Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XÔ XÁT

Sự để ý quá mức của người kia dành cho mình làm Hoàng Yến có hơi ngột ngạt. Nàng như mất tự nhiên đi hẳn. Không quá lâu, nàng xin phép về trước bởi lí do mệt. Người kia rời đi Phương Anh cũng chẳng nán lại bữa ăn làm gì nhanh chóng đuổi theo.

" Hoàng Yến"

Dù cho có bơ Phương Anh như thế nào thì khi giọng nói trầm ấm ấy cất lên gọi tên nàng như phản xạ của thói quen Hoàng Yến vẫn dừng lại. Trước đây từng rất nhiều lần khi xa nhau, nàng nhớ giọng nói này đến nổi, đôi khi đi đường đã dừng hẳn lại vì lầm tưởng Phương Anh gọi mình.  

Hoàng Yến vẫn tỏ ra im lặng. Và cô lại là người chủ động tiếp.

" Lâu rồi không gặp. Không thể chào nhau một tiếng sao ?"

Phương Anh nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng nụ cười này lại lấy mọi sự chú ý từ nàng dành cho cô. Rõ ràng người này chẳng ổn như nàng tưởng.

" Đã lâu không gặp"

" Tôi đưa em về được không ?"

" Em..."

Chưa kịp nói hết lời cô đã bày tỏ lòng mình trước – " Đừng từ chối. Nó sẽ làm tôi buồn đấy"

Suốt cả quảng đường trở về nhà cả hai không ai nói với ai thêm câu nào. Lâu lâu chỉ là cái liếc nhìn đầy trìu mến của cô dành cho nàng. Mặc nhiên lại chẳng lên tiếng hỏi han, trò chuyện gì. Chính cái khoảng cách như hiện tại lại làm nàng bối rối. Dù cho chỉ là sự im lặng nhưng sự quan tâm từ ánh mắt kia khiến Hoàng Yến thật sự không thể thoải mái nổi.

" Đến rồi"

" Cảm ơn Phương Anh. Phương Anh về cẩn thận"

Hoàng Yến bước xuống xe. Thì Phương Anh cũng bước xuống cùng nàng. Người kia cũng ngang nhiên cùng nàng bước vào sảnh khách sạn.

" Phương Anh không về sao ?" – Hoàng Yến không khỏi thắc mắc hỏi người kia

" Tôi mất chìa khóa nhà rồi. Nên em cho tôi ở nhờ một đêm được không ?"

  " Đừng nhìn tôi như thế. Tôi hứa chỉ ngủ ngoài sofa thôi" – ánh mắt nàng nhìn cô cứ ngơ ngác đầy khó hiểu

" Phương Anh có thể thuê phòng khác ở đây mà." – nàng vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh

" Tôi để quên ví ở nhà rồi. Giờ này chắc cũng không có ai sửa khóa cửa nữa đâu nhỉ ?"

" Một đêm thôi Hoàng Yến. Tôi hứa sáng mai tôi sẽ về mà"

Cuối cùng Phương Anh cũng nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ nàng.

Vừa bước vào phòng, Phương Anh đã chủ động bế xốc nàng lên đưa vào giường. Hoàng Yến hơi hoảng loạn cố gắng chống chế, vùng vẫy thoát ra khỏi cô nhưng vô ích. Cô trở nên mạnh bạo đi rất nhiều. Ghì người nàng thật chặt, cưỡng hôn nàng. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy Hoàng Yến. Con người này bị sao vậy ? Nàng đã bật khóc vì sợ sệt, miệng cố gắng nói nhưng chẳng rõ chữ khi người kia cứ ngấu nghiến hôn. Đến khi thỏa mãn Phương Anh mới buông đôi môi tội nghiệp ấy ra. Nhưng nụ cười nhếch mép nửa miệng kia đã tố cáo mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi. Đúng như vậy. Cô như trở nên điên loạn. Bắt đầu xé đồ nàng mạnh bạo. Hoàng Yến chẳng dám nhìn vào những điều đang diễn ra, và gương mặt của kẻ biến thái kia. Nàng liên tục khóc lóc thảm thương, van xin Phương Anh dừng lại. Nhưng mọi thứ đều vô ích khi người kia chẳng để lấy một chữ vào tai.

Hoàng Yến lọ mọ, vơ xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình thoát thân. Như có phao cứu trợ, nàng đã không tự chủ cầm chai rượu vang gần đó phang thẳng vào đầu Phương Anh. Cảm giác đau điếng, máu đỏ tanh nồng làm cô dừng hẳn hành động đang làm. Tạm thời vì đau quá mà cô hoa cả mắt chẳng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ có thể  ôm đầu co ro một góc. Cả mảng giường trắng đã phủ đầy màu đỏ bởi rượu vang và máu Phương Anh. Gương mặt nàng trở nên tái mét, đôi tay run rẩy đầy sợ hãi.

" Yến....Yến...Sao vậy em ? Nghe Phương Anh nói không ?"

Thấy người kia nhắm chặt mắt mà khóc. Gọi mấy cũng không phản ứng lại làm cô hơi lo lắng. Không phải lại gặp ác mộng gì chứ ? Cũng không biết nên làm thế nào Phương Anh đã chủ động ôm chặt nàng vào lòng vỗ về, an ủi.

" Phương Anh đây. Có Phương Anh đây rồi. Bình tĩnh nào."

" Hoàng Yến của Anh...Nghe Phương Anh nói chứ ?"

" Phương Anh đang ôm em đây. Sẽ không có ai đến đây làm tổn thương em được đâu"

Hoàng Yến như hoảng hốt khi nhắc đến tên cô. Dường như mọi ảo giác vẫn chưa dứt hẳn. Nàng nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm trước sự ngỡ ngàng của Phương Anh. Và vơ luôn chai rượu vang gần đó đánh thật mạnh vào đầu cô. Tiếng thủy tinh vỡ mạnh, tiếng la thất thanh của người kia mới làm Hoàng Yến bừng tỉnh về hiện tại. Mặt Phương Anh trở nên tái mét, đầy đau đớn, cả cơ thể cũng co rúm lại vì đau. Nàng đang làm cái quái gì vậy ? Rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra sao lại tấn công cô ? Nhìn người kia đau đớn chịu đựng nước mắt Hoàng Yến lại tuôn rơi như mưa. Nàng không biết làm gì cả ? Thật sự nàng bị rối.

" Em đừng qua đây... Thủy tinh sẽ cứa chân em đó..."

" Gọi cấp cứu đi..." – cô nặng nhọc nói từng chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com