Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAI NẠN NĂM XƯA

" Đây là những thứ con vẽ sao ?"

Ông thích thú trước những bức tranh trên bàn học Hoàng Yến. Đứa con gái này thật có khiếu hội họa, thập phần nữ tính hơn đứa con đầu lòng của ông nhiều. Hoàng Yến được sinh ra trong một gia đình kinh doanh đúng là hơi không đúng.

" Con gái này, đây là bạn thân con sao ? Cô bé ở ngoài có xinh như trong tranh con gái ba vẽ không ?"

Ông tấm tắc khen ngợi bức tranh phác họa cô gái đang cười tươi. Hoàng Yến hơi hoảng khi ba mình nhìn thấy bức vẽ ấy.

" Con vẽ vu vơ thôi ba. Không phải ba phải đi làm rồi sao ?"

" Ừ ta đi liền đây. Tạm biệt con gái"

" Bái bai ba yêu"

Hoàng Yến thở phào nhẹ nhõm khi ba mình đã đi. Nhìn lại bức tranh mà môi nở nụ cười tươi tắn.

Phương Anh đẹp thật ấy.

----------

Ông như say sẩm mặt mày khi đọc từng chữ trong cuốn nhật kí của con gái yêu dấu. Đứa con gái của ông tại sao lại xuất hiện thứ tình cảm sai lệch này ? Nhìn cái tên luôn được con gái yêu nhắc đến trong từng trang nhật kí kia làm ông càng nổi máu nóng. Bây giờ ông mới hiểu tại sao con gái ông có rất nhiều bức vẽ về một cô gái. Thì ra là người nó yêu thầm. Ông không thể chấp nhận chuyện như vậy với con gái mình. Đây chắc chắn chỉ là bồng bột của tuổi trẻ thôi.

Hoàng Yến vừa bước vào phòng lại sững người ra khi thấy ba mình ở đây. Tay ông lại đang cầm cuốn nhật kí của nàng. Hoàng Yến hơi hoảng lên mà đến nhanh giật lại.

" Sao ba lại đọc nhật kí của con ?"

" Dẫn ba đến gặp đứa con gái đó"

Ba nàng biết hết rồi. Lần này thì chết chắc rồi.

" Cậu ấy không có lỗi gì hết. Chỉ là tình cảm của một mình con thôi" – nàng vội thú nhận

" Ba nói con không nghe sao ? Đưa ba đi gặp đứa con gái đó" – ông giận dữ hét lớn

Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm nàng. Hoàng Yến bật khóc lên. Lúc này, không sợ đánh, không sợ chửi chỉ sợ ba nàng gặp Phương Anh. Rồi những điều tồi tệ sau đó nữa nàng không dám nghĩ đến.

" Con im lặng là tưởng ba không làm gì được sao ? Vậy hãy im lặng đến khi ba giải quyết xong chuyện này đi"

Ông bỏ đi. Mà nàng sau đó lại lo sợ đủ điều. Nhanh theo ba mình. Quả nhiên ba nàng không hề bỏ qua chuyện này. Những điều ông muốn biết rất nhanh có kết quả. Hoàng Yến cố gắng năn nỉ, khóc lóc chỉ mong ông dừng lại chuyện này. Nàng đã đủ đau khổ vì chuyện Phương Anh có bồ rồi. Nếu bây giờ cô xa lánh nàng nữa sao con tim nhỏ bé này chịu nổi.

Két....Đùng....

Hôm nay, là giỗ ba Hoàng Yến. Năm năm qua chưa ngày nào nàng không dằn vặt bởi những chuyện đã gây ra trong quá khứ. Với một đứa trẻ mới lớn đó là một phần kí ức thật kinh khủng. Có ai sống yên ổn được khi ba mình mất là lỗi ở mình chứ. Hoàng Yến đã khóc rất nhiều, nhiều đêm ác mộng dày vò như muốn chết đi. Nhưng chẳng một ai. Chẳng một ai có thể giúp nàng vượt qua quá khứ này.

Tại sao đến bây giờ nàng lại luôn im lặng trước câu hỏi về chuyện còn thích Phương Anh không ? Sẽ chẳng khó để tìm ra đáp án. Nhưng sự im lặng ấy chính là lớp phòng hộ an toàn nhất rằng cho Hoàng Yến. Nàng không thể phủ nhận để lừa dối cảm xúc của bản thân dành cho người đó, càng không thể nói ra điều thật lòng bởi những đau khổ của quá khứ. Chi bằng hãy cứ im lặng, khép mình lại để thấy an toàn hơn.

Hoàng Yến đặt một bó hồng trắng nơi góc đường. Chính đoạn đường này đã tước đi nụ cười, tước đi một Nguyễn Hoàng Yến hồn nhiên, yêu đời. Định xoay người rời đi thì giọng nói quen thuộc của ai đó lại cất lên.

" Là cậu sao ? Hoàng Yến ?" - Phương Anh thoáng thấy thân ảnh quen thuộc ngay lập tức lên tiếng hỏi để xác nhận.

Hoàng Yến cũng dừng bước xoay lại nhìn người kia. Dạo này nàng và cô có nhiều sự trùng hợp thật, liên tục gặp nhau.

" Đúng là cậu thật rồi" – Phương Anh nở một nụ cười rạng rỡ trên môi

Bó hoa hồng trắng trên tay Phương Anh cũng lấy sự chú ý của nàng. Rốt cuộc lại gì nữa đây ?

" Cậu vô tình đi ngang qua đây sao ?" – Hoàng Yến lúc này mới chịu lên tiếng

" À tớ đến đây thăm ba của tớ"

Nàng hơi sốc khi nghe điều này - " Ba cậu sao ? Ông ấy làm gì ở đây ? Đây là đoạn đường trống mà "

Trước đây nơi này từng là đường cao tốc, nhưng do dự án sự thay đổi nào đó, cùng sự phát triển, nó dần chỉ còn là một đoạn đường nhỏ, ít người qua lại.

Phương Anh mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt hướng về giữa đường, giọng trầm thấp xuống – " Cách đây 5 năm ông ấy bị tai nạn ở đây. Là một vụ tai nạn xe hơi"

Hoàng Yến choáng váng khi nghe, thân thể run rẩy, bắt đầu sợ hãi. Không lẽ chiếc xe còn lại hôm đó là ba Phương Anh lái. Nàng như không thể tin được sự thật này. Nàng không chỉ gây tai nạn cho ba mình mà còn trực tiếp mang ba Phương Anh đi xa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com