì rược anh tơi bời.
Dù có cô giáo ở đó nhưng cô giáo vô hiệu trong lúc này.
Khi Tomoyo mệt mỏi ngồi bẹp xuống, Eriol thấy vậy liền đến gần cô trêu ghẹo "Mới đây giương móng hù người, giờ đây gãy móng sợ người rồi sao?"
Đồ quá đáng!- Tomoyo quát, cô gầm gừ nhìn anh "Cậu, cậu... Là cái đồ chết bầm."
Eriol buồn cười, anh cảm thấy rất thoải mái và rất hứng thú khi đùa giỡn với cô nga.
Thôi mà Tomoyo- Rika khuyên, Naoko đỡ Tomoyo đứng dậy "Sakura đâu rồi, cậu ấy chạy mất dấu luôn."
Vừa nói xong thì ngoài cửa Sakura và Syaoran đã xông vào vẫn kẻ đuổi người rược vòng vòng.
Cô giáo liền khuyên can "Được rồi các em chỉ là sự cố thôi mà."
Sự cố sao mà sự cố là cậu ta cố ý- Tomoyo cự lại.
Cậu ta phải xin lỗi- Sakura chỉ tay vào Syaoran "Không em chẳng bỏ qua bỏ được."
Xin lỗi?- Syaoran bật cười haha.
Bọn này trước giờ chưa từng xin lỗi ai nha- Yuki khoanh tay, hoặc là người khác phải xin lỗi các anh.
Cậu- Rika cứng lời rồi cô phản bác -Có lỗi phải xin lỗi đi chứ?
Ở đây có ai thấy tôi có lỗi không?- Eriol nhún vai, cả lớp đông thanh một từ "Không" Thật lớn.
Grừ...-Cô ấm ức im lặng, như con mèo nhỏ vung móng vuốt.
___________________
Ra về các cô bạn đi bộ, các cô đang trò chuyện với nhau các cô cười hiha vui vẻ.
Ở sau các cô có những chiết moto giá đắt đỏ với số lượng có hạn đang chạy đến, anh chạy sang ngang cô, anh mở kính của chiếc nón bảo hiểm sang trọng lên khẽ bảo "Có cần anh cho hóa gian về nhà không?"
Các cô không thèm trả lời chỉ lè lưỡi liêu liêu rồi quay đi chổ khác chả thèm nhìn anh.
Thấy vậy anh cũng chẳng thương tiếc, ụn xe một cái.
Xe phun khói rồi chạy đi, để các cô ở phía sau hưởng khói.
Các cô sặc, ho tơi bời vì khói xe.
Ặc, hắn ta... Hắn ta quá lắm rồi- Tomoyo giậm chân tức tối, Naoko nắm mớ tóc ngắn của mình cô giận đến điên cả đầu "Sao hắn cứ cho chúng ta hửi khói hoài thế hả."
Rika nắm cục đá bên đường chọi đi, dù biết không trúng nhưng vẫn ném để hả giận "Đồ chết bầm!"
Hắn ta là tệ nạn của xã hội- Meling rủa.
Là đồ tồi của thế giới- Sakura bòi vào câu nói của Meling.
Là nguy hiểm của nhân loại- Chiharu lại bòi đắp vào câu nói của Sakura.
Là rác rưởi của thiên nhiên- Rika mỉm cười, ma mị -Là tài nguyên không cần khám phá.
đàn ông, con trai, thanh thiếu niên, đều bại hoại vô duyên vô điều kiện- Tomoyo chốt câu cuối cùng.
Hahaha- Rồi cả đám cười tít con mắt.
Các cô trở về quán cafe việc làm đến khoảng 7h tối, các cô ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đành phải cố gắng làm việc.
Lúc Tomoyo đang rửa ly như mọi ngày thì quản lý vào căn dặn "Tomoyo em ra sảnh trước lau sàn cho sạch, chị thấy nó dơ rồi."
Tomoyo thắc mắt ngay "Sakura đâu ạ?"
Quản lý cười " Sakura, Meling, Rika, Chiharu đều đi qua kho hàng kiểm tra danh sách nhập hàng về rồi lấy hàng, không ai rãnh cả."
Dạ, em biết rồi -Tomoyo cởi bao tay ra nhìn Naoko "Cậu rửa ly nha."
Ừm thì tớ đang làm này- Naoko chán nản rửa tiếp.
Tomoyo cầm cái thùng nước sà phòng lau nhà và cây lau ra ngoài sảnh trước, cô vẫn lau sàn như mọi khi.
Ở bàn số bảy, Eriol đang nhàng rỗi uống cafe đột nhiên nhìn thấy cô, thì ra là cô làm việc ở đây.
Theo suy luận của anh, nếu cô ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc những nàng kia cũng ở đây, Eriol đang buồn chán, cô lại xuất hiện đúng lúc này.
Xem ra anh có trò để chơi rồi.
Eriol cầm ly cafe đến trước mặt Tomoyo.
Khi đang lau bỗng nhiên thấy một đôi giày trước mắt Tomoyo dần ngước mặt lên thì thấy anh, chuyện hồi chiều cô còn chưa tính xong thì anh lại tìm đến cô, anh lại muốn gì đây?
Đang tự hỏi trong lòng thì Eriol đột nhiên đổ ly nước xuống sàn nhà trước mắt cô, Tomoyo đờ ra một phút cô ngơ ngẩn hỏi "Cậu vừa làm gì thế?"
Eriol hỏi ngược lại "Không thấy sao?"
Tomoyo nhìn xuống sàn rồi liếc lên nhìn anh "Làm vậy vì cái gì?"
Eriol khẽ bật cười, trả lời bằng giọng khá trơ trẻn "Vì cái gì à, đơn giản là vì thích."
Cậu... -Tomoyo cạn lời với anh, cô không hiểu là cô đã phạm sai điều gì mà anh lại đối với cô như thế, mắt khẽ chớp vài cái, cô hỏi tiếp -Cậu thích nhưng tôi và bạn tôi không thích.
Em không có quyền trong trò chơi, em thích hay không? Không quan trọng -Eriol khá là khinh người nói -Quan trọng là, tôi vui hay không vui.
Cậu bị điên à- Tomoyo gầm gừ nói, tay nắm chặc thân cây lau sàn "Tôi không muốn dính dán gì đến mấy cái trò đùa vớ vẩn của cậu, làm ơn đừng đùa như trẻ con nữa."
Em nghĩ sao thì tùy em thôi- Eriol khẽ cười như không cười rồi anh đi lướt qua cô "Bọn tôi muốn thì bọn em phải chiều."
Anh đi qua cô, để cô lại trong hàng ngàn nghi vấn, còn anh thì thông thả ra về, xem như là cho cô một lời cảnh báo hay là một lời dạy bảo, trước giờ anh muốn gì là phải có thứ đó.
Cô muốn chống, xin lỗi nhưng cô em sẽ không chống nổi đâu!
Bởi vì trong trò chơi này cô em không có quyền lực.
Còn tiếp...
_____Ân Di_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com