Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Qua mấy ngày sau thái độ của Tần Dạ vẫn không thay đổi chút nào, anh vẫn lạnh nhạt như xưa. Tưởng chừng như điều đó đã là cực hạn cho đến ngày hôm nay.

Vẫn như thường lệ Tịch Nguyệt vẫn đợi Tần Dạ về. Vẫn tiếng mở cửa hằng đêm nghe thấy.

Vác thân xác mệt mỏi đứng dậy, cô như chết sững nhìn về phía cánh cửa kia, có một người phụ nữ đã đỡ anh bước vào nhà.

"Cô chắc là Tịch Nguyệt tiểu thư, tôi là Như Hà - thư kí mới của Tần tổng, hôm nay anh ấy uống say quá nên tôi đưa về" Tần Dạ bị vấp chân, thân thể chao đảo "Tần tổng, anh từ từ thôi"

Là giác quan của một người phụ nữ cô biết hai người có điều gì đó mờ ám nhưng cô vẫn gạt ra, không quan tâm.

Cô cũng hốt hoảng, chạy thẳng đến bên Tần Dạ, Tịch Nguyệt nói với cô thư kí kia.

"Cảm ơn cô, để tôi đỡ anh ấy cho"

"Dạ thôi ạ, cứ để tôi đỡ Tần tổng lên phòng vì anh ấy có bảo với tôi rằng đừng để cô chạm vào, anh ấy sẽ ghê tởm" Như Hà nói với giọng điệu chua ngoa, khinh bỉ.

"Tôi...." Tịch Nguyệt đứng bất động, cánh tay vẫn trên không.

"Phiền cô tránh đường"

Tịch Nguyệt cứ nghe theo cô ta răm rắp, lùi về bên cạnh để hai người họ tự bước lên phòng.

Ha, thật nực cười, đàn ông đều coi phụ nữ là thứ đồ chơi như vậy, chơi chán xong thì vứt, tìm đồ mới, mặc kệ cảm nhận của người bị bỏ rơi.

Nhìn thấy hai bóng dáng kia khập khiễng ôm ấp nhau bước trên cầu thang mà trái tim cô nhói lên từng đợt.

Đau quá, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Đau đến nỗi khiến cô khó mà hô hấp nổi.

Đau đến nỗi cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Họ sẽ xảy ra chuyện gì? Họ làm gì trên căn phòng mà cả đêm không ra khỏi? Cô mặc kệ.

Đến sáng sớm cô vẫn nấu ăn như thường ngày, sau đó cô lên phòng mình sắp xếp hết tất cả đồ đạc vào chiếc vali, cô chỉ lấy những thứ thuộc về mình, còn của Tần Dạ mua cho, cô cũng không mang theo một thứ gì.

Lướt hết những đồ trên phòng, cô hoài niệm về quá khứ của nó. Có biết bao vui vẻ, giờ thì nó chỉ gợi lên toàn nỗi đau.

Đến khi ra khỏi căn phòng, cô nhìn xung quanh căn phòng một lần, đến cả một đồ vật định tình của hai người cũng không có.
Nhưng mà càng như vậy chắc cũng càng dễ dàng quên đi.

Vừa bước ra thì hai người kia cũng đi ra, hai ánh mắt đối diện nhau, cô không nói, anh không nói, cả hai đều im lặng cho đến khi cô mở lời.

"Em đi rồi, anh hạnh phúc nha!"

"Để thư kí Trần đưa cô đi"

"Không cần"

Nói rồi cô đi luôn, không ngoảnh lại một lần nào, một giọt nước mắt cũng không rơi, tôn nghiêm cuối cùng cô để lại cho bản thân.

Tần Dạ nhìn theo bóng hình đó đến lúc khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt anh trầm xuống.

Cô đi rồi, đây không phải là điều anh muốn sao, nhưng tim anh đau quá. Điều anh quyết định liệu có đúng không?

"Cô đến công ty trước đi"

Như Hà nghe vậy cũng thức thời, diễn với Tần tổng nguyên một đêm mà cô run quá, hợp tác với người đàn ông đáng sợ này để lừa dối người mình yêu.

Đàn ông thật khó hiểu.

Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt này của Tần tổng, chắc hẳn anh yêu Tịch Nguyệt rất nhiều, nhưng tại sao lại phải tổn thương nhau như vậy.

Làm vậy cả hai đều đau đến khó tưởng.

Một mình Tần Dạ ngồi trong phòng ăn, trên kia các món mặn nhạt đều có hết, nhưng đến khi anh đưa vào miệng nó lại nhạt nhẽo đến lạ thường, nó lạnh lẽo như trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh