Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tần Dạ mải suy nghĩ. Khi anh nhìn lại đã thấy một người phụ nữ từ đâu chạy về phía Tịch Nguyệt. Giật đứa bé trên tay cô người phụ nữ với khuôn mặt tức giận chỉ tay vào mặt cô.

"Cô làm cái gì con tôi vậy? Cô định bắt cóc trẻ con sao? Mọi người nhìn đi, cô ta định bắt cóc con tôi" người phụ nữa kia cứ toang toác cái mồm lên kêu gọi.

Bị giật bất chợt, Tịch Nguyệt cảm thấy hụt hẫng, cô định với tay giành lại đứa bé thì bị người phụ nữ kia đập mạnh.

Cô có nghe hiểu người phụ nữ kia nói nhưng lại không thể mở lời.

Cô muốn phản bác lại rằng không phải như vậy, cô không có bắt cóc, cô không làm gì em bé cả.

Nhưng họ lại không biết, tất cả bọn họ đều dùng các lời bình luận, bàn tán đều đổ hết lên đầu cô.

"Cô ta là ai vậy? Nhìn khuôn mặt kia trông thật giống một người điên. Cô ta định cướp con của người ta sao?"

"Nhìn trên người cô ta xem, toàn đồ đắt tiền nhưng con người sao nhân phẩm lại kém như vậy, cướp con của người khác giữa nơi đông người như vậy! Thật xấu hổ cho cha mẹ cô ta"

Những lời bình phẩm, chê bai cô liên tục được văng ra, họ không thèm tìm hiểu sự việc chỉ nghĩ cô là một mụ điên. Rất nhiều người đứng xem họ chỉ chỉ trỏ vào mặt cô, không một lời bao che hay biện hộ giúp cô.

Người phụ nữ kia cũng không bắt bẻ quá lâu. Cô ta đặt đứa bé vào xe đẩy, đi khỏi nơi này như để tránh xa tà ma vậy.

Mặc kệ lời nói xung quanh, Tịch Nguyệt chen chúc khỏi đám đông chạy theo chiếc xe đẩy kia.

"Nhìn đi cô ta còn không thèm phản bác!"

"Cô ta không biết xấu hổ sao, vẫn còn mặt dày theo người mẹ kia"

"Giới nhà giàu cứ nghĩ mình luôn đúng sao?"

Có vài người còn kéo tay cô lại không để cô bước đi, nhưng Tịch Nguyệt vùng vẫy rất mạnh, cô không còn một chút lí trí nào.

Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ kia càng chạy nhanh hơn, bé con vì bị lay động lại khóc, càng ngày tiếng khóc càng thêm dữ dội, lòng Tịch Nguyệt lại rối bời hơn.

Đúng lúc người phụ nữ đi qua đường thì Tịch Nguyệt cũng đuổi kịp, cô hất người phụ nữ kia giữ lấy chiếc xe đẩy. Hai tay với xuống định bế bé con, người phụ nữ thấy vậy lại ngăn cản cô lại.

Cứ giằng co mãi, không biết đèn đỏ đã chuyển xanh lúc nào. Lần này Tịch Nguyệt xô được người phụ nữ kia ra xa. Cô bế bé con lên dỗ giữa đường.

Một chiếc xe lao nhanh về phía Tịch Nguyệt. Người phụ nữ kia bị xô ngã vừa ngẩng đầu nhìn lên cô ta hét một cách đáng thương.

"Aaaaaaa...."

Lúc kịp phản ứng Tịch Nguyệt chỉ còn trợn tròn đôi mắt. Ngay lúc chiếc xe kia dần chạm đến cô thì một thân hình cao lớn chạy đến, vồ lấy cô ghim chặt vào lòng.

Vì lái xe quá nhanh chiếc xe kia phải phanh gấp, tiếng va chạm khiến người đi đường phải hoảng sợ.

Đứa bé khóc càng lớn hơn, Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, nhìn vòng tay ấm áp kia rồi lại nhìn khuôn mặt kia.

Máu từ đầu anh chảy ra đã lênh láng trên mặt đường, Tịch Nguyệt nhìn anh cô hét lớn "Tần Dạ"

Cô cũng giật mình khi mình lại có thể mở lời được rồi.

Nghe được tiếng gọi kia, Tần Dạ vẫn bất ngờ nhưng rồi anh lại chìm sâu vào hôn mê khi chưa kịp nói lời nào với cô.

Tịch Nguyệt vì quá kích động, nước mắt giàn giụa, thấy trái tim mình như vỡ vụn, trước mắt một mảng trắng xóa, cô dần dần khép mắt lại, mặc kệ tiếng khóc của đứa nhỏ.

Tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát tới tấp đến. Cục diện nơi đây vô cùng hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh